4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung và Sao Nhỏ Taemi về nước được 1 tháng. Bé đã dần quen với cuộc sống ở đây.

Vì còn nghỉ hè nên ban ngày bé sẽ ở nhà với bà nội, thỉnh thoảng Kim phu nhân sẽ đưa Sao Nhỏ đi chơi cùng hoặc đi mua sắm. Lâu lắm mới gặp lại cháu gái nhỏ, Kim phu nhân cưng chiều không thôi, mua cho cháu hết những đồ ngon của lạ. Nhưng thứ mà Taemi muốn bà mua cho toàn là màu vẽ, giấy vẽ, con rất thích vẽ tranh. Ngày nào cũng ngồi trên xích đu ngoài vườn hoa vẽ vời, thỉnh thoảng còn được người làm hái cho trái cây tươi chín cây. Có lẽ hiện tại Taemi đang sống những ngày tháng ấm êm như trong tưởng tượng của Jeon Jungkook 6 năm trước.

Kim Taehyung đã đi làm cùng với Lão ba Kim, thời gian đầu mới nhậm chức thật sự rất bận. Anh đi làm từ sáng sớm khi con chưa dậy. Thời gian anh gặp Taemi chỉ có vài tiếng buổi tối, nhưng có hôm về tới thì con đã ngủ mất.

Qua một tháng đầu bận tối tăm mặt mày, cuối cùng hắn đành dành ra một buổi về sớm với TaeMi. Không phải nói, anh cũng biết nhớ con.

Taehyung về nhà, mang cho Taemi kem cá mà bé thích. Taemi đang ngồi vẽ ở trong phòng. Cô bé rất có thiên phú nghệ thuật, tranh vẽ đơn giản nhưng rất có hồn. Lúc Taehyung bước vào hắn thấy trên tờ giấy vẽ là một bó hoa nhỏ, Taemi thì tỉ mĩ cẩn thận mà tô vẽ. Anh nhẹ giọng hỏi :

"Mie, what are you doing?"

" Drawing." Cô bé không để ý đến hắn lắm, chỉ tập trung vào bông hoa trên giấy, qua loa đáp. "A posy." rồi lại ngừng tay, chỉ cho anh từng bông hoa một: "Đây là hoa cúc vàng, đây là hoa hồng, còn có hoa hướng dương con vẽ theo trên mạng nè." Dứt lời cô bé vội vàng mở ipad lên, tìm kiếm một hồi rồi đưa cho anh xem video hướng dẫn vẽ hoa đơn giản.

Taehyung lại gần xoa đầu con.

" Con mê vẽ đến quên cả bố ư? Lâu lắm rồi bố con mình mới gặp nhau."

Taemi nghe vậy lập tức buông bút vẽ, chạy ra ôm lấy chân hắn. Ngước mắt lên mà nói.

" Không phải ... Con cũng nhớ Taetae lớn, người bế con lên với ạ."

Taehyung không nói gì, cúi người ẵm cô bé lên. Lại nghe Taemi nói :

" Tại vì Taetae lớn không về nên con tìm đồ chơi mới. Vẽ tranh vui lắm á."

Hắn nghe vậy nhíu mày, ôm con ngồi xuống giường, chất vấn một chút.

" Ta trong mắt con như là đồ chơi thôi à? Nhóc con hư đốn này." Còn póc một cái gõ lên chán Taemi. Có vẻ lực tay hơi mạnh, lập tức cô bé xị mặt xuống, chui mặt vào lòng hắn. Ấm ức nhưng không nói gì.

Cũng biết rằng mình lỡ tay, Taehyung vội vàng xoa xoa lưng con.

" Ầy, bố xin lỗi Taemi mà. Bố mới hư, con quay mặt bố xem."

Taemi vẫn không phản ứng, Taehyung hơi hoảng rồi. Anh đưa tay vỗ vỗ lưng con dỗ dành

"Thôi mà. Bố có mua kem cá cho Taemi đó, để ở trong tủ mát Taemi có ăn không ta? Con thích học vẽ vậy mấy ngày nữa bố tìm thầy dạy con vẽ nhé?"

Quả nhiên cô bé có chút rung động khi nhắc tới sở thích. Mang đôi mắt long lanh từ trong lòng hắn nhìn ra.

"Thật ạ?" Giọng nói còn nghèn nghẹn.

"Hứa với con đó." Kim Taehyung đưa tay móc ngoéo với con. Căng thẳng vì công việc suốt cả tháng qua dường như cũng tiêu tan không ít.

___________

Bên này Jungkook và JeongIn cũng đã về nước được một tuần. Xếp dọn nhà và trang trí ổn thỏa vừa đúng hết gần một tuần tròn. Cậu rất hài lòng về ngôi nhà này, một phòng chung cư 200m2, ở gần trung tâm thành phố có ban công trồng hoa, cửa số sát đất nhiều ánh sáng. Jeon Jungkook bận bịu mua đồ trang hoàng cho tổ ấm mới, sau một tuần đã có cảm giác ấm cúng, có hương vị cuộc sống hơn rất nhiều, hai ba con cậu ở rất thoải mái.

Jeon Jeong In sau khi thay đổi môi trường sống có vẻ hứng thú với mấy thứ lạ lạ. Ví dụ như thấy một vài xe mô tô phân khối lớn hoặc xe máy sẽ ngắm không rời mắt. Ví dụ như buổi chiều nghe thấy tiếng nhạc văn nghệ dưới quảng trường, sẽ thích thú mà đến xem. Qua một vài ngày đã đứng trong hàng ngũ "các cụ'' mà nhảy múa.

" Jeon Jeong In ! Con lại bát nháo ở đâu rồi, mau về đi tắm." Jungkook nhân buổi chiều rảnh dỗi liền xách nhóc Innie xuống dưới sân chạy bộ. Giây trước còn thấy Ỉn xúc cát với mấy bạn nhỏ cùng tuổi, đến lúc Jungkook chạy xong 1 vòng thì thấy bé di chuyển đến gần chỗ các bà, các bác buổi chiều tụ họp mà nghe nhạc, đầu còn lắc lắc theo rất chăm chú. Khi Jungkook chạy bộ xong 3 vòng, cậu bé đã biến mất tiêu.

Cậu không biết nhóc con trốn đi đâu đành đi vòng một lượt kiểm tra. Kết quả phát hiện nhóc con đang vươn vai hít thở, đứng một cục nhỏ xíu giữa hàng của các bà 50-60 tuổi.

Jungkook khoanh tay, đứng một bên chờ mọi người và cả nhóc con nhà mình tập xong một lượt. Thế mà JeongIn tập theo rất mượt, làm cậu có chút kinh ngạc. Nhạc vừa dứt cậu liền bước tới gọi nhóc.

" Innie? Con làm gì vậy man?"

Cậu bé vừa nhìn thấy ba thì reo lên một tiếng :

" Papa ! Con tập văn nghệ đó !"

Mấy người trung niên gần đó có vẻ rất cưng nhóc, xoa đầu rồi vỗ vai Jeong In mãi. Có một dì còn đến hỏi chuyện Jungkook.

" Nhóc con nhà cháu à. Mới sắp sáu tuổi mà đã đẹp trai, lanh lợi như vậy rồi.

Jungkook bế con lên, lén đánh mông nhóc một cái, cười cười đáp:

" Dạ con trai nhà cháu ạ. Cháu thấy nó nhảy múa ở đây cũng ngạc nhiên lắm.''

Dì trung niên 'ài' một tiếng vuốt đầu nhóc con trong lòng cậu.

" Cái thằng nhóc này, ba bốn ngày nay đều ra đây xếp hàng sinh hoạt văn nghệ. Khéo ra phết đấy chứ."

Jungkook thầm oán một tiếng 'Thì ra thời gian con nói đi xúc cát lại chính là đi sinh hoạt văn nghệ cùng các bà đấy à?'

"Chẳng trách con trai mặt mũi sáng sủa, thì ra nhan sắc của ba cũng thật tốt quá. Ba JeongIn năm nay bao nhiêu tuổi vậy.''

Jungkook gãi gãi đầu, ngại ngùng đáp:
"Dạ cháu năm nay hai mươi tư ạ."

"Ây gu, cũng trẻ quá nhỉ. Chẳng bù cho thằng con cô. Hai mươi lăm chẳng có tí gì, cứ cắm đầu làm việc thôi."

Bà cô ha ha khách sáo nói, thực chất trong tâm lại nghĩ khác 'Mới hai tư mà con trai đã lên năm, có con sớm như thế chắc cũng loại ăn chơi, hư hỏng. Mua được nhà ở khu này chắc cũng chỉ là công tử bột ngửa tay xin tiền, cậy hơi ba mẹ."

Vừa lúc phía sau có một thanh niên đi tới níu vai bà dì kia, vẻ mặt nhăn nhó ai oán:

" Mẹ à, mẹ đừng đi khắp nơi rêu rao, nói xấu con trai mẹ nữa chứ !" Lại quay sang đau khổ nhìn Jeon Jungkook bế con đứng cạnh : " Cậu đừng nghe mẹ tôi nói bừa. Ể?"

Hắn ta nheo nheo mắt quan sát cậu một lượt, hai ba giây sau lại mở to mắt ngạc nhiên.

" JK ? Cậu có phải JK không ?! Ây, vãi chưởng. Tôi hay nghe podcast của cậu lắm, còn có đặt mua tranh nữa. Cậu nhớ tranh con mèo lông bò sữa hồi tháng 3 năm nay không? Là tôi đặt vẽ đó. Rất ấn tượng nha !"

Jungkook trưng một nụ cười sượng chân gật gật đầu. Cũng không phải lần đầu có người nhận ra cậu, trước đó cũng có rất nhiều, nhưng kích động đến mức chửi thề thì xác thật là lần đầu. JeongIn ngồi trên tay cậu cũng cười ngu, hồn nhiên hỏi:

" Cái 'vãi chưởng' là cái gì ạ?"

Lời chàng trai hỏi, Jeon Jungkook còn chưa kịp đáp. Ba người lớn cứng đờ trước câu hỏi của Jeongin .

Jungkook điếng người. Cậu vội bịt tai con trai lại rồi nói thêm vài câu xã giao công nghiệp tiện tìm cớ kết thúc cuộc trò chuyện, chào tạm biệt hai mẹ con kia.

Thế mà về đến nhà Jeongin vẫn cố chấp hỏi qua hỏi lại.

" Papa, vãi chưởng là gì a?"

"Vãi chưởng luôn, vãi chưởng ngon không ạ ?"

"Ba Jungkook, vãi chưởng !"

"...."

Cuối cùng Jungkook cũng không nhịn được gào ầm lên.

"Innie ! Papa cấm con không được nói từ đấy, cấm tuyệt đối."

"Tại sao ạ?" Innie phồng má, không có được câu trả lời xác đáng thì không chịu thôi.

"Papa bảo không được nói thì là không được nói."

"Trẻ con mà nói từ đấy là hư lắm biết không?"

"Papa đã cố tình không trả lời là vì không muốn nhắc đến từ đó rồi. Papa còn ngoan ngoãn không nói thì con cũng tuyệt đối không được."

"Từ lần sau để papa nghe được sẽ tét mông con.''

"Con mà còn nói từ đấy thì cô giáo sẽ không cho con học lớp Một nghe rõ chưa ? Vãi gì cũng không được nói!"

...

Hình như sau cả buổi tối nghe papa thuyết giảng, JeongIn đã không còn chấp niệm với cái từ "ấy" nữa.

Thế rồi một, hai tuần còn lại của kì nghỉ hè dần trôi qua. Trước đó Jungkook đã sắm cho con trai cưng đầy đủ sách vở, trước khi đi học hai ngày JeongIn còn được papa dẫn đi nhà sách rất to. Nhà sách có thật nhiều đồ dùng lấp lánh, sách truyện bắt mắt và cả khu vui chơi trên tầng hai, nhưng papa giao việc cho Innie, chọn đủ bút, thước, màu, vở,... thì mới được mua vé vào chơi. Điều này làm nhóc hơi buồn, nhưng giây sau đã hăng hái chọn được hai cái bút chì, màu lam thẫm và màu xanh lá. Hai cây bút đơn điệu đến bình thường nhưng JeongIn lại tỏ vẻ rất thích.

"Bút như vậy Innie cũng thích hả ?" Jungkook xoa đầu con hỏi.

"Dạ, chỉ cần là hai màu này thì con đều thích. Con không có màu mè như papa đâu."

Nhà sách giữa buổi chiều khá vắng, Jeon Jungkook để cho Jeongin tự đi nhặt đồ, còn mình tìm chỗ ngồi bấm điện thoại.

Jeonggeuk: Tao về nước rồi

Jeonggeuk: Về từ tuần trước, quên không bảo mày

Đầu bên kia rất nhanh trả lời lại.

Hà mã ăn thịt: ?

Hà mã ăn thịt: Mày sợ tao đi sân bay đón mày tốn xăng hay sao mà không bảo?

Hà mã ăn thịt: cả cháu tao về chứ?

Người nhắn tin với Jeon Jungkook là Kang Seokmin, người bạn thân từ cấp 3 của cậu, cũng là người đồng hành với cậu trong lúc thai nghén. Cũng là một tiểu 0 đáng thương, đáng thương vì bị tư bản bóc lột nên đến giờ vẫn còn lẻ bóng.

Jeonggeuk: chả về thì sao, tao, đếch, đi, nước, ngoài, nữa.

Jeonggeuk: không ở đâu bằng nước mình, tao về đây mới là cá gặp nước.

Jeonggeuk: Tối rảnh không đi chơi, về cả tuần nay tao chưa được trải đời tí nào.

Kang Seokmin bên kia màn hình bật cười, gẩy đống sổ sách trên bàn mình.

Hà mã ăn thịt: tan ca rồi đi, hôm nay có chết tao cũng không tăng ca.

Hà mã ăn thịt: Mày mà đi chơi thế cháu tao ai trông?

Con để ai trông? Jeon Jungkook đã lo xong hết. Dù sao cậu cũng chỉ mới ngấp nghé 25 tuổi đầu, còn phải lo đi làm, không thể luôn ở nhà với con. Nên sau khi về nước cậu đã thuê bảo mẫu, là một dì trung niên do mẹ Jeon tìm cho, mẹ Jeon nói là cô hàng xóm cũ dưới quê, bà biết tính tình nên rất yên tâm. Jeon Jungkook cũng không phản đối gì, tuổi này của cậu còn nhiều thứ để làm.

Jeonggeuk: bảo mẫu trông.

Jeonggeuk: mày tìm chỗ đi, xong tối sang đón tao luôn nhé.

Hà mã ăn thịt: có chỗ chơi siêu đẹp, tối nay đón vợ yêu đi hưởng nhé. 😘

Hà mã ăn thịt: nhưng mà tí tao tan ca tao đón cháu tao đi ăn đã, mày đừng cản.

Jeonggeuk: Đi ăn thì nhắn địa chỉ tớ qua nhé, không cần đón.

____________

Chap trước nói JJK 25 tuổi nma thực ra là chưa sinh nhật, bối cảnh mùa hè, chưa đến mùa thu, chưa đến sinh nhật em. Vì thế nên JJK vẫn còn vài tháng ở tuổi 24 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro