Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa mồ côi. Từ khi bắt đầu có chút kí ức, tôi đã sống vất va vất vưởng ở khu Thiên Kiều của thành Bắc Bình, kiếm ăn bằng cách bốc trộm tiền của gánh xiếc rong. Bọn họ thường bày sạp ra giữa đường, một đám đàn ông lực lưỡng cởi trần đứng giữa diễn xiếc, để một người phụ nữ cầm cái thau nhôm đi vòng vòng xung quanh. Tôi thường nhân thời cơ lúc mụ ta không để ý, thò tay vào thau bốc đại một nắm, không cần biết bốc được bao nhiêu, chỉ biết đến khi bọn họ phát hiện ra thì tôi đã co giò chạy biến.

Làm mấy nghề đường phố này, bọn họ cũng không đơn giản. Thằng nghèo như tôi cơ thể ốm nhom, chân tay gầy quắt, nhìn là biết tôi chạy không được bao xa. Lúc may mắn thì lẩn trốn trót lọt, hôm nào xui xẻo liền bị túm lại đập cho một trận thừa sống thiếu chết, lần nặng nhất tôi bị tát rụng hai cái răng. Đặc trưng "nghề nghiệp" thật sự đặc thù, bao nhiêu năm qua thứ tôi không thiếu nhất chính là khả năng chịu đòn. Tôi cứ ôm ghì đống tiền vào ngực, bọn họ không phục thì sao chứ, dù gì cũng không dám đánh chết người.

Hôm đó như thường lệ tôi bốc được một nắm tiền. Tiền xu quá nặng, kích thước lại nhỏ, trong lúc chạy trốn đã bị tôi làm rơi gần hết, chỉ còn đống ngân phiếu và tiền giấy rách tả tơi. Tôi gian nan lọc ra vài tờ lành lặn để mua bánh bao, sau đó ngồi xổm trong xó ăn ngấu nghiến. Giữa chừng có một con chó hoang lân la lại gần, cổ họng nó phát ra âm thanh ư ử muốn xin ăn. Tôi bực bội, đứng dậy dậm chân quát lớn. Con chó hoang sợ đến nỗi chân trước chân sau quàng vào nhau, dúi dụi bỏ chạy.

Chó mèo gì chứ, đó là thú vui của đám nhà giàu. Thằng ba tôi đến bản thân còn không nuôi nổi, hôm nay sống ngày mai chết chưa biết chừng.

Nghĩ rồi tiếp tục cắm đầu ăn, bỗng nhiên trước mắt tôi xuất hiện một đôi giày da quân đội, nhìn lên trên một chút, là một người đàn ông. Không hiểu tên này đi đứng kiểu gì lại không gây ra tiếng động, vô thanh vô tức đã đứng ngay đối diện tôi. Tôi lập tức lùi về sau ba bước, đề phòng nhìn hắn ta. Người này mặc quân trang, đeo áo choàng, trên hông giắt một khẩu pạc-họoc. Vẻ mặt hắn ta rất ác liệt, khàn khàn hỏi tôi: "Mày có phải thằng ba không?"

Thân là phường trộm cắp, bị cán bộ nhớ tên cũng không phải chuyện hiếm lạ, nhưng nhìn trang phục kẻ này tôi đoán danh vị ắt hẳn không thấp. Lẽ nào chính phủ đã nhàn rỗi đến mức để bọn họ đi bắt cướp chữa cháy? Tên quân phiệt thấy tôi không trả lời, "xoạch" một tiếng rút khẩu pạc-họoc lên nòng chĩa về phía tôi: "Là mày rồi không sai được. Không muốn nát đầu thì đi theo tao."

Đổi lại là đám người kia thì tôi chẳng sợ, cho bọn họ tiền bọn họ cũng không có gan giết người giữa phố. Nhưng tên này mặt mày gian ác, súng trên hông nói rút là rút, không chút run tay. Tháng trước vừa có chuyện con hát ở Tối Hi Lâu vì không chịu tiếp một tên quân phiệt mà bị bắn chết. Tôi thấy chống cự cũng không có ý nghĩa, bản thân chịu được đánh chứ sao chịu được đạn, bèn nhét nốt nửa cái bánh bao còn lại vào mồm, phủi phủi tay rồi đi theo hắn.

Tên quân phiệt này đưa tôi đến một căn biệt phủ ở ngoại thành Bắc Bình. Suốt dọc đường gã chẳng nói lấy nửa câu, chỉ dùng ánh mắt như dã thú ngửi thấy mùi máu nhìn vết thương trên người tôi chằm chằm. Gượng gạo đi một hồi, xe rốt cuộc dừng lại trước cổng biệt phủ có hai quân binh canh gác, mỗi tên cầm một khẩu súng trường. Tôi nghe bọn họ gọi kẻ ngồi trong xe là phó quan, thầm nghĩ suy đoán của mình không sai, tên này chức vụ không nhỏ. Lúc xuống xe hắn còn dí súng vào lưng tôi như thể áp giải tội nhân. Tôi quay đầu lườm, hắn ta liền dùng báng súng gõ xuống vết thương ban sáng khiến tôi đau điếng, đành phải ngoan ngoãn đi theo.

Tôi bị đưa tới một căn phòng trống trơn, bốn phía đều là tường, rất thiếu ánh sáng, chỉ có một cánh cửa ra vào và một chiếc bàn sắt ở giữa. Trên bàn sắt để vật gì đó nhưng đã bị chiếc khăn trắng che đi mất. Thông qua hình dạng mơ hồ, tôi thấy được vật bên dưới hình vuông, đoán đó là một cái hộp.

Mọi chuyện đến giờ vẫn quá rối bời khiến tôi vô cùng nghi hoặc. Lúc này, một tên quân phiệt khác mở cửa vào phòng, tôi vội liếc mắt nhìn trên hông, không có súng.

Mặt mũi tên này hiền hoà hơn tên vừa nãy rất nhiều, lúc nói chuyện khoé mắt hơi cong, vừa giống cười vừa như không giống: "Vất vả cho cậu tới đây một chuyến. Tôi họ Kim, mời cậu tới vì có chuyện cần sự giúp đỡ của cậu. Hy vọng cậu sẽ không từ chối."

Nếu tôi từ chối, bước ra khỏi căn phòng này liền biến thành cái tổ ong vò vẽ chi chít lỗ đạn không biết chừng. Tôi híp mắt nhìn hắn ta: "Cách trưng cầu giúp đỡ của Kim quân uỷ khiến tôi vô cùng sáng mắt."

Họ Kim nghe lời châm biếm cũng không tức giận, mặt mày thoải mái bước tới bên cạnh chiếc bàn sắt. Cái bàn này không nhỏ, một người trưởng thành phải vươn tay hết cỡ mới với được thứ đặt giữa bàn. Tôi ước chừng sức nặng của nó, ngẩng đầu hỏi: "Anh tìm tôi vì thứ này?"

"Cậu ba quả nhiên có đôi mắt tinh tường." Họ Kim cười, đặt một tay lên bàn, tay còn lại chỉ vào khăn trắng, "Dưới chiếc khăn đó là thứ bảo bối vô cùng thú vị. Cậu có muốn nhìn thử không?"

Tôi cười khẩy: "Nếu thật sự quý giá đến vậy thì anh đã cất nó trong mấy lớp rương khoá chặt rồi, còn đến lượt tôi nhìn ư? Nói thẳng đi, anh muốn gì?"

Họ Kim nói: "Tôi thật sự không lừa cậu, cậu nhìn xem."

Nói rồi hắn ta túm góc chiếc khăn kéo sang một bên. Chỉ sau vài giây, tôi ngửi được một mùi ngòn ngọt kì lạ, cẩn thận dò xét mới phát hiện thứ mùi đó phát ra từ chiếc hộp sắt đặt trên bàn. Đó là một cái hộp lớn bằng gang tay đàn ông trưởng thành, lớp ngoài sơn hai màu đen đỏ, phía trên khắc hoa văn nổi chìm khúc khuỷu chằng chịt không có trình tự. Thiết kế như vậy quả kì quái vô cùng, chưa kể bên cạnh lỗ mở khoá còn có một thanh kim loại nhô ra hệt như lưỡi dao lam. Hộp trông rất cũ, có lẽ không phải đồ của thời đại này nhưng nom cũng không có giá trị như đồ cổ. Tôi hơi nghi hoặc, thứ vớ vẩn này bán đồng nát có khi còn chưa đủ tiền mua dăm cái bánh bao, vậy mà hắn ta dám nói là bảo bối.

Tôi biết họ Kim vẫn luôn quan sát biểu tình của mình, ánh mắt dò xét đó quá rõ ràng, dường như hắn cũng không có ý định che giấu. Thấy phản ứng của tôi, hắn nở một nụ cười không rõ hàm ý, "Cậu thấy sao?"

"Tôi không hiểu anh muốn gì ở tôi. Nếu anh muốn bán đồng nát, tôi thấy cái bàn sắt này còn có chút ý nghĩa."

Họ Kim nghe vậy, sắc mặt hiền hoà bỗng hơi thay đổi, lông mày nhíu lại nhìn tôi. Song rất nhanh anh ta đã tiếp tục mỉm cười, "Cậu ba à, chẳng bằng nhìn kĩ thêm chút nữa?"

Tôi chán ghét liếc nhìn nụ cười giả tạo của hắn, nói: "Có cái gì đáng xem? Tôi thấy đây rõ ràng chỉ là một cái hộp sắt màu đ-"

Tôi vốn muốn nói là màu đen đỏ, nhưng cẩn thận nhìn lại, dường như không đúng lắm. Tôi tiến gần về phía chiếc bàn một chút, hơi khom lưng quan sát kĩ cái hộp xấu xí này.

Bỗng dưng tôi rùng mình.

Cái hộp này vốn dĩ chỉ có một màu đen tuyền. Thứ màu đỏ đặc mà tôi nhìn thấy kia... là máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro