6 - Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người Jeon Jungkook cùng bước vào phòng bao. Sau khi cánh cửa mở ra, Jeon Jeongin có cảm giác như mình vừa chiêm ngưỡng một thế giới mới. Phòng ăn rộng rãi với kiểu kiến trúc Đông Á đặc trưng, sàn cùng cột nhà đều là gỗ. Cửa sổ được che bằng mành trúc mỏng nhẹ, hướng ra tiểu cảnh hòn non bộ ngoài sân. Không gian được thắp sáng bằng ánh đèn vàng ấm áp, trang trí cùng vài cây bonsai đầy tính nghệ thuật. Mỗi một thiết kế đối với đứa trẻ từ khi có nhận thức đã ở nước ngoài như Jeon Jeongin mà nói đều là một điều thú vị gây tò mò.

Cậu bé ngó nghiêng mỗi chỗ một chút rồi ngoan ngoãn bò trên cửa sổ, thấp giọng hỏi nhân viên phục vụ: "Cô ơi, cô kéo rèm cửa lên cho con được không ạ?"

Nhân viên phục vụ bên cạnh thấy đứa nhỏ lễ phép, đáng yêu như vậy thì rất sẵn lòng, giúp Jeon Jeongin kéo mành cửa lên. Bé con liền ngó đầu ra, bắt đầu say mê nhìn ngắm đàn cá koi trong bể.

Trong lúc cậu bé khám phá xung quanh, Jeon Jungkook cùng Kang Seokmin đã gọi xong món, câu được câu không trò chuyện với nhau. Nhân viên phục vụ rời đi, để lại không gian riêng tư cho khách hàng.

Ba năm không gặp nhưng hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau vì thế câu chuyện chủ yếu xoay quanh vấn đề ngoại hình mỗi người đã thay đổi thế nào, phong cách sống mỗi nước khác biệt ra sao cùng vài mẩu chuyện linh tinh trong nước gần đây. Jeon Jungkook khá thích kể chuyện cho bạn bè, cũng rất biết cách kể, nói chuyện với cậu thực khiến người đối diện say mê, thoải mái.

Từ lúc mang thai, sinh con đến khi đưa con gái sang nhà họ Kim, Jeon Jungkook vẫn theo dõi tài khoản mạng xã hội của Kim Taehyung. Chỉ có điều cậu không dùng tài khoản chính nữa mà chuyển sang acc clone.

Tài khoản chính từ lúc cậu 20 tuổi, bắt đầu hành nghề, đã có kha khá người theo dõi, nếu lỡ bấm like ảnh của Kim Taehyung thì có vẻ sẽ rất kì. Mà giữa cả chục nghìn người tim post, like ảnh anh, chắc anh sẽ không để ý tới một nhà văn thẩn thơ như cậu nhưng cũng nên cẩn thận thì hơn. Dẫu sao trong lá thư 6 năm trước, cậu đã nói với người ta là sẽ không để người ta tìm được rồi mà.

Kang Seokmin biết xíu tâm tư này của cậu, Jeon Jungkook cũng chưa bao giờ có ý định giấu. Không biết từ lúc nào, câu chuyện họ nói đã xoay đến Jeon Jeongin, thêm một hồi liền xoay đến người đã 'ấy' ra Jeon Jeongin cùng cậu.

Trong lúc đợi lên món, Kang Seokmin buồn chán ngắt một cọng lá từ lọ hoa cắm trên bàn ném sang chỗ Jungkook nói: "Mày vẫn theo dõi người ta suốt bao năm thế, còn thích thích người ta tí nào không?"

Jeon Jungkook chống cằm, nghe y hỏi thì chậm rãi buông điện thoại, hớp một ngụm trà miễn phí trên bàn, nhàn nhạt đáp:

"Ngày xưa thấy đẹp trai nên mê, mà đợt tao simp anh ta như kiểu simp idol thôi ý, có ước ao thật, nhưng mà đến khúc lăn lộn với nhau thì tao chưa ước đến, cái này là vượt ngoài mong đợi."

Ngừng một lát, cậu nằm gục xuống bàn, nghiêng mặt nhìn lên Kang Seokmin: "Sau khi lăn giường xong tao lại đếch coi anh ta như idol được, tại tao lỡ 'với' được anh ta rồi. Haizzz....giờ không simp được như lúc trước, chỉ thấy khó xử thôi."

Tâm tình của cậu, Kang Seokmin dù có hiểu cũng không thể thấu hoàn toàn, y bĩu môi nhìn cậu bạn thân, chầm chậm cất tiếng: "Mày á, mâu thuẫn thực sự. Lúc không với tới thì coi người ta như bạch nguyệt quang mà thích, lúc chạm được vào cả súng ổng của người ta thì tự chạy, tự hết dám thích người ta cơ."

Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế, không chớp mắt nói: "Tao có cảm giác kiểu như: 'tôi lỡ vấy bẩn anh ta rồi, anh ta không thể làm ánh trăng sáng trong lòng tôi nữa'. Nhưng mà bây giờ tao vẫn thấy ổng đẹp á."

Nói một hồi, Kang Seokmin cũng bị tư thái chán đời của Jeon Jungkook lây, y cũng gục lên bàn đối diện đối thoại:

"Thế về nước rồi có định ổn định tâm tình, đi tìm người ta gây ấn tượng chút không hả chàng?"

"Thôi, cứ tùy duyên đi. Hữu duyên gặp lại thì mình tính tiếp. Chứ giờ tao chủ động tìm đến thì khác đếch gì tự vả vào mặt mình." Jeon Jungkook thật sự băn khoăn, nếu lỡ có duyên gặp lại thì nên làm thế nào? Mà lỡ vô duyên chẳng gặp nhau nữa thì cậu nên giấu Kim Taehyung và bố mẹ cả đời chuyện hai đứa nhỏ ư?

"Ngày xưa mà liều tí nữa nuôi cả hai đứa là bây giờ đỡ nhức đầu rồi"

"Ngày xưa mày nghèo như chó, không dám bảo bố mẹ, lại còn chưa đi làm, chăm một đứa còn đến tay tao giúp, ở đấy mà mong nuôi nổi cả hai."

Việc này là điều mà Jeon Jungkook vẫn luôn dằn vặt suốt 6 năm nay. Nếu lúc đó cậu thấu đáo, liều lĩnh hơn một chút... Jeon Jungkook lấy tay che mắt, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Mày đừng nói còn hơn, càng nói tao càng hối hận, ngày xưa tao mà liều thêm tí nữa, nói tất ra với ba mẹ để ba mẹ nuôi luôn cả ba đứa trẻ con là tốt rồi.''

Kang Seokmin nhìn cậu, khóe miệng không khỏi nhếch cao khẽ cười. Bạn thân này của y như thế là đã rất liều lĩnh rồi đấy chứ. Với tâm lí sợ hãi cùng hoang mang vẫn có thể tự mang, tự sinh, tự dưỡng con suốt một năm trời là một loại liều lĩnh, ngoan cường không thể tả. Dù sao thì không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận mình là người đặc biệt, dễ dàng đặt mình trong cương vị vừa là cha vừa là mẹ mà chăm sóc tốt cho con. Tố chất tâm lí của thiếu niên 19 tuổi có thể chống đỡ bấy nhiêu sự việc đã có thể coi như vững vàng. Chỉ là chưa vững đến mức dám thẳng thắn hết với ba mẹ. Y cũng cảm thấy may mắn, may là năm đó tinh thần Jungkook còn ổn, không tiêu cực tự làm mình u sầu, cũng không nảy sinh cảm giác bài xích, chống đối với sự tồn tại của hai đứa trẻ.

Mày đã làm rất tốt rồi Jungkook à.

Lúc Jeon Jeongin quay đầu lại, đập vào mắt là cảnh tượng ba cùng chú nằm sấp trên bàn. Cậu bé tò mò tiến đến, đôi tay bám lên vai Jeon Jungkook và Kang Seokmin, thân hình nhỏ con con đột nhiên xuất hiện giữa hai người. Giọng nói non nớt cất lên: "Papa với chú làm cái gì vậy ạ?"

Jeon Jungkook liếc nhóc một cái liền nói: "Đây là đang lười biếng đó."

"Ây, đúng là papa lười đích thực mà!"
Jeon Jeongin khẳng định nhận định của mình lại quay qua cả Seokmin: "Có phải chú cũng bị papa con lây lười không? Phải là người siêu giỏi như con mới có thể không bị lười nha."

'Hừ' một tiếng, Jungkook bị sự ngây ngô của con trai chọc tức cười liền ngồi dậy bế bé vào lòng: "Đồ Bảo bối thối um này, suốt này chỉ biết chê ba. Là ai nuôi con từ lúc bé bằng hạt mít đến giờ hả?" Cậu vừa nói vừa bày ra tuyệt chiêu cù nách khiến Jeon Jeongin cười sặc sụa, tiếng nói trong trẻo yếu ớt phản kháng vang lên.

"Con không phải hạt mít! … Con không thối um! H-ha..hahahaha.. Papa thôi mà, buồn..haha."

Đúng rồi, con lúc ấy chắc chỉ được coi là hạt cát chứ hạt mít gì.

Đợi khi món ăn được dọn lên lần lượt, Jeongin đã bị Jungkook chọc cười đến nấc, đang được cậu ôm lấy dỗ uống nước. Thời gian sau đó mọi người từ từ dùng bữa.

Vì bữa ăn này Kang Seokmin nhận mời nên khi ăn xong, y ở lại phòng ăn thanh toán. Jeon Jungkook muốn đi vệ sinh, cái đuôi nhỏ Jeon Jeongin lại nhất quyết bám theo.

Jeon Jungkook vào phòng nghỉ đi vệ sinh, Jeon Jeongin liền đứng chờ ngay trước cửa. Ngoài hành lang người qua lại khá đông, cậu bé bèn đứng một bên đếm cá trong bể thủy sinh nhỏ bên cạnh.

Trong lúc ngắm cây không chú ý quay lưng ra lối đi bị một người chồ phải, Jeon Jeongin liền loạng choạng ngã xuống thảm. Chỉ là chồ nhẹ, ngã cũng không đau, căn bản là cậu bé đang chống gối, chổng mông ngắm bể cá nhỏ nên mới dễ bị ngã xuống.

Người đàn ông dắt theo bé gái nhỏ vừa va phải Jeon Jeongin có vẻ khá bất ngờ. Thấy cậu bé ngồi ngẩn dưới đất mãi chưa phản ứng thì vội cúi xuống đỡ cậu bé lên kiểm tra. Anh vỗ bụi trên quần cậu bé, hơi lo lắng hỏi: "Con có làm sao không?"

Jeon Jeongin hiển nhiên là lần đầu tiên gặp phải tình huống như này, ngơ ngác nhìn người lớn trước mắt. Khuôn mặt người đàn ông tuấn tú, nghiêm nghị, đường nét sắc sảo,. hàng lông mày đen rậm khẽ nhu lại lo lắng nhìn bé.

Lúc thanh âm trầm ấm từ trên đỉnh đầu truyền đến Jeon Jeongin mới tỉnh táo lại, bàn tay nhỏ vô thức xòe ra trước mặt: "Dạ con không sao hết ạ."

Bình thường mỗi lần cậu bé ngã, ba đều sẽ bắt phải đưa tay kiểm tra xem có bị xước sát không. Đôi tay nhỏ đưa ra, miếng ngọc hình nửa trái tim màu xanh lam được luồn qua vòng tay trong vắt ánh lên dưới ánh đèn hành lang. Kim Taemi hay quan sát mọi thứ, cô bé đứng sau chân bố  rất nhanh liền trông thấy đồ tương đồng của mình, nhỏ giọng kêu lên: "A! Vòng tay của bạn giống của con kìa bố."

Kim Taehyung liếc nhìn một chút, cũng không để tâm lắm. Anh quan sát xung quanh rồi lại hỏi cậu bé trước mặt:

"Chú vừa va vào con, cho chú xin lỗi nhé. Ba mẹ con đâu rồi?" Anh sợ nhóc con này đi lạc nên mới đứng một mình ở đây.

"Dạ ba con ở trong này." Jeon Jeongin lễ phép đáp.

Cậu bé vừa dứt lời, Jeon Jungkook vừa lúc mở cửa phòng nghỉ bước ra, ánh mắt dừng trên người con trai, xong lại nhìn tới người đàn ông đang ngồi xổm nói chuyện với con. Kim Taehyung nghe tiếng mở cửa, theo phản xạ nhìn lên.

Giây phút nhìn thấy anh, đối diện nhìn vào đôi mắt nâu sâu thăm thẳm kia,
đồng tử Jeon Jungkook chợt mở to, tim cậu dường như hẫng một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro