1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ông nội!

Người thanh niên tay cầm vali và nhiều túi đồ chạy tới miệng nở nụ cười hạnh phúc vào nhà người được gọi là ông nội

-Thằng nhóc này cuối cùng cũng chịu về thăm ông già này rồi sao?

Người ông cười phúc hậu đánh yêu vào vai người thanh niên là cháu mình mà giở giọng trách móc đẩy cháu mình vào nhà

'em ơi'

Người thanh niên như nghe được tiếng ai đó thoáng qua tai quay đầu nhìn ra sân nhà nhưng chẳng thấy ai cũng mặc kệ cười phớ lớ khi được ông nội đẩy vào nhà

-Ông ơi con có đem quà cho ông nè

Cậu đặt ba túi đồ lên bàn trà ông nội miệng nở nụ cười tươi rói mồ hôi đầy trán ông nội thấy vậy thương cháu lấy khăn tay của mình lau cho cậu miệng cằn nhằn

-Quà cáp gì ông không cần đâu cháu về là ông vui rồi đi qua thắp nhang cho ba mẹ con đi

Cậu cười đứng lên đi tới bàn thờ nhìn 2 di ảnh của ba mẹ mình trông họ còn rất trẻ họ đã mất cách đây 10 năm nhưng tới giờ vẫn chưa ai nói cho cậu rõ lý do ba mẹ mình mất sau khi lo hậu sự cho ba mẹ cùng với ông thì cậu đã gom đồ đạc đi lên thành phố làm việc kiếm tiền lo cho ông nội cậu chỉ còn mình ông thôi sau khi thắp nhang thì cậu được ông bưng mâm cơm lên bắt cậu ăn cậu cười xuề xoà không từ chối ông khi cậu chỉ mới ăn một đống đồ ăn vặt trên xe trong vali còn đã mớ vừa ăn ông vừa hỏi thăm
__________

Đến chiều mát thì cậu xin phép ông đi dạo nhìn thôn xóm của mình coi đã thay đổi gì không ông cũng cười bảo đi đi cậu đi ra khỏi nhà đi theo lối mòn ngắm nơi mình đã ở 15 năm đến 10 năm sau mới về cậu thấy rõ sự thay đổi rõ rệt

Cậu cảm giác ai đi theo mình cảm nhận được cái nhìn quen thuộc cậu quay lại thì không thấy gì hết

-ủa kì vậy ta?

Cậu gãi đầu khó hiểu cái nhìn này giống như cái người hồi cậu còn sống ở đây luôn quan tâm cậu nhiều lúc đang chơi hoặc đang làm việc nhà thì quay lại thì sẽ thấy được người đó nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng và cười mỉm nhiều khi cũng bị giật mình mà chửi,người đó lớn hơn cậu 5 tuổi bản thân đã 25 thì người đó cũng 30 cậu còn nhớ hồi đó lúc cậu muốn gì đó thì chỉ cần nói muốn cưới người ta thì người ta liền đồng ý với yêu cầu của mình

Lúc cậu 2 tuổi,hắn 7 tuổi

-bế bế

-nói sẽ cưới anh đi

-cứ cứ

Hắn hạnh phúc bế em chạy vòng vòng quanh nhà

Lúc cậu 5 tuổi,hắn 8 tuổi

-anh ơi

-anh đây

-muốn ăn kẹo

-nói gì sẽ được kẹo ta?

-sẽ cưới anh

Thế là hắn bế em lên chạy ra đầu xóm mua cả hủ kẹo lớn để bên người bé muốn ăn là sẽ nói cưới anh

Lúc cậu 7 tuổi,hắn 12 tuổi

-Hanh nhi

-Dám kêu anh là Hanh nhi hả?

Em cười vui vẻ chạy vòng vòng sân để hắn không đuổi kịp thì đến bây giờ cậu mới biết là hắn nhường đến một lúc thì hắn chộp lấy cậu bế lên hun cái chụt vào miệng em

-Phạt chít em

Hắn há miệng hút lấy cái má em làm em cười toe toét vì nhột

Lúc cậu 10 tuổi,hắn 15 tuổi

-Em muốn có siêu nhân

-Siêu nhân có gì hay đâu em

-Em sẽ cưới anh!

-Lập tức mua cho em

Hắn dắt tay em đi ra đầu ngõ mua siêu nhân trên đường đi hắn cứ nhìn em cười hạnh phúc

Lúc cậu 15 tuổi,hắn 20 tuổi

-Em muốn một cái điện thoại

-Em sẽ cưới anh chứ?

Hắn nhẹ nhàng nhìn em dè dặt hỏi,em nhìn hắn đứng dậy bỏ đi không thèm nhìn lại hắn thở dài nhìn theo bóng lưng em

-Em ơi

Hắn không hiểu tại sao từ lúc em 11 tuổi thì không nói cưới hắn mỗi lần nói tới là em phản ứng dữ dội,né tránh hắn những khi em cần cái gì thì em mới nói với hắn chứ bình thường là em cứ như vậy tới sau này em đi lên thành phố cũng không nói với hắn

Bởi vì cậu đi học bị bạn bè xa lánh vì  chơi chung với hắn bởi hắn là thiếu gia,bị bệnh trong người nhìn trong lúc nào cũng yếu ớt mọi người hay bảo nhà họ Kim có vong trú ngụ và con của họ đã bị vong theo vì để có bạn nên cậu đã né tránh anh

Cậu nằm trên bãi cỏ xanh mướt phía xa xa là dòng suối chảy róc rách những đợt gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc đến bây giờ nghĩ lại thấy bản thân thật ngu ngốc tại sao lại làm vậy với người đối xử tốt với mình hơn là đám bạn hai mặt kia cậu không dám đối mặt với anh nên cậu không tính qua nhà anh nhắm mắt thả lỏng một tí

-Nè cậu ơi dậy đi

Cậu mở mắt nhìn bầu trời đã tối thì giật mình ngồi dậy nhìn bên cạnh là chàng trai khôi ngô đang nhìn cậu khó hiểu

-Cảm ơn vì đã kêu tôi dậy

-Tại thấy cậu nằm đây chiều giờ nên tôi mới ra hỏi á chứ nhà tôi ở đằng kia

Chàng trai khôi ngô cười nhẹ nhìn cậu rồi chỉ về phía nhà ở bên kia cũng không xa lắm

-Còn tôi ở nhà bên kia

Cậu chỉ về phía nhà nội mình cười gãi đầu

-Ủa nhà đó là nhà ông Điền vậy cậu là?

-À tôi là cháu ông Năm tên Điền Chính Quốc

Chàng trai mở to mắt một mí khi nghe tên của cậu đập vào vai cậu

-là Quốc Quốc hả? không nhận ra luôn đó sau đi 10 năm mới về vậy hả?

-Ủa anh là ai vậy?

-Là anh Trí Mẫn nè

-Anh Mẫn đó hả?sao anh khác quá trời quá đất vậy?

-Trời ơi 10 năm chứ ít ỏi gì hả thằng nhóc?

-Đi đi về nhà anh uống nước sẵn anh hỏi thăm nhóc luôn

Anh đứng lên kéo tay cậu dậy đi về phía nhà mình cậu cũng khoác vai đi theo anh về nhà

Vào phòng Phác Trí Mẫn ngồi xuống cậu nhìn xung quanh căn phòng vẫn vậy còn có màn nhện đóng bụi ở trên tường và học tủ cậu thắc mắc và cũng bỏ qua mà cười nhẹ anh vẫn luôn làm biếng như thế

-Lên trển em làm việc gì thế nhóc?

Anh ngồi cạnh cậu đưa cho cậu ly nước cười cười hỏi thăm

-Em làm công bình thường thôi anh mà cho em hỏi mấy anh còn ở đây không ạ?

-Mọi người đều chọn ở lại quê hương kiếm công việc cả không có ai như nhóc không cho tụi anh làm tiệc chia tay mà gọi một cuộc điện thoại thông báo xách đít đi luôn à

Cậu cười cười gãi đầu đối mặt với sự trách móc của anh còn mở miệng nói là em không cố ý nữa chứ làm anh gõ vào đầu cậu một cái boong cậu ôm đầu mếu máo

-Tối rồi em mau về đi có gì mai anh dắt đi qua mọi người hỏi thăm

-Dạ vậy em về nha

Cậu đứng dậy đi ra khỏi nhà,anh đi theo cậu ra trước đường xoa đầu cậu cười nhẹ vẫy tay cậu chào anh rồi quay người đi về hướng nhà ông nội không nhìn lại một cái nào nên cậu không biết bên cạnh anh mình xuất hiện thêm một thân ảnh

_________
Xưng hô:
Công:Xưng Hắn
Thụ:Xưng cậu
Ở suy nghĩ của công xưng em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro