1. Sự tan vỡ của mối tình đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chap này là đang kể những tổn thương của Jungkook chưa có sự xuất hiện của anh Kim đâu ]
________________________________________

Youngchul, em thích anh! Thích từ lúc em mới bước vào ngồi trường này, từ lần đầu tiên chúng ta va chạm em đã rung động với anh rồi. Cũng đã 2 năm em giấu diếm tình cảm này, hôm nay là lễ ra trường cũng là ngày anh tốt nghiệp cấp ba em mới dám thổ lộ tình cảm này.. Anh làm người yêu em nha? "

" Sao? Cậu thích tôi? Đầu cậu có vấn đề à Jeon Jungkook! "

" Em..em thích anh thật mà, thích rất nhiều! Thích được hai năm rồi "

" Haha cậu bị làm sao đấy? Tôi là trai thẳng! Cậu nghe rõ chưa? Cậu Jeon "

" ..."

" Cậu nghĩ làm sao mà tôi có thể yêu một cái thể loại nam không ra nam, nữ không ra nữ hả? "

" Young-ch "

" Tôi nói cho cậu hay một thằng đồng tình luyến ái như cậu thì làm ơn tránh xa tôi một chút! Đồ bệnh hoạn! "

" Sao? Đ-đồ bệnh hoạn sao?. Em..em xin lỗi Youngchul  "

Dứt lời, cậu chạy đi thật nhanh vừa chạy vừa nước mắt vừa rơi trái tim cậu có lẽ đã tan nát thật rồi! Cậu yêu hắn suốt hai năm mà không dám nói ra vậy mà hắn lại tàn nhẫn như vậy. Trước sân trường với sự có mặt của hàng ngàn người mà hắn chửi cậu là đồ bệnh hoạn vì cậu thích hắn sao? Vừa xấu hổ vừa đau lòng cậu không biết phải chạy đi đâu để trốn tránh sự xấu hổ ngày hôm nay. Cậu chạy đến một cây cầu, ở đó rất mát, và không có người cậu đứng đó để khóc, khóc rất nhiều!

Sau hai tiếng, có lẽ cậu đã khá lên rồi. Không phải là hết đau hết buồn mà cậu còn phải về nhà vì mẹ cậu chờ ở nhà.

" Kookie ahh, sao nay con về trễ vậy? Lễ tổng kết đã xong lâu rồi mà "

" D-dạ con muốn đi đâu đó xíu thôi mẹ, với lại con cũng có hẹn với bạn con đi ăn uống xíu ạ "

" Không sao, con lên tắm đi rồi xuống ăn cơm với mẹ nhé "

" Vâng ạ "

Cậu bước từng bước, sao hôm nay bước chân cậu nặng nề quá.. Có lẽ do lòng cậu mang cũng chẳng nhẹ nhàng mấy.
Cậu bước vào tủ quần áo, lấy đại một bộ đồ và mang vào phòng tắm. Nước rất lạnh nhưng cậu thấy có hơi mặn một chút.. Là nước mắt của cậu, nó đang rơi trong vô thức, trong đau khổ mà cậu đang mang!
Cậu bước xuống nhà bếp nơi mẹ cậu đang bày biện thức ăn ra để mẹ con cùng ăn, Jungkook bước tới để phụ mẹ một tay và vô tình để mẹ thấy đôi mắt đang sưng húp lên của bản thân

" Kookie con làm sao đấy? Sao lại khóc? Con đang gặp chuyện gì sao?

" Con..con đâu có khóc đâu mẹ, tại con dụi mắt nên nó hơi đỏ tí thôi ạ "

" Con nghĩ mẹ còn nhỏ sao mà lại nói dối mẹ hả? Mắt con sưng như vậy mà lại bảo dụi là sao? "

" C-con.."

" Nói mẹ nghe, con gặp chuyện gì nói mẹ nghe. Mẹ luôn ở bên con! "

Nghe tới đây, bao nhiêu sự oan ức tổn thương cậu đang chịu tự động tuông trào ra. Cậu muốn kể cho mẹ nghe lắm, cậu muốn nói người cậu yêu thầm đã tàn nhẫn với cậu ra sao.. Nhưng mà cậu sợ mẹ lại xem mình là một thằng bệnh hoạn nữa thì sao? Cậu không dám nói đâu!

Do hôm nay lễ tổng kết tiễn mấy anh chị ra trường con nghĩ tới năm sau cũng sẽ như vậy, rồi con sẽ học ở nơi xa không có mẹ. Lúc đó con chỉ sợ một chút thôi "

Không còn cách nào, cậu chỉ tìm một chuyện khác để nói dối mẹ vì cậu không muốn mẹ biết giới tính của bản thân mà đau lòng đâu! Jungkook thương mẹ lắm!

" Con trai của mẹ lớn rồi mà làm như con nít vậy. Ai cũng phải trải qua giai đoạn trưởng thành mà con! Ngốc quá "

" Dạ! Con yêu mẹ nhất! "

Cậu nở một nụ cười, có hơi gượng nhưng chắc mẹ không nhận ra đâu. Sau đó mẹ con cậu cùng dùng bữa tối.

Cậu đang nằm trên giường với những suy nghĩ tệ hại. Trong vô thức cậu lại khóc, lại nhớ đến người con trai cậu đã yêu hai năm qua..
Cậu cầm điện thoại lên và...

" G-gì đây hả? Anh ấy ghét mình đến vậy sao? Không để mình có bất cứ hi vọng nào cả! Haha cũng tốt nhỉ..? "

Vừa dứt lời nước mắt cậu lại ào ạt rơi xuống, cậu khóc như một đứa trẻ lạc mẹ vậy, nhưng mà có vẻ nỗi đau này lớn quá, mối tình đầu của cậu thật đáng sợ!
Trên màn hình điện thoại là dòng thời gian Lee Youngchul đang hẹn hò cùng với một cô gái xinh đẹp, rất đẹp!

" Chị ấy xinh thật, làm sao em có thể xứng với anh chứ "

Jungkook tự nói với bản thân, lời nói nghe đau nhỉ? Hai sự tổn thương lại ập tới như thế làm sao Jeon Jungkook chịu nổi đây?

Đêm đó cậu đã khóc cả đêm, đến 5 giờ sáng cậu đã mệt mỏi và ngủ đi lúc nào không hay..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro