Miệng đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tình yêu đẹp giữa em và tôi đã chính thức vụt tắt. Tôi không thể nào ngừng quên được cái ngày định mệnh hôm ấy. Hôm ấy là một buổi chiều thu nắng đẹp, thế nhưng trong lòng tôi lại chỉ toàn mưa giông bão tố, một bầu trời xám xịt cứ thế bủa vây tôi. Bởi, ngày hôm ấy, em đã chính thức rời xa tôi, em đã chính thức bỏ lại tôi giữa cuộc đời nghiệt ngã này.

.
.
.

_Tôi lần đầu khi gặp em là trong hoàn cảnh khá đặc biệt. Khi ấy em đang là một thực tập sinh, lúc đó em đã bị quản lí la mắng nhiều lắm, từng giọt lệ cứ thế tuôn trao trên đôi mắt xinh đẹp của em. Nó làm cho hốc mắt em đỏ ửng, khuôn mắt lấm lem nước. Nhìn em như vậy, chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại muốn dang tay ra mà che chở, mà bao bọc em vào lòng. Nhìn em khóc, mà lòng tôi bỗng nhói lên từng hồi, tại sao nhỉ? Tại sao tôi lại cảm thấy đau lòng vậy nhỉ? Tại sao tôi lại muốn bảo vệ em đến thế? Tôi cũng chẳng biết tại sao nữa, chắc chỉ là một xúc cảm nhất thời được dậy sóng mà thôi.

_Tại một góc căn phòng nhỏ trong khu kí túc xá đã cũ, có một thân ảnh đang ngồi bó gối trong góc phòng tối không một ánh sáng, cả người em cứ run run không ngớt. Thật sự em đã khóc rất nhiều, khóc đến khi đôi mắt ấy nhòe đi rồi sưng húp lên. Tôi sót cho em lắm, nhìn em mà lòng tôi như thắt lại, tưởng chừng như hàng ngàn con dao cứa thẳng vào tim tôi đến rỉ máu. Tôi bước từng bước thật chậm đến bên em, ngồi xuống rồi hỏi han em một cách nhẹ nhàng nhất, như thể tôi đang nâng niu đóa hoa bồ công anh, chỉ cần gió thổi thoáng qua cũng khiến nó bay đi mất.

"Tôi ngồi đây được chứ?"

_Như cảm nhận được tiếng nói bên tai, em khẽ nghiêng đầu liếc nhìn, nhưng rồi lại sững đi vài giây.

"Đây chẳng phải tiền bối Taehyung sao, sao anh ấy lại có thể đến những nơi hoang tàn cũ kĩ này cơ chứ?"

"À, dạ dạ, anh ngồi đi ạ."

_Em hoảng hốt khi nhận ra tôi, rồi nhanh nhanh chóng chóng dọn dẹp sạch sẽ một góc giường cho tôi ngồi tạm. Tôi đảo mắt một vòng quanh căn phòng. Mọi thứ đều ngăn nắp sạch sẽ, thế nhưng chẳng thể nào che đậy được sự hoang tan mục nát nơi đây. Cả gian phòng đều chìm trong sắc tối, thứ mang lại tia sáng cũng chỉ có một chiếc đèn nhỏ đặt ở đầu giường cũ kĩ này. Tôi thật không thể tưởng nỗi em làm sao có thể sống ở một nơi chẳng khác gì nhà hoang như thế này, có phải công ty tôi đã quá vô tâm với thực tập sinh rồi không? Em ấy, một thiên sứ được tạo hóa ưu ái ban xuống trần gian, ấy vậy mà lại chịu ở một nơi như vậy, không một lời chê trách. Như chẳng muốn người em bị vấy bẩn, tôi ngỏ lời muốn em về ở chung phòng với mình.

"Em tên gì?"

_Nghe được giọng nói trầm thấp của tôi một lần nữa vang lên. Em liền thoát ra mỡ suy nghĩ hỗn độn của em mà nhanh chóng trả lời tôi, như thể em sợ làm tôi phật lòng vậy.

"Dạ em...em tên Jungkook ạ."

"Còn tôi là Taehyung, xin chào."

_Tôi vừa nói vừa đưa tay ra chào em. Thế nhưng hành động tiếp theo làm tôi khựng người, em ấy đang chùi thật mạnh đôi bàn tay thon gọn vào quần của mình, rồi sau đó mới dám bắt tay tôi.

"Nơi này cũ kĩ quá rồi, thế mà em có thể sống ở đây được sao?"

"Dạ, thật ra đây là phòng kho, nhưng mà quản lí bảo hết phòng nên mới bảo em ở tạm ạ."

_Nghe được câu trả lời từ em, tôi thật sự mới nhận ra rằng công ty của tôi thật sự đã quá vô tâm với em rồi. Nơi hoang tàn mục nát như vậy, thế mà họ lại để em ở đây, nhìn em và căn phòng này như hai thái cực, một bên xinh đẹp tựa thiên sứ, một bên u tối tựa địa ngục.

"Chỗ này mục nát rồi, nếu ở lâu dài sẽ không tốt, hay là em qua ở chung phòng với tôi đi."

"Tiền bối, như vậy không..."

_Chưa để em nói hết câu, tôi đã lập tức ngăn chặn em lại. Bởi chưa cần em nói ra tôi cũng đã thầm biết rằng em sẽ từ chối.

"Tôi đâu cho không em. Tôi thấy tiềm năng của em, nên tôi sẽ hỗ trợ em, sau này thành công, em sẽ trả lại cho tôi, được chứ?"

"D-dạ, vậy cũng được ạ."

.

_Sau ngày hôm ấy thì em cũng đã dọn tới ở với tôi. Cứ thế tôi và em dần dần trở nên thân thiết hơn. Tôi cũng biết được những thứ tiềm ẩn bên trong em. Jungkook thật sự rất tốt bụng, rất chịu khó và cực kì ngoan ngoãn. Thử hỏi một người phàm như em tại sao lại tuyệt vời đến thế? Tôi thật sự đã bị em thu hút, tôi thật sự đã yêu em mất rồi. Trái tim của tôi, đã bị em nắm giữ, một thiên sứ trong thân hình một người phàm.

_Dần dần mối quan hệ giữa tôi và em không còn là tiền bối-hậu bồi nữa. Mà nó đã vượt đi quá xa rồi. Thế nhưng tôi lại chẳng có cách nào mà dừng lại, bởi cuộc đời tôi giờ đây chỉ còn hình bóng em mà thôi, tôi yêu em quá rồi. Thế nhưng liệu em có yêu tôi không, liệu em có kì thị tôi không, khi mà một tiền bối mà em ngày ngày coi trọng lại yêu con trai. À không, tôi không phải yêu con trai, mà tôi yêu em, duy nhất chỉ mình em.

_Sau thời gian làm thực tập sinh vất vả, thì Jungkook của tôi đã thành công ra mắt công chúng rồi. Thật may mắn làm sao khi mọi người đều đón nhận em theo chiều hướng tích cực. Những lời khen có cánh cứ ngày một trồng chất khắp các tài khoản mạng xã hội của em. Giờ đây, em thật sự đã tỏa sáng, tỏa sáng như những vì sao trên bầu trời đêm. Nhưng em cũng đã là người của công chúng mất rồi, tuy hơi ích kỉ, nhưng tôi muốn em là của riêng tôi, chỉ riêng mình tôi mới được thấy hình ảnh tỏa sáng ấy của em. Tuy vậy thì làm sao mà tôi có thể cất em cho riêng mình đây, tôi không nỡ, không nỡ dập tắt ước mơ của em, dập tắt khoảng thời gian cố gắng của em.

_Tôi cứ nghĩ rằng sẽ mãi dõi theo Jungkook trong thầm lặng, thế nhưng, nếu tôi không tự tạo cơ hội cho mình, thì tôi sẽ mãi mãi vụt mất em. Tuy tôi luôn có hàng triệu người dõi theo tôi, tôi luôn có trong ánh mắt của hàng triệu người. Thế nhưng tôi chỉ lại dõi theo duy nhất một người, trong mắt tôi cũng chỉ toàn hình bóng của người ấy, cuộc đời tôi bây giờ chỉ gắn liền với em thôi, Jeon Jungkook.

_Vào một ngày đầu thu nắng đẹp của đầu tháng chín. Cũng chính là sinh nhật lần thứ hai sáu của em. Vì thế tôi sẽ quyết định thổ lộ lòng mình với em. Tuy không mong rằng em sẽ chấp nhận, nhưng tôi muốn em sẽ không kinh tởm hay ghét bỏ tôi, vãn sẽ tiếp tục là bạn với nhau, vẫn sẽ tiếp tục duy trì mỗi quan hệ tiền bối-hậu bồi đơn thuần này.

_Tôi sẽ tổ chức một sinh nhật đáng nhớ cho em. Là một kì sinh nhật mà em sẽ không bao giờ quên, nó sẽ in hằn vào sâu tâm trí em, lưu trữ nơi trang giấy kỉ niệm của em. Là thứ mỗi khi nhắc đến em sẽ luôn cảm thấy vui và hạnh phúc, luôn nỡ một nụ cười thật tươi.

_Hiện tại đã gần mười một giờ đêm. Nơi căn phòng chứa đựng những tiếng cười đùa giữa tôi và em giờ cũng chỉ còn một màu tăm tối, một không gian tĩnh mịch bao trùm. Không một thanh âm,vì thế cũng có thể nghe được nhịp thở không đều của tôi. Tôi hồi hộp và lo lắng.

"Cạch"

_Âm thanh cánh cửa phát ra, hình ảnh của em dần hiện rõ, tôi có thể nhìn thấy nét ngơ ngác hiện hữu rõ rệt trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Tôi thừa biết em đang suy nghĩ những gì, không để em phải đợi chờ lâu, tôi bước đến bên em, cất giọng nói trầm thấp của tôi.

"Chúc mừng sinh nhật em, Jungkook."

"Tiền bối, cảm ơn anh."

_Nhận chiếc bánh kem trên tay tôi rồi cười tươi đến tít cả mắt. Một nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy khi gặp em, nụ cười của em như một thiên thần, nó làm giao động cả trái tim tôi. Nhìn thấy nụ cười ấy tôi lại không muốn thổ lộ lòng mình nữa. Bởi tôi sợ nếu như nói ra, nụ cười ấy sẽ dần biến mất, không còn hiện hữu trên môi em nữa. Tôi sợ tôi nói ra sẽ làm sinh nhật em sẽ trở nên đau thương, sẽ lưu vào trong đầu em những kỉ niệm không đáng nhớ. Thế nhưng tôi vẫn quyết định giải bày, bởi nếu như không bày tỏ thì người hối hận sẽ là tôi chứ không phải một ai khác.

_Nhân lúc em đang vui vẻ bên chiếc bánh kem ấy, tôi liền lấy ra một bó hoa hồng nhỏ. Đợi một hồi cho tâm trạng bình ổn, sau đó liền đứng trước mắt em, cất giọng nhẹ nhàng nói.

"Jungkook, có vẻ hơi đường đột khi nói lời này. Nhưng mà tôi thích em lâu rồi. Từ khi em mới bước vào công ty, chẳng hiểu sao trái tim tôi lại bị giao động bởi em. Tôi cứ tưởng đó là xúc cảm nhất thời, nhưng dần dần trong tôi chỉ còn lại bóng hình của em. Lúc ấy tôi mới nhận ra, rằng tôi yêu em mất rồi, vì thế, em có thể cho tôi một cơ hội được không. Một cơ hội để chở che, bảo vệ em có được không, thiên sứ nhỏ của tôi?"

_Đúng như tôi dự đoán, sau khi nghe được lời thổ lộ của tôi, em bật chợt khựng người lại, nụ cười xinh đẹp trên môi em cũng dần tan biến. Nhưng, tại sao em lại khóc cơ chứ? Những giọt lệ bắt đầu tràn ra nơi khóe mi, chẳng biết vì sao mà nó cứ rơi không kiểm soát. "Em ơi, đừng khóc nữa, tôi sót lắm!"

"Tiền bối, anh nói thật ạ?"

"Hoàn toàn là sự thật."

"Vậy còn miệng đời thì sao, anh không sợ ư?"

"Không sợ, chỉ cần được bên cạnh bảo vệ, che chở cho em, được nhìn thấy nụ cười luôn hiện rõ trên môi em, thì miệng đời có cay nghiệt thế nào tôi cũng không sợ."

_Nghe được lời nói chắc nịch từ tôi, em liền gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý. Lúc này tim tôi mới dám đập mạnh, lòng như được gỡ rối mà nhẹ nhỏm cả đi. Tôi dang nhẹ cánh tay ra mà ôm em, bao trọn thân hình bé nhỏ của em vào lòng tôi.

"Cảm ơn em, vì đã cho tôi cơ hội."

_Thế là cuộc tình tươi đẹp giữa tôi và em bắt đầu chớm nở. Tôi mong rằng người đời có thể nhẹ nhàng với chúng tôi hơn, có thể nói những lời nói dễ nghe với chúng tôi. Và mong rằng bờ vai tôi đủ lớn, vòng tay tôi đủ rộng để có thể che chở, bảo vệ em khỏi những lời nói cay nghiệt của miệng đời.

_Kể từ ngày hôm ấy, mối quan hệ giữa tôi và em vẫn luôn duy trì một cách tốt đẹp. Thế nhưng tôi lại chẳng muốn tiếp tục một chuỗi ngày trong bóng tối, làm bạn với những sắc đen mù mịt không ánh sáng nữa. Tôi muốn mang mối quan hệ này bước ra nơi ánh sáng đẹp đẽ, tôi muốn hét lên với cả thế giới rằng "Jungkook là của tôi, mãi mãi là của tôi."

"Jungkookie, tôi muốn hỏi em một điều."

"Dạ, anh cứ hỏi đi."

_Em vừa nói vừa ngước lên nhìn tôi. Ngay lập tức đập vào mắt tôi chính là nụ cười tươi trên môi em cùng với đó là một ánh mắt xinh đẹp chứa cả ngàn sao. Nhìn em như vậy, tôi nỡ lòng nào thốt ra tiếng lòng của mình đây. Tôi cứ khựng lại trong tâm trí, chẳng biết vì sao tôi lại không muốn hỏi em nữa, thế nhưng rồi tôi vẫn hỏi em.

"Chúng ta, công khai có được không?"

"Anh không sợ miệng đời ư?"

_Vẫn là câu hỏi ấy, có lẽ trong em đã dần hình thành nên nỗi ám ảnh và sợ hãi tột cùng. Em sợ miệng đời cay nghiệt, em sợ định kiến xã hội. Tôi phải làm sao để có thể làm nguôi ngoai nỗi lo âu sợ hãi của em đây em ơi.

"Chỉ cần là được ở bên em, bảo vệ, che chở em, được nhìn thấy nụ cười luôn hiện hữu trên môi em, thì cho dù miệng đời cay nghiệt đến đâu tôi cũng không sợ."

_Em sau khi nghe được câu nói từ tôi vẫn một mực im lặng. Nhìn nét mặt đượm buồn của em, lòng tôi như quặng thắt lại. Nó nhói lên từng hồi, khiến nhịp thở tôi trở nên không đều và khó khăn hơn. Nỗi sợ của em lớn quá nhỉ, lớn đến nỗi lời nói của tôi cũng chẳng thể an ủi được em nữa rồi.

"Nếu em không muốn thì không sao, tôi không ép em nữa."

"Dạ..."

.

_Hôm nay là một ngày đầu đông, và vì cả tôi và em đều có thời gian rảnh, thế nên tôi đã hẹn em đi dạo quanh sông Hàn. Cái lạnh nhè nhẹ thoáng qua làm em bất chợt run lên. Tôi liền lấy áo ấm khoác lên người em, bởi tôi không muốn em bị lạnh, tôi không muốn thiên sứ của tôi phải chịu đựng cái lạnh giá rét. Hai người cứ thế đi song song với nhau, khung cảnh thật yên bình và thơ mộng biết bao. Nhìn đôi bàn tay run lên vì lạnh của em, tôi liền đưa tay ra để sưởi ấm cho đôi bàn tay bé nhỏ của em. Thế nhưng, em bất ngờ rụt tay lại, cất giọng nói.

"Miệng đời, anh không sợ miệng đời ư?"

_Vẫn là câu nói ấy. Tôi thật thấy mình quá vô dụng đi, nỗi sợ của em ấy lớn như vậy, thế mà tôi lại chẳng có cách nào dập tắt nó ngoài dăm ba câu an ủi, tôi thật thấy mình chẳng đủ vững tin để em ấy có thể giải bày nỗi lo sợ ấy.

"Không, tôi không sợ..."

"Nhưng em sợ...Anh à, em sợ miệng đời lắm."

_Nghe em nói vậy tôi xót quá. Làm thế nào để có thể mang nỗi sợ của em đi xa đây, chứ nhìn em như vậy, lòng tôi đau lắm, nhói lắm em à.

"Có tôi, tôi sẽ bảo vệ và che chở em."

"Vâng ạ."

_Dù cho không công khai, dù tình yêu của chúng tôi có âm thầm trong bóng tối, thì tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc, tôi vẫn cảm thấy biết ơn cuộc đời đã cho tôi gặp em, gặp một thiên sứ xinh đẹp, gặp được chân mệnh của đời tôi.

.

"Jungkook, nay mình ra ngoài chơi nhé! Hôm nay trời rất đẹp đấy."

"Dạ."

_Hôm nay trời rất đẹp, vì thế tôi và em quyết định ra ngoài thư giãn. Thế nhưng với cái mác là idol thì cả tôi và em đều phải ăn mặc thật kín đáo để không bị phát hiện. Tuy vậy nhưng nó vẫn không làm gián đoạn cuộc đi chơi của chúng tôi. Có lẽ nay em ấy rất vui, cả một buổi em cứ cười suốt thôi, điều đó làm con tim tôi trở nên ấm áp dâng trào.

"Anh Taehyung, mua cho em một cây kem nhé."

"Không được, trời lạnh lắm, em ăn sẽ bị đau họng đấy."

"Cho em một cây thôi, đi mà."

_Tôi cũng đành bất lực trước lời thỉnh cầu của em. Nhìn em buồn như vậy, tôi cũng không nỡ, vì thế tôi đành dung túng cho í định không tốt của em.

"Được rồi, nhưng mà, hôn tôi một cái đi."

_Nghe được lời đề nghĩ của tôi, nụ cười trên em dần mất đi. Nét mặt bất chợt đượm buồn. Nỗi sợ hãi lại một lần nữa lấn áp em.

"M...miệng đời, anh không sợ sao?"

"Không sợ, nếu được ở bên em thì tôi mãi mãi không sợ."

"Nhưng em thì có anh à..."

"Được rồi, không hôn nữa, tôi mua kem cho em nhé."

"Dạ"

_Nhận được cây kem từ tôi, em liền cắn một miếng thật to để thỏa mãn cơn thèm. Hương vị mát lạnh của bạc hà cứ thế làn tỏa quanh vòm họng của em, làm em thật sự cảm thấy vui vẻ cười đến tít cả mắt. Tuy tình yêu của chúng tôi chỉ tồn tại trong một màn đậm sắc tối, thế nhưng nhìn thấy nụ cười xinh tươi toát ra từ một thiên sứ xinh đẹp như em, tôi lại không hề cả thấy u tối, mà ngược lại là một màu hồng nên thơ tràn ngập quanh tôi.

_Tình yêu của chúng tôi bị ngăn cách bởi cái mác idol. Tôi và em không thể đưa tình yêu tươi đẹp này ra khỏi bóng tối u ám để chào đón những tia sáng rực rỡ được. Bởi nếu tôi làm vậy, thì cái được gọi là miệng đời sẽ buông lời chỉ trích cay đắng đối với tình yêu đồng giới, hay nói cách khác là thứ mà người đời hay gọi là bệnh hoạn của chúng tôi. Tôi thì chẳng sợ những điều đó, bởi tâm lí cũng như trái tim tôi đủ vững để có thể đứng trước những lời nói cay nghiệt ấy. Thế nhưng còn Jungkook, một thiên sứ mỏng manh tựa cánh mai như em làm sao chịu đựng được, khi mà miệng đời đang dần in hằn vào sâu tâm trí em, là nỗi lo âu của em mỗi khi nhắc tới. Vì để bảo vệ em, vì để xóa đi nỗi ám ảnh lo sợ của em, tôi đành mang cất giữ tình yêu đẹp này vào nơi góc khuất bóng tối, nơi mà không một tia sáng nào có thể lọt vào.

_Tuy nói là vậy, thế nhưng trong thâm tâm tôi vẫn muốn dành những cử chỉ ngọt ngào đầy nhẹ nhàng dành cho em. Thế nhưng đã không biết bao nhiêu lần em cự tuyệt hành động thân mật của tôi nơi chốn đông người. Điều đó làm tôi cũng biết nỗi lo sợ ấy cứ dày vặt em mãi không thôi. Tôi lại thấy mình thật vô dụng khi chẳng thể làm gì được để nỗi sợ ấy có thể nguôi ngoai phần nào trong em.

"Jungkook, có phải tôi vô dụng lắm không?"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Miệng đời, nỗi lo sợ lớn nhất của em, là thứ khiến em luôn bị dày vặt nơi chốn đông người, là thứ khiên em cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhắc đến, thế nhưng tôi lại chẳng làm gì được ngoài dăm ba câu an ủi. Tôi nói tôi sẽ bảo vệ, che chở em, thế nhưng nỗi lo sợ của em tôi lại chẳng mang đi xa được, thì làm sao mà có thể bảo vệ em đây."

"Không, không phải anh vô dụng đâu, những lời nói an ủi ấy của anh cũng làm cho tâm trạng em ổn định trở lại đấy, chỉ là do nỗi sợ của em quá lớn mà thôi. Em cũng không biết tại sao nỗi lo sợ mang tên " Miệng đời" cứ bủa vây em nữa. Thế nhưng lỗi không phải ở anh, thế nên đừng dằn vặt mình nữa."

"Nhưng mà tôi..."

"Anh mà nói nữa là em giận đấy nhé."

"Đừng..đừng giận, tôi sẽ không nói về điều ấy nữa.

.

_Thời gian thoáng chốc trôi nhanh, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với tôi và em. Đã tròn một năm tôi ngỏ lời yêu em, đã tròn một năm em chấp nhận tôi. Thế nhưng, trong suốt một năm qua tình yêu giữa tôi và em đều tồn tại trong khoảng không gian chìm vào sắc tối. Trong suốt một năm qua, tôi vẫn luôn nhói lòng bởi câu nói của em, tôi vẫn tự trách mình không đủ vững trải để em hoàn toàn đặt hết lòng tin tưởng vào tôi, hoàn toàn rời xa nỗi sợ vốn có của em.

_Nhân ngày kỉ niệm một năm, tôi đã mua rất nhiều quà để dành cho em. Tôi muốn em thật hạnh phúc, tôi muốn thấy nụ cười tươi hiện rõ trên môi em. Tôi muốn thấy những giọt lệ rơi của em, nhưng không phải vì đau khổ, mà là vì hạnh phúc. Tôi muốn bắt trọn từng khoảnh khúc vui tươi nhất của em.

_Thế nhưng, quà kỉ niệm tôi còn chưa tặng em, những câu nói từ tận đáy lòng chưa kịp thốt ra cho em nghe. Thứ mà tôi vô tình tặng em, lại là những hình ảnh chúng tôi cười đùa, thân mất vui vẻ với nhau được phát tán lên mạng xã hội.

_Giờ đây khắp trang mạng xã hội chỉ toàn là lời đả kích về em. Họ nói em bệnh hoạn, họ nói em ăn bám tôi để được nổi tiếng, họ nói em là thứ tù đày của xã hội, họ khinh thường, miệt thị em. Ấy vậy mà họ lại chẳng nói gì về tôi, tại sao miệng đời cay nghiệt với em, nhưng lại bao dung với tôi như vậy chứ? Sự nghiệp mà em dày công xây dựng, ước mơ mà em đã từ bỏ cả thanh xuân để theo đuổi cũng bỗng chốc biến mất.

"Jungkook...tôi xin lỗi. Tất cả là tại tôi, đáng lí ra tôi không nên tỏ lòng với em, tôi xin lỗi em."

"Không, anh không hề có lỗi. Là do em không tốt, là do em không xứng với anh, thế nên mới bị miệng đời miệt thị."

_Lời nói ấy của em như cứa vào tim gan tôi. Tại sao em lại suy nghĩ như vậy chứ? Em có biết em thật sự rất tốt không, em được ví như một thiên sứ giáng trần em có biết không?

"Em không..."

"Em xin lỗi vì kéo theo anh vào vụ này. Xin lỗi vì hủy hoại sự nghiệp của anh. Em xin lỗi vì tất cả. Và... em cũng yêu anh nhiều lắm, tạm biệt."

_Dứt lời em bỏ đi không một cái ngoái nhìn. Em bỏ lại tôi, bỏ lại tình yêu chưa trọn vẹn. Gác bỏ đi niềm đam mê để rời xa nơi thành phố hoa lệ nhưng đầy nỗi đau thương của em. Tôi chẳng trách em đã bỏ lại tôi, mà tôi tự trách mình, tự trách mình thật vô dụng vì đã không che chở cho em khỏi miệng đời cay nghiệt.

_Thời gian thoáng chốc trôi nhanh. Những hình ảnh liên quan tới em tại thành phố hoa lệ này cũng chẳng còn. Thế nhưng lời nói cay độc từ miệng đời dành cho em thì vẫn còn tồn tại. Liệu rằng em có đáng bị như vậy hay không? Khi em là người hiền lành, ngoan ngoãn và tốt bụng. Thử hỏi một thiên sứ như em có đáng bị như vậy hay không?

_Kể từ khi em rời đi, sự nghiệp của tôi thì vẫn còn đấy, thế nhưng trái tim tôi thì đã ngưng đọng từ lâu. Bởi thiên sứ đang nắm giữ trái tim tôi đã đi xa khỏi thành phố hoa lệ này rồi, và em cũng đã vô tình mang theo trái tim của tôi.

_Giông tố còn chưa qua đi, mưa bão lại từ đâu kéo đến. Tôi bỗng vô tình vào trang cập nhất tin tức của giới idol. Thì đập vào mắt tôi lại là hình ảnh xinh yêu của em, thế nhưng dòng trạng thái bên dưới lại hoàn toàn trái ngược, nó tăm tối và đáng sợ.

"Hôm nay, tân binh idol Jeon Jungkook đã chính thức trút hơi thở cuối đời tại nhà riêng của anh ở Busan, xin chia buồn cùng với gia đình cũng như toàn thể fan hâm mộ của anh."

_Nhìn từng dòng chữ hiện rõ dần trước mắt, lòng tôi như chết lặng, tim tôi cũng thoáng chốc ngừng đập. Tay chân cứ run run liên hồi, những giọt lệ cũng không cầm được mà tuôn trào nơi khóe mi. Thiên sứ của tôi, em đã thật sự bỏ tôi lại nơi trần gian khắc nghiệt này rồi. Thế nhưng em lại vô tình mang trái tim của tôi đi, nơi lồng ngực này tôi chẳng còn cảm nhận được gì nữa rồi.

"Em ơi, có thể nào trả lại trái tim, trả lại sinh mệnh cho tôi được không, em mang nó đi xa quá, làm sao tôi có thể đuổi theo em được đây hả em?"

_Thiên sứ của tôi không còn, mỗi ngày đối với tôi cứ như địa ngục. Tôi nhớ em, nhớ đến những ngày trong bóng tối nhưng yên bình của tình yêu giữa tôi và em. Nhớ bóng hình xinh đẹp của em, nhớ nụ cười xinh hiện hữu trên môi em, và cả những giọt lệ hạnh phúc tuôn trào nơi khóe mi của em. Thế nhưng thứ tôi nhớ nhất, có lẽ lại là câu nói về nỗi sợ của em.

"Miệng đời, anh không sợ miệng đời sao?"

_Tôi không hề sợ miệng đời, mà tôi sợ mất em. Thế nhưng chính tôi giờ lại sợ miệng đời vô cùng, bởi nó đã cướp đi thiên sứ đời tôi. Có lẽ nỗi sợ của em là đúng, bởi nó cay đắng và nghiệt ngã biết nhường nào, miệng đời được ví như con dao vô hình, có thế giết chết mạng sống trong thoáng chốc và nó đã giết chết em, người tôi thương.

_Sự nghiệp của tôi vẫn còn đấy, thế nhưng người tôi thương lại chẳng còn. Tôi tự hỏi liệu rằng tôi có đủ xứng đáng để nhận được sự dung túng từ miệng đời hay không? Trong khi một thiên sứ như em lại bị miệng đời dồn vào chỗ chết không thương tiếc như thế.

.

_Hôm nay ngày giỗ đầu tiên của em, tôi liền tạm gác lại sự nghiệp để về thăm em. Nhìn hình ảnh tươi cười của em nhưng lại được khắc trên một nơi thật chẳng ai muốn này, tôi lại cảm thấy đau vô cùng. Những giọt lệ lại lần nữa tuôn trào nơi khóe mi tôi.

"Jungkook à, sao em lại nhẫn tâm cướp đi trái tim của tôi vậy, em có thấy người nào sống mà không cần trái tim không em?"

_Sau câu nói ấy trời bỗng chốc mưa nặng hạt. Có lẽ ngay cả ông trời cũng cảm thấy chua xót cho đoạn tình cảm tươi đẹp nhưng dang dở này của tôi và em. Từng giọt mưa giá buốt cứ thể ngấm dần vào da thịt tôi. Thế nhưng tôi lại chẳng thấy buốt rét gì cả, bởi tôi muốn ở đây với em, tôi sợ nếu tôi đi, thiên sứ của tôi sẽ bị cóng mất.

"Jungkook à, ngay cả ông trời còn biết thương tiếc cho chúng ta, thế mà miệng đời lại không, đúng là nghiệt ngã quá em nhỉ?"

_Tôi cứ đứng chôn chân tại đấy. Giờ tôi chẳng còn cảm giác giá buốt nữa rồi. Bàn chân tôi cũng chẳng còn lực để mà nhấc lên nữa, tôi cứ đứng trước ngôi mộ em như thế, đến khi mất ý thức rồi ngất lịm đi.

_Khi tỉnh giấc tôi đã thấy mình yên vị ở phòng em. Căn phòng chứa đựng thanh xuân mơ ước của em, và cũng là nơi đã lấy đi mạng sống của em bởi miệng đời. Tôi trước kia vô cùng yêu căn phòng gắn liền với em, nhưng rồi giờ đây tôi lại ghét nó không thôi, vì nó đã gián tiếp cướp đi mạng sống của em, nơi mang hơi ấm buốt giá của em...

_Sự nghiệp của tôi vẫn ngày một đi lên. Thế nhưng tôi lại chẳng cần sự nghiệp này nữa, thứ tôi cần là miệng đời hãy trả lại thiên sứ xinh đẹp cho tôi. Thứ tôi cần là em hãy mang trả lại tôi trái tim.

_Thoáng chốc lại đến ngày giỗ thứ hai của em. Đứng trước bia mộ, lòng tôi lại không thể nào ngưng quặng thắt, nó nhói lên từng hồi. Cảm giác giá buốt nơi làn da cũng chẳng thể nào làm phân tán đi sự nhói lòng và mất mát của tôi. Thế nhưng sự buốt giá ấy cũng chẳng thể bằng em. Bởi nơi em ở là dưới ba tấc đất kia, nó u tối và buốt giá lắm. Thiên sứ tôi ngày đêm giữ ấm, ấy vậy mà miệng đời lại đày em xuống nơi ba tấc đất lạnh giá kia.

"Jungkook à, hai năm rồi, sao em lại không mang trả tôi trái tim vậy em. Tôi đã sống với một nơi lồng ngực trống rỗng hai năm rồi."

_Tôi lấy trong túi ra một chiếc vòng tay, trên đó còn khắc dòng tâm tình tôi gửi gắm em. Thể nhưng quà chưa đến tay em, lời chưa kịp thốt ra thì miệng đời lại mang em đi rời xa khỏi vòng tay tôi rồi.

"Đây là quà kỉ niệm tôi tặng em, mặc dù em không thể đeo được nhưng cũng hãy nhận lấy cho tôi vui nhé."

_Câu nói tôi thốt ra, thế nhưng thứ đáp lại tôi lại chỉ là một màu yên ắng. Nó yên tĩnh đến nổi tôi có thể nghe được tiếng gió thoáng thổi qua. Cơn gió ấy cũng làm cho trước tấm bia mộ em có phần dính bụi. Tôi quỳ xuống lấy tay phủi bụi cho em, sau đó liền đặt cái vòng xuống.

"Jungkook không nói gì là nhận rồi đấy nhé."

.

_Ngày giỗ thứ ba, thứ tư, tôi đều đến. Thế nhưng tôi lại ngày một tiều tụy hơn. Chắc có lẽ là do công việc quá lớn thế nên tôi chẳng thèm ăn uống gì cả. Và một phần là không có em quản tôi, kèm thêm nỗi đau trồng chất, khiến tôi chán ngấy cái cuộc sống nơi trần gian khắc nghiệt này.

"Jungkook, bờ vai tôi đủ rộng rồi, vòng tay tôi cũng đủ lớn để bảo vệ em rồi, liệu em có cho tôi thêm cơ hội không."

_Cuộc đời này nghiệt ngã quá, tôi chẳng muốn sống nữa, bỗng chốc tôi suy nghĩ, tôi muốn đến với em nơi thế giới bên kia, liệu rằng em khi thấy tôi em có hận tôi không nhỉ?

"Jungkook, tôi nhớ em quá, tôi đi theo em nhé."

_Tôi bỏ cả sự nghiệp lớn mạnh lại phía sau, tôi bỏ đi nơi thành phố hoa lệ để được về bên em. Thế nhưng liệu rằng em có hối hận khi gặp tôi không, khi mà chính tôi lại đẩy em vào cánh tay của tử thần.

"Tôi đi theo em nhé, như thế em mới có thể trả tôi trái tim được chứ, em cứ ở đấy đợi tôi nhé."

_Tôi nằm xuống bên phần bia mộ em, dần dần nhắm mắt chìm sâu vào giấc vĩnh hằng. Tôi mặc kệ sự giá buốt của thời tiết, mặc kệ sự nghiệp đang đi lên, mặc kệ những người hâm mộ đang theo dõi tôi, tôi bỏ lại tất cả chỉ đến bên em, được bảo vệ em thêm lần nữa, nơi chốn thiên đường...

Miệng đời ví như con dao vô hình

Có thế giết chết ta trong thoáng chốc

Cả thể xác

Lẫn tinh thần

.
.
.

16/9/2023
__________________________

Lần đầu viết thể loại SE, văn phong còn lủng củng, với lại có thể chưa đạt đến độ ngược mà mọi người mong muốn, có thể không đau đến nỗi rơi nước mắt được, nên có gì mọi người thông cảm và góp ý nhẹ nhàng để tui sửa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro