chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chủ nhật luôn đem lại sự thoải mái, dễ chịu cho nhiều người sau hàng giờ làm việc mệt mỏi, đó được coi là khoảng thời gian hiếm hoi mà không ai muốn bỏ lỡ.

nhưng với cậu - jeon jungkook, làm nhân viên phục vụ tại một quán ăn ở Seoul
chủ nhật giống như những ngày bình thường, không nghỉ ngơi, không thư giãn
bởi, kiếm từng miếng cơm, manh áo đối với cậu vô cùng quan trọng.

cậu vẫn luôn chăm chỉ, không quan tâm đến thời gian, không quan tâm đến sức khoẻ
nếu không, làm sao cậu có thể lo ăn, lo mặc cho bản thân khi không có nơi nương tựa được chứ ?
bố mẹ cậu đã cùng cầm tay nhau đi tới nơi xa mất rồi...
chỉ có cố gắng, cố gắng mới giúp cậu thoát khỏi cái nghèo, cái khổ, thoát khỏi những đắn đo về tài chính của bản thân mà thôi..

khuya, cậu đang dọn dẹp chuẩn bị đóng tiệm, bỗng nhiên tiếng chuông gió ở cửa vang lên nhè nhẹ.
" sao lại có khách đến giờ này chứ, 11h rồi còn đi ăn nữa " - cậu lẩm bẩm
cậu vẫn nhanh chân chạy ra mở cửa,
trước mặt cậu là một người có ngoại hình điển trai, tóc nâu thoang thoảng mùi lavender xen lẫn cùng mùi của bệnh viện
nhưng hình như người này...giống như đang buồn thì phải ?
" anh muốn dùng gì ạ ?" - jungkook hỏi
" thịt cừu xiên nướng, rượt "
người kia đáp với giọng trầm đặc, nghe có chút sợ
...
" của anh đây ạ, chúc anh dùng ngon miệng"
chẳng có câu trả lời, cậu hỏi
" anh có chuyện gì buồn sao ? nếu được anh có thể nói với tôi để trút được phần nào nỗi buồn đó được không ?
anh ngước lên nhìn cậu
" cậu ngồi xuống đi "
jungkook ngồi xuống và lắng nghe từng câu chuyện của anh
hoá ra người này tên kim taehyung,
là một bác sĩ
" tôi..tôi không thể cứu được mẹ của mình, mẹ là người thân duy nhất của tôi nhưng tôi không thể lấy được sự sống cho bà ấy, tôi thấy bản thân mình thật vô dụng.."
cậu nghe từng lời, từng lời oán trách bản thân của anh, cậu hiểu rõ cảm giác mất đi người mình thương yêu là như thế nào, bởi cậu cũng từng như anh, chứng kiến bố mẹ ra đi nhưng không thể làm gì...

sau đó, anh và cậu cùng chia sẻ, cùng khóc về những cảm giác đau thương ấy, cùng hiểu rằng người kia cũng chịu những tổn thương giống mình như có một sợi dây liên kết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro