4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Taehyung lần đầu tiên trải qua cảm giác này, hắn hồi hộp ngồi yên trên chiếc ghế sơn trà thơm mùi gỗ mới. Lâu lâu hắn liếc nhìn về phía căn phòng bếp đang phát ra những âm thanh vui tai của dao cắt xuống nền gỗ của thớt, mùi thơm ngon ngọt của chiếc bánh táo bốc lên lan tỏa khắp phòng.

Căn nhà tuy nhỏ nhưng bên trong lại ấm áp lạ thường, hầu như mọi thứ đều được làm từ gỗ, hắn còn trông thấy một chiếc tủ kính loại cổ đựng những ly trà, cái ấm bằng sứ với những hoa văn, họa tiết sinh động. Bên cạnh đó, ở đây trồng rất nhiều loài cây, loài hoa xinh đẹp, đặc biệt có loài hoa Lavender lộng lẫy, quyến rũ vô cùng.

Thì ra đây là nơi mà yêu nghiệt sinh sống.

Khác hẳn với "tòa lâu đài" của hắn.

Taehyung mím môi nhìn xuống ly trà vải do em pha cho hắn, mùi thơm ngào ngạt đi vào từng dây thần kinh của hắn. Chưa bao giờ hắn được nếm thử đồ của người khác làm cho mình. Khẽ đặt môi lên ly trà đó uống một ngụm, mùi vị thanh mát, ngọt ngậy của vải hòa cùng với chút chát chát, đăng đắng của trà khiến mùi vị vô cùng dễ chịu. Taehyung thực sự rất thích.

"Em xin lỗi, bánh hôm nay em nướng..có hơi quá lửa một chút. Chú ăn được không ạ?"

Dứt ra khỏi mạch suy nghĩ, hắn thấy tay em luống cuống bê ra một chiếc bánh táo - một loại bánh pie nhân táo được người dân nước Anh ưa chuộng lúc bấy giờ. Nó nổi tiếng bởi vị ngọt, béo gậy của kem tươi phủ bên trên cùng với cảm giác giòn giòn của nhân bánh táo tây. Nổi tiếng vậy mà hắn vẫn chưa thử ăn bao giờ.

"Không sao đâu, ta ăn được mà" Taehyung xua tay một cái, cầm lấy dĩa chuẩn bị thưởng thức.

Đưa một miếng bánh lên miệng, hai đồng tử của hắn mở to ra, bất chợt không biết thốt lên lời nào.

Ngon quá, ngon chết đi mất!

Lần đầu tiên hắn ăn một món ngon như thế!

Vị béo của kem tươi quện cùng với vị ngọt thanh của táo tây.

Taehyung trước giờ chưa từng nếm thử sơn hào hải vị bao giờ, hắn nhớ duy nhất một lần hắn ăn trộm được một con gà tây vào lễ giáng sinh. Khi đấy hắn cứ ngỡ đó là thứ ngon nhất trên đời.

Nhưng Taehyung nghĩ bản thân mình đã lầm.

Thứ bánh pie do yêu nghiệt này làm còn ngon hơn thứ thịt gà tây nướng mà hắn từng ăn. Bất chợt hắn cảm động muốn bật khóc.

"Chú ăn thấy ngon không ạ?" Yêu nghiệt bên cạnh thấy hắn đứng người thì lí nhí cất giọng hỏi.

"Hả? À ngon lắm, bánh của ngươi làm ngon lắm" Taehyung ngượng chín mặt, bật cười khen em.

"Vậy sao? Thật may quá, em cứ lo rằng chú sẽ không thích cơ"

Em nở một nụ cười như vừa trút hết nỗi lo trong lòng mình. Taehyung vừa nhai bánh vừa tròn mắt nhìn khuôn mặt thiên thần đang tỏa nắng, không lẽ em vừa nãy ở trong bếp lại lo lắng vì sợ hắn không thích bánh của em làm sao?

"Ngươi..có muốn ăn thử không?"

Taehyung e thẹn, cẩn thận cầm dĩa múc một miếng bánh vừa ăn, đưa lên ngỏ ý muốn đút cho em ăn. Hắn thấy yêu nghiệt ngơ ngác ra một lúc, đôi mắt chim kền kền nhìn hắn một lúc lâu rồi em đảo mắt một cái, cẩn thận nuốt một ngụm nước bọt, há miệng nhận lấy miếng bánh từ tay Taehyung.

"Nó không tệ như em nghĩ nhỉ?" Em vừa nhai vừa mở miệng nói, gò má trắng mịn đỏ ửng lên vì ngượng ngùng, em khẽ quay đầu đi.

Taehyung lúc này nghĩ bản thân mình chìm đắm vào giấc mộng tình yêu mà em mang lại rồi. Nhân lúc em không nhìn, hắn lén lút nhếch môi nở một nụ cười ấm áp.

Nhìn kìa!

Điệu bộ ngại ngùng của em cũng thật đáng yêu!

"Tại sao hôm nay chú lại qua nhà em chơi vậy? Sao mấy ngày trước em rủ..chú không qua?"

"Ta...em đã chờ ta sao?"

"Đúng vậy đó! Có biết em chờ chú qua chơi với em lâu lắm không? Jungkook đây...cảm thấy rất chán đó"

Em nói xong, cánh môi anh đào bên dưới liền chìa ra tỏ vẻ giận dỗi.

Gì cơ? Em mới nói tên em là gì vậy?

Jungkook.

Jungkook sao? Quả là một cái tên thật hay!

"Lần sau ta sẽ qua chơi với em, nhé?"

"Được vậy sao? Thật tốt quá đi! Chú..không như những gì mẹ kể cho em"

"Mẹ em kể gì về ta cơ?" Taehyung đoán chắc là những lời lăng mạ, nói xấu hắn rồi.

"Mẹ em..bảo chú xấu xí, kinh tởm lắm. Mà em có thấy chú xấu đâu chứ" Em chống cằm lên bàn, đăm chiêu nhìn hắn.

"Ta xấu mà"

"Không..chú đẹp trai lắm đó, chú cắt tóc đi đẹp hơn nhiều"

Ôi chúa ơi!

Con cái nhà ai mà vừa xinh lại vừa dẻo miệng nữa chứ!

Taehyung lúc này không nhịn được bật lên nụ cười khúc khích, bao lâu rồi hắn mới có được cảm giác thoải mái như vậy chứ? Cảm giác như vừa tắm qua một con sông mát lạnh, làn nước trong vắt chảy ra cơ thể đầy mềm mại, êm đềm.

Hắn ăn bánh thêm một lúc thì cũng đã là chiều tàn, mặt trời bắt đầu lặn xuống dưới núi, bầu trời nhuộm màu như lòng trứng gà. Taehyung tuy tiếc nuối nhưng vẫn quyết định ra về, mai hắn sẽ lại qua với em. Trước khi về, yêu nghiệt đưa cho hắn một rổ táo đầy, dặn dò vài câu để hắn về an toàn, miệng nhỏ xinh cứ chu lên đầy khả ái. Taehyung đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt như bông, khẽ luồn những ngón tay vào trong mái tóc bồng bềnh đấy, xúc giác đem lại thật thoải mái.

"Chú về an toàn nhé!" Jungkook khẽ mỉm cười thật tươi, tay vẫy chào hắn.

"Mai ta sẽ sang thăm em!"

"Chú hứa rồi đấy"

Khóe miệng hắn cong lên một đường thật đẹp rồi hắn quay lưng đi về. Trong lòng có chút nuối tiếc, nếu như được ở bên em lâu hơn thì tốt biết mấy, từ mai hắn sẽ qua chơi với yêu nghiệt từ sáng luôn cho thật thỏa thích.

Đi được một đoạn, bất chợt hắn nghe thấy tiếng gọi thất thanh từ đằng sau.

"Chú! Chú ơi!"

Taehyung quay đầu lại nhìn, thấy em từ xa nhỏ bé đang vẫy vẫy hắn, sau đấy em dồn hết không khí, hỏi một câu thật to.

"Chú, chú tên gì vậy ạ?"

Môi hắn khẽ run. Và dưới ánh nắng của buổi hoàng hôn, giữa cánh đồng xanh trải dài đang nhuộm màu của cái nắng đấy, Taehyung mới có can đảm hét lớn trả lời, trả lời điều mà chưa ai từng hỏi hắn.

"Ta tên Taehyung, Taehyung nhé! Đừng quên tên ta"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro