Chap VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bủa vây khắp căn phòng, ánh trăng nhè nhẹ lấp ló chiếu qua hàng cây bên ban công nhà, màu vàng quạnh hiu của bóng đèn, tiếng nước xả như xối. Là cậu đang tắm, mát mẻ rồi thì ra nghỉ ngơi thôi.

Tiếng tin nhắn đến.

"Jungkook con dạo này sao rồi ?"

"Con vẫn ổn, có chuyện gì không mẹ ?"

"Không có gì mẹ chỉ muốn hỏi thăm co, với cả mai mẹ qua thăm con nhé."

"Vâng ạ."

Chắc mẹ cậu đi du lịch về rồi nên mới qua thăm cậu. Từ lúc quen hắn, cậu nài nỉ mẹ cho ra ở riêng nhưng mẹ cậu nào chịu bà sợ con trai bé bỏng không tự lo cho bản thân chu toàn nhưng nghe đứa con cứ khóc lóc nỉ non miết bà cũng xiêu lòng mà chấp thuận.

Gia đình không trọn vẹn như nhà người ta. Ba cậu bỏ đi năm cậu tròn 12 tuổi và từ đó mẹ cậu dần thay đổi, tính khí bà thất thường hơn hẳn lúc thì cáu bẩn vì chuyện nhỏ nhặt lúc thì vui tươi như thiếu nữ thời xuân. Do những việc đó mà lâu trong tiềm thức cậu vẫn luôn sợ hãi mọi người, cậu muốn được yêu thương đúng nghĩa chứ không phải sự thương hại vì tuổi thơ của cậu.

Cài báo thức 8h sáng xong xuôi rồi cậu yên tâm say giấc.


Ting...ting...ting tiếng báo thức đáng ghét làm nhiệm vụ rồi, cậu cũng tỉnh giấc. Vươn vai, giãn cốt cho thoải mái xong cậu bước xuống giường vệ sinh cá nhân vội để còn dọn dẹp nhà cửa đón mẹ cậu đến chơi.

Khoảng tầm 2 tiếng sau cậu đã dọn sạch nhà, xếp gọn những thứ lặt vặt vừa đúng lúc mẹ cậu đến.

"Thỏ yêu của mẹ đây rồi."

"Mẹ vào nhà uống cốc nước nào."

Sắp xếp đồ đạc mẹ đem đến cho cậu gọn vào một góc xong thì hai mẹ con nhà Jeon cũng yên vị ở phòng khách.

"Con dạo này sao rồi ? Mọi việc ổn không con ?"

"Mẹ yêu yên tâm con vẫn ổn."

"Vậy tốt rồi con trai cưng nhớ ăn uống đầy đủ nghe chưa ? Mẹ thấy con gầy hơn nhiều rồi đấy."

"Dạ."

"Mà con với Taehyung vẫn bình thường chứ ?"

"Dạ...dạ bình thường ạ" Cậu hơi ấp úng.

"Thỏ yêu đừng giấu mẹ, nhìn mắt con là mẹ biết 2 đứa có chuyện rồi"

"Đúng là không giấu được mẹ hihi"

"Mẹ là người ngoài cuộc nên mẹ cũng không muốn xen vào việc 2 đứa nhưng thỏ yêu nhớ nha có yêu thì có giận có hờn quan trọng là cả 2 cùng vượt qua, mẹ luôn tôn trọng quyết định của con và luôn cổ vũ con. Jungkook đừng giống như mẹ nhé"

"Vâng"

"Ui trời tới giờ mẹ đi caffee với bạn rồi, mẹ đi nha bye con yêu"

"Bye mẹ"

Bà Jeon đi rồi để lại cậu ngồi lại với đống tơ vò trong lòng. Lời bà Jeon nói không sai nhưng bà không biết Jungkook vì Taehyung mà vượt qua sóng gió bao lần rồi, giờ đây liệu cậu có xiêu lòng mà quay lại tìm hắn 1 lần nữa.

Lâu rồi mới viết chap mới chắc văn phong của Kyo sẽ hạn hẹp hơn lúc đầu vì Kyo quên cốt truyện nên tiến độ ra chap hơi lâu, xin lỗi mọi người. Kyo cảm ơn mọi người đã đọc 💕



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro