(='.'=)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau một mùa đông dài đằng đẳng ở Seoul thì hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, không gian ấm áp của mùa xuân đã bắt đầu kéo đến. Những bông hoa tuyết cứ rơi, càng ngày lại càng phai nhạt dần đến khi hoa xuân xuất hiện trở lại, không khí có vẻ dịu hẳn so với một tháng trước kia, xe cộ trên đường cũng tấp nập thấy rõ. Bên trong căn phòng của một biệt thự trong lòng thành phố là một cậu con trai có nét đẹp tựa thiên thần, cả người toát lên khí chất vươn giả diện cho mình một bộ vest trắng với thiết kế đơn giản nhưng lại toát lên được toàn bộ kiêu sa cậu có. Cậu ngồi đó... trên một chiếc ghế lớn cạnh giường ngủ và... hôm nay là một ngày quan trọng với cậu....

"6 năm rồi sao..." - mắt long lanh cậu nhìn qua khung ảnh trên bàn. Trong ảnh là hai người con trai với bộ đồ học sinh, khuôn mặt ánh rõ nét hạnh phúc trên từng cử chỉ. Cậu bỗng rơi nước mắt...

6 năm trước...
Là lúc cậu còn cấp 3, là thời gian có vẻ là cậu sẽ không bao giờ quên được, dù có cố thì nó vẫn sẽ ở lì trong ký ức cậu thôi bởi vì... thanh xuân và cả.. tình yêu của cậu đều ở đây.

Cậu cũng có một tình yêu đẹp đẽ năm cuối cấp 3 cùng một chàng trai tên là Taehyung - anh cái gì cũng đều có đủ từ nhan sắc đến tài năng, gái trai trong trường đều đổ đứ đừ chứ đùa. Nghĩ lại cũng cảm thấy bản thân thật may mắn

Sân bóng rổ - nơi đầu tiên cậu gặp anh

Hôm đó cậu cùng bạn học bê hai chồng sách lớn từ thư viện về cho cô chủ nhiệm. Đi ngang qua sân bóng rổ thì rầm một cái từ đâu một trái banh bay thẳng hướng về phía cậu. Vì mải mê nói chuyện với lại chồng sách trước mặt quá cao nên cậu không để ý tiếng la của mọi người xung quanh. Tới khi cậu nhận thức được tiếng ồn thì cũng là lúc trái banh đùng, bay thẳng tới đầu cậu, cậu hoàn toàn mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.Đau điếng ôm đầu, chả thể định hình được chuyện gì thì từ xa một anh chàng cao to đi đến trước mặt cậu

"Cậu có sao không? Để tôi đưa cậu lên phòng y tế"

Người con trai đó tiến lại gần hơn với một giọng nói trầm ấm xen lẫn lo lắng, ngước lên một cái, Bùm! cậu chính thức lỡ nhịp với thế giới.

"Chỉ hơi đau thôi, mình không sao đâu"

Cậu giấu đi nỗi đau của mình mỉm cười đáp lại chàng trai kia

"Kookie, trán cậu bị chảy máu rồi kìa, lên phòng y tế mau đi"

Cậu bạn học hốt hoảng lên tiếng khi thấy vết thương rỉ chút máu trên trán cậu

"Đi theo tôi lên phòng y tế nào"

Chàng trai kia cũng để ý lên vết thương trên trán cậu nhẹ kéo tay cậu đứng lên

"Đi đi, sách để tớ giúp cậu"

"Cảm ơn cậu nha"

Cậu tạm biệt bạn học theo bước chàng trai kia lên phòng y tế

Tại phòng y tế, chàng trai loay hoay lấy băng bông băng bó vết thương nhỏ cho cậu

"Vết thương này không lớn đâu, để em dán băng cá nhân được rồi"

"Không được vết thương nhỏ cũng gây nhiễm trùng, cậu mà bị gì thì tôi biết nói sao với ba mẹ cậu đây?"

Nghe những lời đó cậu cảm thấy ấm áp trong lòng thầm mỉm cười nhẹ. Chàng trai kia đang chăm chú liếc thấy cậu mỉm cười mà tim đập rộn ràng, tay đang thuần thục bỗng trở nên rối ren, chạm mạnh vào vết thương của cậu

"Ah"

"Xin lỗi cậu, tôi hơi vụng về một tí"

"Không sao đâu, mà anh tên gì thế?"

"Kim Taehyung, còn cậu?"

"Em tên Jungkook, năm nhất, anh có thể gọi em là Kookie nha"

Cậu nở nụ cười răng thỏ đặc trưng của mình làm ai kia phải thốt lên

"Kookie em... đáng yêu quá"

Anh xoa lên tóc cậu miệng cũng nở nụ cười làm biết bao con người xao xuyến. Nghe lời khen của anh cậu bỗng đỏ mặt >///<

"Anh... anh cười... đẹp lắm"

Cậu lí nhí khen anh với khuôn mặt đỏ chót :>. Trên đường về lớp hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, còn trao đổi số điện thoại và mạng xã hội nữa cơ.

Đó là lần đầu anh và cậu gặp được nhau, khoảng thời gian đó của cậu thật vui vẻ, không thể quên được

Sân sau trường - nơi anh tỏ tình với cậu

Sân sau trường cậu rộng thiệt rộng vì xe đỗ rất nhiều, dưới tán trong góc sân có một chiếc xích đu nhỏ nằm phía dưới...

"Taehyung, anh hẹn em ra đây có gì không?"

Cậu và anh ngồi trên chiếc xích đu. Cậu quay sang hỏi anh

"Jeon Jungkookie, em... làm người yêu tôi đi"

Anh lấy hết sức rặng từ chữ với khuôn mặt đỏ lựng nói ra những lời tỏ tình với cậu... trông thật buồn cười. Cậu cố nín cười, không nói gì đưa hai tay chạm vào khuôn mặt anh để anh chạm mắt với mình

"E hèm...Tại sao anh lại thích em?"

"Em.. Anh thích em từ lần đầu tiên mình gặp ở sân bóng rổ, nhìn dáng vẻ dễ thương như một thỏ con của em anh đã muốn bảo vệ em. Những lần em cười với anh làm tim anh luôn lỡ nhịp, mỗi khi em ăn dính trên mép anh luôn muốn dùng môi mình mà lau sạch, còn nhiều lí do để tớ thích anh lắm.... làm người yêu tớ đi?"

"Tae...."

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh nhìn thấy được trong đôi mắt anh một sự lo lắng một sự mong chờ câu trả lời của cậu.

"Tae mình yêu nhau đi"

"Kookie em nói thiệt chứ ?"

Anh không tin cậu đồng ý liền hỏi lại lần nữa

"Không tin thì thôi em đi đây, dâng tới miệng mà còn đòi hỏi"

Toan đứng dậy cánh tay cậu bị giật lại làm cậu ngã vào lòng ngực ấm áp của anh. Taehyung ôm chầm lấy cậu xiết thật chặt. Cậu cũng đưa hai tay mình ôm lấy tấm tưng của anh

"Em biết anh hạnh phúc thế nào không?"

Nhìn thẳng mặt cậu anh nói làm cậu mỉm cười. Anh đưa đôi môi mình chạm vào môi của cậu. Jungkook có hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng phối hợp cùng anh.

Nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy hạnh phúc. Một kỉ niệm đẹp trong thời đi học của cậu.

Còn nhớ nhiều kỉ niệm đẹp mà cậu cùng anh đã làm trong năm cuối cấp, hừm... thiệt sự là quậy hết sức

Nhớ một lần vì đi sinh nhật của một cô bạn mà về khyua. Sáng hôm sau cả hai đều dậy trễ, chạy thục mạng đến trường thầm mong ông bác thiên lôi chưa đóng cửa. Nhưng đời không như là mơ :> Thấy cánh cửa đóng lặng im, cậu khóc không ra nước mắt, chưa kịp kêu la anh liền kéo cậu ra bức tường ở sân sau. Anh đỡ cậu leo vào trước rồi anh trèo vào sau. Anh vừa đặt chân xuống nền đất thì ông thầy giám thị...... ổng chỉ đỡ Tae xuống giùm cậu thôi mà hì hì.Hai đứa lên phòng giám thị. Hình phạt cho hai người chạy 10 vòng sân trường. Khổ nỗi trường cậu sân đâu có nhỏ :>

Anh vì không muốn cậu mệt nên xin thầy cho mình chạy thay cậu thành ra anh phải chạy 20 vòng sân. Nhìn anh cậu xót lắm, khóc lóc inh ỏi cả cái phòng giám thị, hên mà thầy giám thị tốt lắm thấy anh có ăn năn hối lỗi liền cho anh nghỉ. Cậu chạy đến đưa nước cho anh chặm mồ hôi cho anh. Cậu hỏi anh tại sao lại chạy giúp mình anh chỉ nói một câu làm cậu đỏ mặt hết một ngày

"Em mà là vợ anh thì việc của em cũng là việc của anh"

Khoảng thời gian ấy luôn hiện hữu trong tâm trí cậu. Những kỉ niệm hạnh phúc trải qua bao nhiêu thăng trầm, môt cuốn phim chạy dài trong tâm hồn cậu, lớn lên cùng nhau tạo nên những kí ức đẹp đọng trong lòng người. Giờ đây đã qua 6 năm rồi nó vẫn hiện lên trong cậu như mới ngày hôm qua. Có điều hôm nay...

"Kookie con xong chưa ?"

Mẹ cậu đẩy cửa bước vào hỏi nhẹ cậu. Jungkook lau nhanh giọt nước mắt trên má quay sang mỉm cười

"Con... rồi ạ"

Cậu khoác tay ba cậu cùng tiến vào lễ đường.Ừ...hôm nay là ngày cưới của cậu, là ngày trọng đại nhất của cuộc đời cậu. Càng tiến về phía chú rể đang đứng cậu càng lo lắng mà xiếc chặt lấy tay ba cậu. Ông vỗ vỗ lên tay trấn an cậu

"Không sao đâu, con làm được mà"

Tiến đến chỗ chú rể. Ông đưa tay cậu đặt lên tay chàng trai đó bảo

"Hãy bảo vệ con trai ta đừng làm nó buồn, ta tin cậu"

Chàng trai kia mỉm cười nhẹ gật đầu nắm lấy tay cậu. Biết cậu lo lắng rất nhiều trong hôm nay liền nói nhỏ

"Có anh ở đây em đừng lo gì cả"

Nghe vậy cậu cũng bớt lo đi vài phần. Hai người hướng về phía cha xứ.

"Jeon Jungkook con có đồng ý lấy Kim Taehyung làm chồng, luôn chung thủy dù ốm đau bệnh tật, luôn yêu thương và tôn trọng nhau đến cuối đời hay không?"

"Con đồng ý"

"Kim Taehyung con có đồng ý lấy Jeon Jungkook làm vợ, luôn chung thủy dù ốm đau bệnh tật, luôn yêu thương và tôn trọng nhau đến cuối đời hay không?"

"Con đồng ý"

"Ta xin tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng, hai con có thể hôn nhau"

Cậu quay sang nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ. Cậu thực sự hạnh phúc. Anh nhìn cậu mỉm cười tiến đến hôn lên đôi môi nhỏ mọng của cậu trước sự cung hỷ của khách mời bên dưới.

6 năm cùng nhau trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống, có cãi vả, có cảm động, cùng nhau lớn lên trong hạnh phúc này. Cậu và anh đã đi đến kết thúc viên mãn trong tình yêu của họ. Họ có được nhau, bên nhau, hy sinh vì nhau và không rời bỏ nhau.

"Jungkookie cảm ơn vì em đến bên anh"

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

Một lần nữa môi họ tìm đến nhau, cùng mỉm cười rồi trao cho nhau cái ôm ấm áp như chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu giữa hai người.

♡♡♡

----#BARF----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro