Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh shit má ơiiiiiiiiiiiiiii"
.
"Cái gì giãy? Nửa đêm nửa hôm không cho ai ngủ là sao?"

Tiếng la thất thanh của Taehyung đang tắm khi gặp phải bé gián trốn cạnh cục xà bông. Bốn con mắt nhìn nhau đắm đuối và chính nó cũng kéo hắn về thực tại ngay tức khắc.
"Cái con mẹ gián chết tiệt kia, ai cho mày ngắm thân thể ngọc ngà này của tao hả??"

Hắn ném chai gội đầu về phía con gián làm nó hoảng sợ mà bay khắp phòng, cái nỗi sợ gián quái đãng này làm hắn xanh mặt mày hết lên.
"M...Mày đứng im đó cho tao! Ai cho mày bay hả cái con kia? Mày có muốn tao chặt gãy cánh mày không hả??..... Yaaaaaaaa Yoongi, Jimin cứu taoooooooo"
.
.
.
.
Sáng hôm nay trời đẹp hơn mọi ngày rất nhiều, vì bây giờ là mùa mưa nên việc mưa nguyên ngày thì không có gì lạ. Mùa mưa kéo đến cũng không được vừa lòng nhiều người cho lắm vì nhiều sự bất tiện do nó mà ra. Nào là ra đường phải cầm theo ô hay là mang áo mưa theo, hay là không thể phơi quần áo khô kịp. Nỗi bất tiện lớn nhất là không ai đi chơi hay cắm trại ở đâu được hết, thật sự phiền toái vô cùng.

Hên sao sáng hôm nay không mưa nhưng trời vẫn thế âm u như bốn năm giờ sáng, lại còn có tiết trời lành lạnh. Thiệt tình ai cũng muốn chui mình vào đống chăn ấm áp mà nướng cho tới trưa.

"Thằng kia mày có dậy ngay không?"
Quá quen rồi, đây là anh Yoongi lạnh lùng với tất cả chỉ dịu dàng mỗi Jimin đây mà. Sáng nào cũng vậy hết, cứ đều đều 6h15 sáng thì anh là người tung chăn cuốn chiếu để gọi hắn dậy.
"Kệ nó đi anh, hai mình đi học trước"
Jimin ngồi bấm điện thoại cũng chịu ngước mặt đề ra ý kiến.

"Anh còn cách cuối cùng, chắc chắn nó phải dậy"
Anh cười nham hiểm tiến lại chỗ tủ, lấy ra một con..... gián=))

"Omgg Taehyung ơii gián kìa mày ơiii"
.
.
.
"Hahaha thôi mà! Đừng có con nít như vậy chứ?"
Jimin ôm bụng cười ngoặt ngèo khi nhìn gương mặt tấu hài của hắn lúc Yoongi quăng con gián giả vào người. Khổ nổi bây giờ phải làm lành với hắn nè, không thôi lại giận cho tới tối.
"Cười cười cái quần, hồi tối không thấy tao hét to cỡ nào bây giờ lại bắt tao hét nữa"
Hắn nhăn mặt định dơ nấm đấm vào mặt Yoongi chơi ngu này một cái cho bỏ tức.
"Hừ, hễ mà tao kêu mày không dậy thì tao sẽ cho mày trải nghiệm mấy cái dụ này mỗi ngày"
Anh hất mặt rồi nắm tay Jimin đi trước, để lại hắn đứng tức xịt khói phía sau.

Tiếng trống đánh cũng là lúc tất cả học sinh vào lớp học tiết đầu tiên, hắn vẫn chán nản nằm gục trên bàn vì tối hôm qua ngủ không đủ giấc.
"Nè Taehyung!"
"...."
"Taehyung!"
"...."
"Kim Taehyunggg!"
"Cái qq gì?!!!"
"Cô kìa!"
Hắn chính thức phát cọc khi thằng bạn của mình kế bên cứ kêu tên mãi, đã bảo là người ta đang bận mệt mỏi mà cứ gọi tên là sao?
À...ừ gọi tên lúc này hơi xu rồi!
"Kim Taehyung!"
"Haha dạ cô"

Cô Hani cầm cây thước gỗ vừa to vừa dài đang nhìn hắn nghiêm túc, trong trường hắn không sợ ai ngoài cô Hani, vì cô là dì của hắn. Chỉ cần hắn gây gỗ, đánh nhau, thành tích tệ thì kiểu gì cũng mét mẹ hắn cho xem. Còn tương lai sợ thêm ai thì hắn không biết.
"Mới có tiết đầu tiên mà ngủ gục lên gục xuống là sao?"
"Dạ tối qua em ngủ không ngon giấc á cô"
"Lại chơi game cho tới tận sáng chứ gì?"
.
"Dạ không phải đâu cô, do nó sợ con gián nên tối qua bất an không ngủ được"
"...."
"...."
Từ đâu có giọng Jimin lớp phó bàn trên chỉa đầu xuống hóng hớt rồi mách cô nghe.
"|Cái thằng bạn mất nết này, còn đâu là hình tượng Kim Taehyung ngầu lòi trong trường nữa hả?????|"
Hắn vừa suy nghĩ vừa nhìn Jimin chằm chằm đến nổi gân cổ.

"Hâhhaha thì ra Kim Taehyung đẹp trai soái ca trường mình mà lại đi sợ gián hahaha"
"Phải phải phải, thì ra là công tử bột hahaha"
"Tớ còn nghĩ nếu có cơ hội cưới anh ấy về thì anh ấy sẽ bắt gián giùm mình nữa cơ chứ"
"Thế mà lúc trước anh ấy bảo anh ấy không sợ con gì hết, con rắn còn không sợ"

Cả lớp được một trận cười khoái chí khi Jimin tiết lộ điều tối qua. Hắn đang cảm thấy nếu như thế giới này có hàng nghìn cái lỗ cho hắn chui xuống là được rồi. À không, hắn rất sợ lỗ thế nên một cái lỗ là được rồi!
"Cả lớp trật tự!"
"Bọn mày im hết đi, có gì đáng cười hả? Có tin tao thục phấn vào miệng bọn mày không?"
Hắn tức giận đập bàn.
"Taehyung!"
"Vâng"
"Thôi không bàn tới vấn đề đấy, lần này cô tha cho em. Lần sau mà còn gật gù trên bàn, thì đừng trách sao mẹ em biết đấy!"
"Vâng"

Sau đó thì hắn cũng không còn gật gù trên bàn nữa, nhưng được cái cái tính không chú ý bài vẫn in sâu trong tiềm thức hắn. Theo hắn thì đi học làm để làm gì trong khi nhà hắn giàu, không học hay có học rồi cũng có tiền để xài thôi, nhà hắn đâu có thiếu tiền thì học làm gì? Đích cuối cùng của người đi học không phải là muốn trở nên thật giàu có hay sao?

"Nè Taehyung!"
"Gì?"
"Tối đi bar không?"
Yoongi tính muốn rủ hắn đi bar cho vui, vì cả tháng nay mẹ hắn đang sai người theo dõi hắn mọi nơi rồi. Do hắn cứ đi lung tung rồi đi phá phách khiến mẹ hắn không sao đâu lo lắng. Cho nên cả tháng nay hắn phải ngủ nghỉ trong trường.
"Hết một tháng chưa?"
"Hết từ ba ngày trước rồi!"
"Ờ, tối đi"

Hắn tán thành rồi cũng xách cặp mà đi về trước, trong lúc hắn về kí túc xá thì hắn có nhìn sang cửa hàng tiện lợi đối diện trường, qua đấy mua ít nước ngọt thôi.
*ting tong*
Tiếng chuông báo khách đến của cửa hàng tiện lợi reo lên.
"Lấy tôi ba lon coca"
"Dạ vâng, quý khách xin đợi một lát ạ"
"Jungkook ơi, lấy cho chị ba lon coca em ơi!"
"Dạ vâng"
"Dạ của anh đây ạ!"

Khoảng khắc hắn nhìn thấy cậu bước ra từ kho cầm theo ba lon coca làm hắn mê đắm đuối. Đây thực sự là một tiểu thiên thần, hai má của cậu đỏ ửng lên trong rất đáng yêu. Thực sự hắn không điêu đâu, tự nhiên mới nhìn mà thích thì có hơi hố nhưng mà hắn mê cậu thiệt. Cậu đưa cho hắn ba lon coca, hắn cố tình lấy coca rồi chạm tay vào tay của cậu luôn. Tay cậu ấm ấm thích thiệt.

Sau khi hắn mua coca rồi về lại trường, vừa đi hắn vừa nghĩ lại lúc cậu từ cửa trong bước ra, thực sự đáng yêu quá, walaaaa.

"Mày điên à?"
"Ơ? Gì?"
Hắn cứ ngồi trên giường cười tủm tỉm, lâu lâu lại giãy đành đạch làm Yoongi nổi cáu lên chửi.
"Mắc cái mẹ gì mà từ lúc về mày cứ như thằng điên thế? Cười tủm tỉm thấy mà gớm"
"Ủa mắc cười, tao cười sao kệ mẹ tao liên quan mày"

"Thôi thôi, hai tụi mày khi nào cũng vậy hết! Học thì ngu nhất nhì trường nhưng cãi lộn, đánh nhau, điên điên, đẹp trai thì giỏi quá"

Jimin nỗi máu lên cản, khi nào chả vậy, riết rồi bình thường=)

Tầm 7 giờ tối, hắn nhận cuộc điện thoại của mẹ hắn. Mẹ hắn nói mẹ hắn sẽ mở lại tài khoản ngân hàng của hắn và không cho người theo dõi hắn nữa. Ý của bà vẫn là muốn cho hắn ngoan hiền hơn, học giỏi hơn.
Xin lỗi mẹ Kim nhiều nhưng mẹ vừa rút người không theo giỏi hắn nữa thì hắn lại đi chơi nhiều hơn.

"Ê mày đợi tao nha, tao về lại lấy cái xe cái rồi đi"
"Nhanh dùm cái"
"Sống chậm thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook