Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy dường như cậu ta biết điều gì đó, vội hỏi, Tam Phất bèn lôi từ trong túi ra một vật đưa cho tôi. Thoạt nhìn tôi đã nhận ra đây là một cái trâm cài tóc làm bằng thanh đồng được chế tác vô cùng tinh xảo. Đầu trâm đúc hình một con rắn hơi hướng trừu tượng, thân thể nó uốn lượn ma mị, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Chỉ có điều trông rất cũ. Thiên Kiều là nơi phức tạp, tôi lang bạt ở đó mấy năm, vừa nhìn cũng hiểu, nói: "Đây là đồ cổ?"

Tam Phất gật đầu. Tôi giật nảy mình, đồ này đem ra chợ đen lập tức có thể thu về bộn tiền, không hiểu vì sao cậu ta lại kiếm được thứ giá trị như vậy. Có chút hoài nghi mà hỏi: "Lẽ nào cậu từng đi đổ đấu₁?"

Tam Phất nói: "Cậu ba hỏi tôi như vậy chứng tỏ hiểu biết không phải ở mức tầm thường, tôi cũng không giấu nữa. Tôi quả thực đã từng xuống mộ, hơn nữa không phải chỉ xuống một lần. Cậu cũng biết tình hình chiến sự mấy năm nay căng thẳng, lương thảo ở đa số các quân doanh đều không đủ ăn, vũ khí vô cùng thiếu thốn."

Tôi gật đầu. Những chuyện này đều không phải chuyện bí mật gì, ngoài ngõ trên phố đâu đâu cũng bắt gặp người ta đang bàn tán. Đầu não kháng chiến mỗi lần nhận điện báo chu cấp lương thảo và binh khí đều phải nhanh chóng xoay vòng. Nghe Tam Phất nói, vốn dĩ ngân sách nhà nước đã không còn tiền, quân địch lại ngày càng áp sát. Chó cùng rứt giậu, họ vẽ ra một con đường, đó là cử một bộ phận quân binh tinh nhuệ được huấn luyện kĩ càng xuống mộ đổ đấu. Đồ lấy ra từ trong cổ mộ có giá trị to lớn, có thể trao đổi với thương nhân nước ngoài để lấy tiền, mua lương thảo hay mua vũ khí đều không thành vấn đề. Ban đầu các nhân tố trong chính phủ phản đối kịch liệt con đường này, nói đây chính là thất sách, nhưng sau lần một lần hai thực hiện, bọn họ cũng không thể phủ nhận tác dụng của nó, hơn nữa họ không còn biện pháp nào khác. Quả thật, nếu không muốn nợ nần, đây là con đường duy nhất.

Tam Phất tuổi còn trẻ, sau khi kế hoạch đó được đưa vào thực hiện vài năm cậu ta mới tham gia. Nắm quyền chỉ đạo bọn họ không ai khác chính là Kim Nam Tuấn. Tôi chăm chú lắng nghe. Tam Phất kể rằng chuyện xảy ra trong một lần họ đổ đấu ở Liễu Ninh. Hôm ấy trời mưa nặng hạt. Đoàn quân leo lên đến gần đỉnh núi thì không đi được nữa. Đường đất trên núi sạt lở rất nguy hiểm. Trông thấy thời tiết dường như sẽ không tốt lên ngay, trời lại sắp tối, Kim Nam Tuấn lệnh cho bọn họ mau chóng tìm đường vào cổ mộ để tránh bão.

Tam Phất nói tới đây, đặc biệt nhấn mạnh với tôi cơn mưa ấy đến một cách vô cùng bất thường. Trước khi đi bọn họ luôn kiểm tra thời tiết kĩ càng, hơn nữa Liễu Ninh là địa phương có khí hậu ôn hoà, trước giờ số lần gió bão chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cơn mưa ấy đến giống như cố tình thúc giục bọn họ đi vào cổ mộ. Tôi nghe xong có chút buồn cười, hỏi có phải các cậu nghĩ nhiều rồi hay không. Tam Phất nghẹn họng nhìn tôi, cuối cùng chỉ xua tay, nói nghe tiếp chuyện đằng sau thì tôi sẽ không nghĩ như vậy nữa.

Bọn họ mặc dù bị tình thế ép buộc phải vào mộ sớm hơn một ngày nhưng năng lực thích nghi ổn, hành động rất có trình tự. Sau khi đào được một cái đạo động₂, trước tiên để một người buộc dây thừng quanh hông, tiên phong đi trước do thám tình hình. Việc do thám này chủ yếu nhằm kiểm tra chất lượng không khí cũng như phòng tránh cơ quan₃. Một người hành động vẫn thuận tiện hơn nhiều người. Nếu nhiều người như vậy cùng đi vào gặp phải cơ quan, tâm lý bất ổn bỏ chạy tán loạn thì sẽ nguy to.

Người tiên phong đi vào này thân thủ phải thuộc hàng vô cùng tốt. Mà trong đám quân binh khi ấy, có một người tên Phác Trí Mân vóc dáng tuy nhỏ bé nhưng thập phần linh hoạt dẻo dai. Nghe nói cậu ta có thể đi lại như loài mèo, chính là khả năng đi không phát ra tiếng động, gót chân chạm đất nhẹ tựa bông. Cứ như vậy, Phác Trí Mân buộc dây thừng quanh hông, mang theo vũ khí đi vào thám thính.

Bọn họ đào đạo động xong cũng mơ hồ xác định đã đào đến điện phụ. Kết cấu cơ bản của cổ mộ thường có một điện chính nằm giữa, hai điện phụ tách ra hai bên nằm song song, tuyệt đối giống nhau. Ngoài ra có một số cổ mộ kết cấu phức tạp hơn, nhưng đều phát triển từ kết cấu cơ bản này. Phác Trí Mân vào đến nơi, giật dây thừng hai lần thông báo với bên ngoài, điều này có nghĩa không khí ổn, có thể hít thở mà không cần mặt nạ phòng độc.

Sau khi xác nhận không khí thì đến kiểm tra cơ quan. Nhưng đây cũng là lúc chuyện kì lạ bắt đầu xảy ra. Đám quân binh chờ ở ngoài gần hai mươi phút vẫn không thấy dây thừng có bất kì động tĩnh gì. Bọn họ thử giật giật, dây thừng căng ra, song không có dao động đáp trả. Họ đành tiếp tục đợi thêm ba mươi phút nữa. Suốt ba mươi phút này dây thừng như cũ không hề dao động, ngay cả một biên độ nhỏ nhất cũng không hề có. Đám quân binh đều lấy làm lạ. Trừ khi đầu bên kia là một vật tĩnh, bằng không dựa vào hành vi của con người, dây thừng không thể nào không có phản ứng.

Lúc này trong đầu bọn họ đều lờ mờ xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ, có phải Phác Trí Mân đã xảy ra chuyện rồi không? Ngay cả Tam Phất cũng không khỏi nghĩ vậy. Kim Nam Tuấn mặt không có cảm xúc, nhàn nhạt nói: "Được rồi, tiếp theo để tôi đi—"

Hắn ta nói chưa dứt câu, bỗng có tiếng quân binh hô lên: "Quân uỷ, dây thừng vừa giật!"

Hô xong cậu ta lại hơi bối rối, Kim Nam Tuấn hỏi làm sao, cậu ta trả lời, giật hai lần.

Đám người bọn họ có những quy chuẩn riêng để giao tiếp với nhau. Lần đầu tiên kiểm tra, giật một lần là không khí xấu, giật hai lần hàm ý có thể thở được. Lần thứ hai kiểm tra, giật ba lần là có cơ quan - cần đề phòng, giật bốn lần là không có cơ quan - tuỳ ý hành động.

Cho nên Phác Trí Mân giật hai lần là có ý gì?

"Có phải cậu nhìn nhầm rồi không? Cậu ấy giật ba lần, cậu bị lỡ một lần cũng nên?" Có người nói.

"Tôi làm chuyện này bao nhiêu năm, sao có thể nhầm được!" Cậu quân binh kia bối rối, "Chính xác là hai lần, không nhiều hơn không ít hơn, không sai được đâu!"

Vừa nói xong, dây thừng lại giật thêm hai cái nữa.

Lần này tất cả mọi người đều để ý, quả thật đúng hai cái, không nhiều không ít. Kim Nam Tuấn nhíu mày bước đến miệng hang, lắng tai nghe tiếng động bên trong, đáng tiếc không nghe ra được âm thanh gì. Nếu Phác Trí Mân ở trong đó gặp phải thứ cổ cổ quái quái hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất cả đều có biên độ giật dây riêng dùng để thông báo, nhưng cậu ta không hề dùng. Cứ giật đi giật lại biên độ hai lần, ai cũng khó xử.

"Chuẩn bị dây thừng đi, tôi vào xem sao." Kim Nam Tuấn nói.

Đám quân binh lập tức thi hành. Kim Nam Tuấn đeo lên mặt nạ phòng độc, dây thừng chưa kịp buộc xong, chợt nghe thấy phía bên kia náo loạn. Hắn liền tháo mặt nạ chạy đến, trông thấy dây thừng nối với Phác Trí Mân đang rung giật dữ dội hơn nữa còn liên tục bị kéo căng giống như người ở đầu bên kia đang xảy ra ẩu đả nghiêm trọng. Ban đầu, dây rung rất mạnh, nhưng càng về sau càng yếu đi, cuối cùng sau nửa khắc, dây trùng, rơi thõng xuống đất.

Kim Nam Tuấn nhìn vào hang động sâu hun hút, khẽ nói với quân lính: "Thu dây lại."

Thuộc hạ của hắn kéo tay cầm thu dây. Lúc dây bên kia được kéo ra, cả đoàn người hít vào một ngụm khí lạnh.

Là một miếng thịt hông đầy máu.






—————————————

(1) Đổ đấu: Tiếng lóng chỉ việc trộm mộ. Thuật ngữ này xuất phát từ tiểu thuyết "Ma thổi đèn" của Thiên Hạ Bá Xướng.

(2) Đạo động: Hang động thông giữa cổ mộ và bên ngoài, thường do dân trộm mộ đào ra.

(3) Cơ quan: Các loại bẫy rập đặt sẵn trong mộ, có thể do chủ mộ hoặc người thiết kế mộ làm nhằm đề phòng kẻ khác xâm phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro