2 - Thất bại thảm hại, làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon buồn tủi xách hai bịch rác to đùng ra ngoài. Cậu từng thích kỳ nghỉ hè đến bao nhiêu thì giờ nó lại nằm ngay đầu danh sách những thứ Jeon ghét nhất. Ông bà bô già vẫn phơi phới tuổi xuân, xách ba lô và đi, đi thật xa, đi thẳng sang Thụy Sĩ, cấm có cho cậu lấy một lời phản bác rằng con cũng muốn đi cùng bố mẹ góp vui. Hai ông bà với lý do hết sức chính đáng "chúng ta cần có thời gian riêng tư để bồi đắp tình cảm thêm nồng ấm". Được thôi, cái lý lẽ thối hoắc ấy Jeon đã nghe đi nghe lại đến nhàm cả tai.

Một kỳ nghỉ hè, không mẹ cằn nhằn, bố lải nhải; không thằng anh dở hơi dở hồn với đứa bạn gái ngơ ngơ ngẩn ngẩn suốt ngày quấn quýt, dính nhau như sam, hôn hôn hít hít. Jeon sẽ chẳng phàn nàn và tận hưởng kỳ nghỉ hè một mình nếu như không có thằng hàng xóm cứ hai ba tiếng lại một lần mở đài xình xịch, rồi hét toáng lên như thể sắp cháy nhà đến nơi.

Jeon thuyết phục mình bằng cách gán cho đầu óc của thằng điên ấy có vấn đề, với những bệnh nhân tâm thần loại nặng như thế mình phải thương cảm, có tức đến phát rồ cũng phải lờ đi, hơn nữa, là một đàn ông nhà họ Jeon, cậu nhất định phải tao nhã, lịch thiệp với những tâm hồn nghèo nàn, cằn cỗi, và thô thiển như thế.

Jeon nuốt cơn hận thù vào họng, suýt nữa cậu mắc nghẹn khi thấy gã cũng đang tò tò xách rác đi đổ. Cậu bé chào hỏi trang trọng nhất có thể.

"Chào. Đi đổ rác à?" Được rồi, dù biết phải cố gắng lễ phép, nhưng Jeon đéo thể làm được khi cứ nhìn thấy mặt thẳng chả là cậu bạn lại muốn chạy đến dí cho gã vài cái cho bõ tức.

"Không. Đi nghỉ mát."

Jeon trố mắt với câu trả lời rất chi hợp tình hợp lý của gã. Thằng cha còn rất bực vụ cậu đập chết con chim quý của gã. Dù sao đó cũng là lỗi của cậu. Jeon thừa nhận, cậu níu kéo bầu không khí hài hòa nhất có thể.

"Thật thanh tao làm sao, đi nghỉ mát ở chỗ đổ rác. Quả là một sở thích đáo để."

"Cảm ơn vì đã khen." Gã còn chả thèm liếc cậu lấy một cái.

Bé Jeon ghét bị bỏ bơ nhất nhất trong các loại ghét. Cậu ngồi phịch xuống một cái chỗ nào đấy có thể đặt cái bàn tọa lên, hai tay đỡ lấy mặt, ngước đôi mắt long lanh nhìn kẻ đang bận rộn phân loại rác. Động tác của gã linh hoạt như mấy chiếc đuôi của con công mà Jeon thấy trong sở thú, chúng không ngừng xòe ra cụp vào phô hàng vạn tia sắc rực rỡ. Jeon không thể rời mắt.

"Đằng ấy tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Kim Taehyung, đủ tuổi để làm bạn của bố cậu."

Gã vẫn chẳng thèm đặt một ánh mắt nào cho thằng nhóc. Ôi giời, lạy chúa, gã thà dán mắt vào mấy con tiểu cường đang bò ngổn ngang trong bãi rác chứ nhất quyết không chịu rỏ lấy một chút thương hại hay tội nghiệp nào mà đặt ánh nhìn lên bạn Jeon.

"Thế thì..." Jeon đưa tay gãi mũi. "Gọi đằng ấy là chú vậy." Rồi Jeon đứng phắt dậy, nhanh, gọn, lẹ, thẳng tắp, Jeon cúi gập người góc chín mươi độ, miệng hét to.

"Cháu, Jeon Jungkook, 17 tuổi sắp 18, cháu học trường Joongdong, năm vừa rồi cháu đứng hạng thứ 57 về kết quả học tập trên tổng số 58 đứa học sinh, hơn năm ngoái một bậc. Cháu thích ăn thịt cừu, thích đi du lịch với bố mẹ, ghét tiếng ồn, đặc biệt là cái đài có mõm to hay rên rỉ của chú, cháu còn rất thích vẽ. Rất hân hạnh được làm quen chú. Cháu..."

"Ngưng. Tôi chả có chút hứng thú nào làm quen với cậu cả, trong khi cậu lại là thằng nhãi ranh đập một phát khiến con chim quý của tôi chết thẳng cẳng. Mà cậu cũng không cần chào hỏi làm quen một cách hùng hồn như thế, tôi không có lý do gì để phải nghe sơ yếu lý lịch của cậu."

Giọng gã ồm ồm chặn đứng bài diễn thuyết đang trên đà gay cấn, kịch tính của cậu. Jeon cứng họng, đếch thể làm gì được cái gã râu ria xồm xoàm kia. Cậu ôm hận trong lòng, "chờ đi lão già thối tha, tôi nhất định sẽ chờ cơ hội để nhổ luôn cái bộ râu gớm ghiếc của mi, rồi sau đó bắt hết lũ cú của mi mang ra vặt lông, đợi đấy đi, một ngày nào đấy, Jeon này xin thề, hứa, đảm bảo sẽ khiến mi phải hối hận."

Đợi Jeon rủa gã trong đầu xong thì gã cũng đã đi biệt tăm, xung quanh cậu nhóc vắng tanh không có lấy một bóng ma vất vưởng. Cậu gào lên như thể thú lâu lắm mới được xổng chuồng, giật đùng đùng đến nỗi quên mẹ mất cái cột điện chình ình ngay trước mặt một cách vô duyên. Jeon ôm cái cục u sưng tổ chảng ở trán, hậm hực đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro