01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkookie,

mười lăm năm vỏn vẹn tình anh em nào thấu, nay được tin người đã tìm được thương yêu, chuẩn bị cùng ai bước vào lễ đường thành hôn mà lòng không khỏi rối bời. nhìn tấm thiệp mời màu đỏ khắc tên em cùng ai kia đặt gọn ghẽ trên bàn, tâm chợt dao động.

anh và em, chúng ta, đã cùng nhau đi một quãng đường thanh xuân dài đằng đẵng, cùng nhau mỉm cười ca vang ở nơi sân khấu đông người. bên nhau cũng hơn mười mấy năm trời. ấy mà, em vô tư quá, mãi chẳng hay biết chi tình anh trao.

rồi đến một thời điểm nào đấy, khi tuổi trẻ tàn phai. anh giã từ em cùng nỗi tương thầm lặng kín đáo gói gọn nơi đáy tim. rủ rỉ tai em câu tạm biệt buồn tênh.

cứ thế ngày lại qua ngày, cuộc sống anh cứ tiếp diễn, bình lặng trôi qua. sống trong những tháng ngày bình yên đến lạ, chẳng những xô bồ, chẳng những yêu thương, anh chợt thấy lòng mình rỗng tuếch .

đời này không em, mãi chẳng vẹn toàn.

một chiều mưa nặng hạt nào đấy anh chẳng thể nhớ rõ, em chợt tìm đến anh, kể lể anh nghe về người em thương, với lý do anh chính là người luôn thấu hiểu em nhất. mà, em nào biết lòng anh rũ rượi, mong một lần người nói tiếng thương. thật ra, anh chẳng buồn chi đâu, chỉ luyến tiếc những hoài niệm xưa cũ, xa vời trong những tháng năm chập chùng. lỗi chẳng phải do em. chỉ vì anh đem tương tư gửi gắm nơi người nhiều quá, nên khi người quay gót đi khỏi tầm mắt vẫn không thể nào thuận tâm.

mưa một lần nữa nặng hạt, buồn tênh nơi đầu ngỏ, lách tách trên mái hiên nhà, anh đắm mình trong những thương nhớ đôi mươi vẫn hoài những dư âm. nhớ em đến bờ.

những ngày có em kề bên, anh thật chẳng hiểu sống như tồn tại là thế nào. nhưng giờ, khi thật tâm suy ngẫm, anh mới biết không còn em chính là tồn tại chẳng chủ đích.

chắc vì anh đây kẻ đáng thương mãi ôm buồn phiền vào lòng, mãi để em trú ngụ trong đáy mắt nên khi người ta hỏi sao mắt anh buồn thế, anh chỉ lặng im chẳng nói chi. thiếu đi bóng hình em.

em ơi, anh chẳng rõ, là si tình hay ngốc nghếch mà anh cứ mãi để nụ cười em ngự trị trong trái tim rệu rã đầy buồn tênh. hay chăng trong những tháng năm nhạt màu, anh bắt gặp đôi môi em cười, ngọt ngào tựa ly sữa vị dâu tây em yêu thích, thắp lên nơi đáy tim những ôn nhu, yêu thương tưởng chừng là xa xôi.

ngày vẫn trôi qua như thế, chỉ là thiếu vắng em thương. thôi thì anh chẳng tỏ gì thứ tình một phía làm chi cho đôi mình mỏi mệt. chỉ là nếu mưa nặng hạt quá, nếu nắng gay gắt quá, nếu trời đông buốt giá quá, về đây, lại trú ngụ nơi trái tim anh. để anh ôm em vào lòng, vuốt ve tấm lưng hao gầy, một hai ba câu thương em sao cho hết để em hiểu rằng vì anh trót đem lòng si tư, cả đời này vẫn chẳng muốn dứt ra tình em.

mãi cho đến sau này, khi anh ngồi nơi bệ cửa sổ hoài niệm về những ngày đã cũ chỉ còn là ký ức, bỗng chợt nhận ra thanh xuân, tuổi trẻ bồng bột người khắc khoải trong anh một bầu trời xanh ngời rợp nắng, để lòng anh thẩn thơ mãi trong những tháng ngày xưa ấy, chẳng cần chi thực tại rỗng tuếch.

mỗi ngày trôi qua, từng giờ qua đi, anh chấp tay xin vì sao sa cao vợi mong em yên bình nơi chốn nào. bởi chúng mình giờ chỉ còn là quá khứ. anh chẳng muốn buông bỏ đâu em ơi, nhưng ôi chao cái thực tại buồn tênh này cứ hoài cảnh tỉnh anh rằng em đã chẳng còn là cậu bé tuổi mười bảy năm nào anh thương.

thời gian bào mòn cái gọi là thơ ngây trong nụ cười em, ánh mắt chẳng còn những lấp lánh soi rọi hồn anh u tối. em mạnh mẽ, em trưởng thành, em là chỗ dựa của người ta. còn anh vẫn ở đây, nơi chốn cũ, seoul phồn hoa mình hội ngộ, chẳng dám cất bước đi. vì anh sợ, nếu người ta làm em buồn, để em loay hoay mãi chẳng tìm thấy thương yêu nơi phố xá đông người. nên đành lòng anh dậm gót, để nếu lệ em rơi, còn kịp anh lâu, để nếu em đớn đau, còn kịp anh nắm tay em dắt về lối bình yên.

từ kim taehyung

viết gửi jeon jungkook.

lá thư viết gửi em trước ngày người bước lên lễ đường. nhưng có lẽ, anh chỉ viết đấy thôi,rồi cất lại gọn gàng trong ngăn tủ, mỉm cười thành tâm chúc em hạnh phúc. vì, anh nào muốn em khó xử. vì, anh nào muốn em buồn đau.






_________________

written by -finolaa
to @JellyJeon107

thành thật xin lỗi sự chậm trễ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro