6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Mãi về sau hắn mới biết em còn sống chung với một bà mẹ đã hơn 60 tuổi, mỗi ngày bà đều bê gánh hàng của mình ra chợ bán đến tận tối đêm mới trở về. Ba em mất từ khi Jungkook còn non nớt, miệng còn hôi mùi sữa mẹ, đến giờ em vẫn chỉ biết mặt ba qua lời kể của mẹ. Mà một điều quan trọng nữa mà giờ hắn mới biết.

Em mới tròn 17 tuổi.

Có nghĩa là em cách hắn tận 12 tuổi.

Lúc biết điều này, trong thâm tâm Taehyung trỗi dậy cảm giác khó tả pha chút hụt hẫng. Nhưng không sao, hắn sẽ đợi em lớn thêm một chút rồi ngỏ ý se duyên với em.

Hắn đợi được mà.

Hắn đợi em cả đời cũng được.

Taehyung nằm trong cái buồm tanh hôi được làm bằng thùng bìa giấy, ngẩng đầu lên nhìn một mảng đen ngòm trước mặt. Hắn suy nghĩ đăm chiêu. Em có bảo với hắn rằng em muốn được một lần đi ra khỏi cái thôn nhỏ bé, nghèo túng này, em muốn được đưa đi ngắm dòng sông xinh đẹp và quyến rũ volga nằm ở phía tây nước Nga.

Nơi mà chứa dòng nước lăn tăn, trong vắt chảy xuôi khắp nước Nga rộng lớn này. Em bảo con người nhỏ bé như em, ngày ngày chỉ rúc mình trong căn nhà nhỏ thì làm quái gì có tiền trong người chứ? Đồ ăn, đồ dùng thì cũng là do mẹ em mang về.

Jungkook em vẫn chưa trải mùi đời bao giờ, chưa biết cái mùi tanh của cá, mùi của nền đất sau cơn mưa, mùi thơm nóng bỏng của đĩa thịt quay. Thứ mùi duy nhất em được tận hưởng mỗi ngày là mùi ngon ngọt của những loài hoa.

Taehyung chợt nhớ ra, cái thằng già nua ở cuối phố có một chiếc xe đạp đã chóc ngóc, tuy không mới nhưng có thể đi được. Ngày nào hắn cũng thấy ông ta đạp xe ra mua thịt lợn, mỗi lần như thế, cái miệng bẻo lẻo của ông lại liên hồi cử động, chòm râu xuề xòa cũng động đậy theo chuyển động của cơ miệng.

Hắn đã bày ra một kế hoạch hoàn hảo cho ngày mai.

.

Khi bình minh của ngày mới ngó qua thị trấn nhỏ xinh đẹp nơi em, Jungkook đã nghe thấy tiếng gõ cửa truyền đến đôi tai nhỏ nhắn. Em mỉm cười dịu dàng rồi nhanh chân chạy ra, quên luôn cả việc ăn sáng đang diễn ra.

Mỗi ngày đều như thế, hắn lại đến chơi với em rồi.

Jungkook mở cửa với khuôn mặt tràn đầy sự mong đợi, em nhìn người đối diện mình, tâm tư có chút khó hiểu.

"Chú? Cái gì đây ạ?"

Tay em chỉ vào chiếc xe đạp mà hắn mang theo. Mọi khi Taehyung đều đi bộ đến chỗ em, đây là lần đầu em thấy chiếc xe ngày.

"Xe của ta đấy! Nó có đẹp không?" giọng hắn hớn hở như một đứa trẻ muốn được khen ngợi thành quả.

"Em sẽ không nói rằng nhìn nó rất xấu đâu.."

"Nhưng mà nó vẫn đi được đấy! Hôm nay cho phép ta được đưa em đi chứ?"

"Đi đâu cơ ạ?"

"Để ta đèo em đi, rồi em sẽ biết"

Taehyung gạt chân chống xuống rồi vươn tay nắm lấy đôi tay nhỏ của em, ngỏ ý muốn mời em lên xe. Jungkook có chút lưỡng lự, đôi môi anh đào mím lại một lúc suy nghĩ, nét mặt chần chừ của em hiện rõ qua nét ngài đang co lại. Hắn nhếch nhác cười lên một cái rồi dịu dàng dỗ ngọt.

"Yên tâm, ta không đem em đi bán đâu"

Nghe câu nói dỗ dành của hắn, sự tin tưởng của em mới quay về, em còn tưởng hắn sẽ đem em đi bán cho lũ người tư bản để đổi lấy vài đồng bạc cơ đấy. Em mỉm cười rồi đi vào trong nhà lấy một số đồ tư cá nhân sau đó bỏ nó vào cái túi vải thiều mà em tự tay làm.

Em có chút tò mò không biết hôm nay Taehyung sẽ đưa em đi đâu chơi, nhưng chỉ cần ở cạnh hắn thì đi đâu em cũng thấy hạnh phúc.

Taehyung thấy yêu nghiệt nhỏ bé bước ra thì vỗ vỗ nhẹ vào chỗ ngồi đằng sau, hắn đã lót trước một cái gối bông mềm để em ngồi không bị đau mông, để em ngồi một cách thoải mái nhất. Jungkook ngồi xuống, xúc giác tiếp xúc tấm vải lụa mềm mại thì vô cùng thoải mái, em nhích mông một chút, ngồi ngoan sau lưng hắn.

Hắn nhịn không được vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại như nhung rồi bắt đầu đạp. Bánh xe kêu cót ca cót két điếng người, Taehyung đạp đều chân, bánh xe quay tròn quay tròn, đôi lúc hắn có liếc nhìn ra đằng sau chỉ thấy gương mặt phấn khích với đôi mắt to tròn của chim kền kền luôn mở ra đón nhận những điều mới mẻ. Chiếc xe nhỏ đi lách qua những dải cỏ trải dài một vùng nhuộm màu xanh mơn mởn, những đợt gió nhẹ nhàng thổi qua đầy thơm mát mùi của gỗ, mùi của cây.

Lần đầu em trải nghiệm cảm giác tuyệt vời này, lần đầu em biết mùi vị của thế giới.

Jungkook không kìm được sự phấn khích, khẽ đưa hai tay nắm lấy bên áo của hắn để giữ thăng bằng để em không bị rơi. Taehyung cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ nơi em truyền đến, hắn khẽ nở một nụ cười sung sướng, mái tóc dày xoăn rũ xuống che đi đôi mắt hiện ra tia sáng ngời.

Nếu hỏi hắn có hạnh phúc không?

Có chứ! Chúa ơi, hắn đang hạnh phúc muốn điên lên đây!

"Chú, mình đi đâu chơi vậy ạ?"

"Em bảo em thích đến bờ sông Volga mà, đúng chứ?"

"Chú đưa em đi sao? Nhưng mà chỗ đó..cách đây xa lắm" tuy em nói vậy nhưng giọng nói toát ra sự mong đợi, phấn khích.

"Ta đèo em đi, không phải lo đâu"

"Dạ-"

"Miễn sao nếu chút nữa ta có đau chân, em có thể bóp chân cho ta được chứ?"

"Em không làm đâu! Mẹ em bảo không được động đến chân tay người ta nếu người ta không muốn.."

"Vậy mà em vẫn đang ôm eo ta đấy"

"Em...đây có phải là ôm đâu" gò má em ửng hồng như trái mận, hai tay rút lại.

Taehyung cười khanh khách, hắn không ngờ em nhỏ lại ngây thơ đến vậy. Nếu đúng như lời em nói, thì chắc hắn đã phạm luận bao nhiêu lần rồi.

Hắn vươn tay ra đằng sau, kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng xinh lại đặt lên eo mình, mặc cho yêu nghiệt kia đã ngượng chín cả mặt, hắn vẫn ung dung nói.

"Ta cho phép em được ôm ta, không ôm kẻo ngã ra đấy, đến lúc đấy bị thương thì đừng ăn vạ ta"

"Chú cứ trêu em.." Jungkook cũng chẳng dám vòng tay ôm hẳn eo hắn, em chỉ nắm hờ hai bên áo nhăn nhúm thôi.

Em bảo đường dài lắm nhưng mà hắn lại cảm thấy nó ngắn muốn chết, đi có một lúc mà đã gần tới nơi rồi. Hắn thấy lấp ló sau những hàng cây sum sê là con đường trong suốt chảy rập rình, nước trong vắt lăn tăn lăn tăn, nhuộm cả màu xanh của bầu trời như một chiếc gương phản chiếu.

Taehyung kiếm một góc sông vắng vẻ, nước sông không quá cao để em với hắn có thể nghịch một chút. Jungkook không kìm được phấn khích, leo xuống khỏi xe, bằng đôi chân trần của mình cảm nhận nền cỏ mềm mại, em lao thật nhanh ra phía bờ sông, hít một hơi cố tận hưởng khoảnh khắc hiện tại.

"Đeo cái này vào" Taehyung đi lại, một chân quỳ xuống đất rồi từ từ đeo vào chân em một đôi dép cao su.

"Em thích để chân trần hơn.."

"Đeo vào thì mới không bị thương"

Jungkook bĩu môi một lúc rồi từ từ cúi xuống nhìn ngắm bờ sông, em có thể thấy khuôn mặt mình trên làn nước trong vắt, đưa tay hứng lấy chút nước của thiên nhiên ban tặng đưa lên mặt mà nhản nhạ cảm nhận. Mát lạnh và thoải mái vô cùng!

"Thích thật, ước gì em có thể được đến đây mỗi ngày.."

"Ta có thể đưa em đến đây mỗi ngày" hắn đi lại, ngồi cạnh em.

"Có thể sao?"

"Sao không thể chứ?"

"Em muốn được thò chân xuống đây..nhưng mà nước lạnh với sâu quá"

"Nó không sâu lắm đâu, em cứ thò chân xuống đi"

Jungkook lưỡng lự một lúc rồi từ từ đưa đôi chân dài trắng mềm của mình xuống mặt nước, Taehyung ở bên cạnh đưa tay xắn ống quần của em lên để tránh nước ướt vào.

"Chúa ơi, nó lạnh quá!"

Em rùng mình lên với sự lạnh lẽo của làn nước mang lại, có chút chưa thích nghi được. Một lúc sau mới dám thò hẳn hai bàn chân của mình xuống dưới, thích thú với cảm giác này, em đưa đẩy hai chân mình trong biển nước.

Khoảnh khắc lúc này tựa như những nốt nhạc bay bổng và phiêu lãng, xúc cảm lần đầu tiên mà em cảm nhận, mơ màng đến ngơ ngẩn của những trải nghiệm đầu tiên đem lại. Jungkook có thể nhìn thấy có vài con cá chim trắng đang bơi lội, vài con còn ngậm miệng vào chân cậu như một miếng mồi ngon ngọt trước mắt chúng.

"Chú, lấy hộ em cái túi của em với" Jungkook quay sang, chỉ vào cái túi nhỏ em vất ở cạnh chiếc xe.

"Trong đấy có gì sao?" Taehyung khó hiểu vậy thôi chứ vẫn đi lấy cho em.

Jungkook làm bộ bí ẩn, lén lút lấy trong túi ra thứ gì đó rồi giấu sau lưng, hí hửng nhìn hắn một lúc.

"Chú nhắm mắt vào đi!"

"Đừng có đẩy ta xuống nước đấy nhé?"

"Chú nghĩ em độc ác vậy sao? Mau nhắm mắt đi nè!"

Taehyung bất lực cười một cái, ngoan ngoãn nghe lời em nhắm mắt lại. Quả nhiên đúng là tình yêu, con người cọc cằn, hung tợn như hắn, người mắng người chửi có bao giờ hắn nghe theo đâu, vậy mà em mới chỉ nói một cái là hắn nghe ngay.

Jungkook nhếch môi cười, lon ton đi ra sau lưng hắn, đeo vào cổ hắn một chiếc vòng. Taehyung thấy cổ mình nặng hơn chút thì nhíu mày mở mắt ra, nhìn xuống phía dưới. Thì ra là một chiếc ngọc bội màu trắng được mắc vào dây.

"Đây là miếng ngọc bội của mẹ em nhặt được đó, nó quý lắm nên em muốn cho chú Taehyung"

"Tại sao lại cho ta? Sao em không giữ lấy?" Taehyung khó khăn lên tiếng, cảm giác như trong cổ họng có gì đấy đè nén khó tả.

"Bởi vì..em quý chú lắm!"

"..."

"Chú đừng làm mất nó nhé? Em chỉ có thể tặng chú như thế thôi.."

"Được"

Làm sao ta dám làm mất nó chứ?

Vì nó là món quà quý báu của em tặng cho ta mà!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro