Vì Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7/5/2013

Tôi Kim Taehyung là 1 kẻ vô gia cư, không nhà không cửa, không người thân và tất nhiên cả tiền. Hôm nay, tôi ngủ trước cửa 1 cửa hàng bán bánh đã đóng cửa.

Mọi ngày vẫn rất ổn khi ngủ ở đây, nhưng hôm nay khác. Một thanh niên đi xe phân khối lớn, nó say rượu, chạy xe lạng ngược lạng xuôi, nó thể hiện tay lái của mình như một cách thật ngầu nhưng thật ra chẳng ra gì. Nó vừa gây ôn ào, vừa mất trật tự và vô văn hóa.

Tôi nghe thấy tiếng nẹt bô của nó mà chẳng tài nào ngủ nổi. Đành mở mắt chờ đợi nó đi thôi. Rồi chuyện gì đến cũng đến, nó trật tay lái rồi đâm thẳng đến chỗ của tôi. Và...

Tôi là nạn nhân của nó.

Ánh mắt dần mờ đi, tôi ngất ngay sau đó. Dường như có ai đó tốt bụng đã đưa tôi đến bệnh viện. Thật may vì họ chấp nhận cứu 1 gã vô gia cư như tôi.

Khi tỉnh dậy. Đứng kế tôi là 1 vị bác sĩ trẻ tuổi. Cậu ta nhìn tôi, mỉm cười nói.

- Anh tỉnh rồi sao ?

Tôi bối rối, nhìn xung quanh, gian phòng trắng này có lẽ là bệnh viện. Tôi cố ngồi lên, vị bác sĩ không ngại giúp tôi ngồi dậy. Nếu là người khác họ sẽ chẳng dám làm thế đâu.

- C..cảm ơn, cho tôi hỏi đây là đâu ?

- Anh bị thanh niên kia đâm phải, tổn thương ở vùng đầu nên được người dân đưa đến đây.

- À...ừm

- Anh cảm thấy thế nào rồi, có còn đau chỗ nào khác không ?

Tôi cười cười, xua xua tay. Lắp bắp đáp cậu...

- Không, không tôi không sao, được cậu băng bó tận tâm tôi đã cảm thấy khỏe hơn rồi.

- đừng nói vậy chứ, anh làm tôi ngại lắm. Tôi chỉ mới làm bác sĩ ở đây 1 tháng thôi.

Cậu ngãi đầu cười hì hì vì ngại, tôi cũng cười với cậu, nói

- tôi cá là sau này cậu sẽ trở thành 1 vị bác sĩ giỏi thôi.

Tôi lấy tay kéo nhè nhẹ băng gạt trên đầu.

- thấy không, rất chắc chắn, rất khéo léo nữa.

Cậu cười tươi, có lẽ rất vui vì lời tôi nói.

- Cảm ơn anh, lần đầu tiên có người khen tôi nhiều đến thế.

"Bác sĩ Jeon à, có bệnh nhân mới này, cậu mau đến phòng sơ cứu ngay đi !"

- Vâng, tôi sẽ đến ngay. Bênh nhân Kim Taehyung tạm biệt anh.

- Kh..khoan đã, cậu tên gì thế ?

- là Jeon JungKook. Anh nghĩ ngơi đi nhé, tôi sẽ đến kiểm tra sức khỏe anh sau. Tạm biệt.

Nói rồi cậu chạy đi, vẫy vẫy tay tạm biệt tôi. Lòng tôi ấm áp lạ thường. Tôi thở dài, cười vui lòng.

Ngày 8/5/2013

Hôm nay cậu đến kiểm tra sức khỏe cho tôi. Cậu, nói

- Tốt, sức khỏe anh đang dần hồi phục tốt.

Cậu quay ra sau lưng, lấy gì đó ra. Sau đó, vui tính nhảy quay lại về trước đưa bịch bánh ra cho tôi.

- Tada ~ tôi mang bánh đến cho anh này.

Tôi vội che miệng lại, cười lớn vì sự đáng yêu của cậu. Quá đổi đáng yêu đi chứ.

- Cảm ơn, cảm ơn cậu.

- Anh cười nhiều hơn rồi, cứ cười nhiều như vậy bệnh tình sẽ tiến bộ hơn đó. Cố lên. Anh nghĩ ngơi tiếp đi, tôi có việc phải đi rồi. Tạm biệt

Cậu rời khỏi phòng. Ánh mắt tôi luyến tiếc nhìn theo đến khi cánh cửa đã đóng lại. Nhìn gói bánh trên tay. Tôi hanh phúc vô cùng, ấm lòng vô cùng, nghĩ đến là do cậu tặn, tôi chẳng nỡ ăn chút nào.

Ngày 31/5/2013

Sau những chuỗi ngày cậu đến chăm sóc cho tôi. Thì hôm nay là ngày tôi khỏi hẳn. Thật lòng tôi chẳng muốn rời xa cậu chút nào. Bởi lẽ tôi đã nhỡ đem lòng mình thích cậu mất rồi. Vì cậu quá đổi tốt bụng, vì cậu quá đổi ấm áp, ân cần và cả đáng yêu, bao nhiêu từ tốt đẹp cũng chẳng thể tả hết nhân cách tốt đẹp ấy.

Đến ngày cuối cùng, cậu tiễn tôi ra cổng bệnh viện. Cậu nhìn tôi cười tươi, ánh mắt chẳng có chút tiếc nuối nào, chỉ có tôi tiếc nuối. Tôi bước đi, cậu đột nhiên gọi tôi lại. Lòng tôi lóe lên 1 tia hy vọng nhỏ bé, xoay người lại.

Cậu lấy trong túi ra vài won lẻ, đưa cho tôi.

- Anh cầm lấy mua đồ ăn, đừng để bản thân mình bị đói và nhớ hãy kiếm việc làm nhé.

Vẫn ánh mắt ngây thơ đó nhìn tôi và cười hì hì, cậu chẳng nhận ra tôi muốn cậu hiếu kéo tôi đếm nhường nào.

- C...cảm ơn.

Tôi gượng cười, nhìn cậu lần nữa rồi rời đi, nhìn lại cậu chẳng niếu kéo tôi, mà đi vào trong.

Ngày 2/6/2013

Đã được 2 ngày kể từ ngày hôm đó. Tôi đến trước 1 tiệm hoa. Đứng đó 1 lúc lâu, trong đầu có 2 lựa chọn "nên mua hay không mua" đã hơn 30'. Chủ tiệm hoa bắt đầu khó chịu, gắt gỏng bước ra, quát

- này, mày có mua không thì bảo ? Đứng đây làm khách tao bỏ đi vì mày cả rồi.

Tôi sợ hãi nhìn bà già, mập mạp, vạm vỡ đó, trả lời 1 cách rụt rè.

- L..lấy tôi đóa hoa hồng này.

Bà ta cộc đăng nắm lấy bó hoa tôi chọn, tôi nhìn mà lo lắng. Sợ rằng bà ta vì khinh miệt 1 gã vô gia cư mà không gói nó đàng hoàng.

--------------------------------------------------

Đứng trước cửa bệnh viện, nơi cậu làm việc. Tôi cứ chần chừ mãi, không dám vào, vì sợ đến việc bị cậu từ chối. Hít 1 hơi thật sâu, lấy hết can đảm của 1 gã vô gia cư, tôi bước vào trong.

Vừa bước vào đã thấy cậu, đang đứng nói chuyện với tiếp tân. Cô tiếp tân đó có vẻ rất thích cậu. Tôi nhìn thấy liền có cảm giác khó chịu.

Tôi đứng giữ trung tâm của sảnh bệnh viện, gọi tên cậu 1 cách thiếu tự tin.

- J-Jeon JungKook

--------------------------------------------------

Tôi nhìn thấy anh, vẫy tay chào anh, môi nở hoa, đi lại chỗ anh. Thấy bó hoa trên anh, tôi ngỡ là anh tặng cho cô gái giường bên cùng anh tháng trước. Tôi mở lời có chút đùa giỡn.

- Ấy, anh đến đây sao ? Aida mua hoa tặng cô gái kia sao ?

Nhìn thấy tôi hỏi anh khó hiểu, nghiêng đầu nhìn tôi, đáp..

- c..cô gái nào cơ ?

- Lee HanMin ấy, không phải anh đông tặng hoa cho cô ấy sao ?

Anh cười cười, khó sử. Trầm mặt, nói

- Không phải.

Tôi không hiểu, bỏ hai tay ra khỏi túi áo blouse, chờ đợi câu nói tiếp theo của anh.

Anh ngẩn đầu, trán đầy mồ hôi lạng, đầy sự hồi hộp, đưa bó hoa hồng ra trước mặt tôi. Anh như dùng hết cả sự can đảm nói.

- Tôi thích cậu, xin hãy làm người yêu tôi. Tôi biết mình là 1 gã vô gia cư, mơ quá cao. Nhưng tôi thật sự thích cậu, hãy cho tôi một cơ hội.

Anh đưa ra bó hoa trước mặt tôi, nhắm mắt, nói to ra nhưng gì anh muốn nói. Tôi tròn mắt, bất ngờ. Nhìn xung quanh, người thì ủng hộ, người thì xỉa xói, như muốn kì thị.

Tôi tôi mặt, im lặng. Anh ngẩn đầu mở mắt ra nhìn tôi. Môi cười, hỏi.

- nhé ?

Nghe xong, tôi nhue muốn bật khóc tại đó. Tôi cũng yêu anh nhưng gia cảnh của tôi không cho phép tôi yêu anh. Tôi là con trai duy nhất của Jeon gia, một gia tộc hùng mạnh ở Hàn, sau khi lên 10 tuổi. Cha mẹ biết tôi có quan hệ thân mật với 1 cậu con trai khác liền nghi ngờ rồi điều tra.

Họ biết được rồi bắt buộc cậu ta phải rời đi. Cha khi đó nói với tôi rằng.

"Nếu mày còn có ý định với bật kì nam nhân nào khác thì đừng trách sao tao lại độc ác, tại sao tao lại làm hại nó"

Cha tôi là một người nói là sẽ làm. Tôi yêu anh, không muốn cha tôi hại anh, nên đành cố nói ra nhưng lời cay độc, khiến anh cảm thấy tôi là 1 kẻ đáng ghét.

- Vì sao anh thích tôi ?

- Vì cậu đã không ngại chăm sóc tôi, luôn trò chuyện với tôi dù tôi là kẻ vô gia cư.

- Tôi làm vậy là vì tôi là bác sĩ. Tôi không thích anh mau đi đi

- tại sao chứ ?

- vì tôi không thích 1 người vô gia cư, anh làm ơn đi cho, xin lỗi

Tôi quay lưng bỏ đi, mặc anh có vẻ rất buồn ở phía sau. Tôi chạy nhanh vào phòng làm việc, tay ôm chặt lấy ngực trái, nhìn vẻ mặt buồn rầu của anh qua camera, khiến tôi thấy vô cùng có lỗi, đau lòng vô cùng. Nhưng nếu làm thế để cha tôi không hại đến anh thì cả đời này tôi làm thế cũng được.

Ra về, hôm nay tôi không thấy anh ngồi ở cổng bệnh viện nữa, trên đường về nhà cũng không thấy anh ngồi ở tiệm bánh quen thuộc. Mong rằng anh không vì câu nói đó của tôi mà làm điều gì đó dại dột.

Ngày 29/6/2013

Kể từ ngày hôm đó tôi đã chảng thấy anh anh đâu. Nhưng hôm nay khác, sáng sớm bước vào trong sáng bệnh viện đã thấy anh đứng đó. Bộ dạng cũng đã có phần tinh tươm hơn mấy tuần trước. Tôi đứng lại, anh quay người lại với một bó hoa hồng, nói

- Tôi đã có việc làm rồi, cậu chấp nhận tôi được chứ ?

Anh vì tôi mà đi tìm việc làm, hóa ra gần đây tôi không thấy anh là do thế. Lời tôi nói vẫn chưa đủ cay độc sao ? Tôi thở 1 hơi dài, cố gắng nói thêm một câu đầy cay độc khác.

- Xin lỗi, nhưng tôi không thích người yêu tôi làm nghề xây dựng.

- Tôi không làm xây dựng. Tôi làm sai vặt cho người khác.

Tôi nhăn mặt, sao lại làm sai vặt, cái nón anh đội lúc này là của thơ xây cơ mà ? Không để mình mềm lòng, tôi tiếp tục buông lời cay độc.

- làm nghề này chẳng có hiểu biết gì cả, tôi không thích người không hiểu biết. Anh về đi.

Một lần nữa tôi đi ngang qua anh như người vô tình. Tim ngày 1 thắt chặt, chỉ vừa mới gặp anh được một chút tôi lại phải xa rồi. Nhìn qua camera một lần nữa, nét mặt anh vô cùng buồn rầu, vứt đóa hoa đó vào sọt rác rồi đi ra về.

Tôi tiếc nuối nó, chạy nhanh ra ngoài, nhặt lại đóa hoa đó rồi cắm vào bình ở phòng làm việc.

Ngày 14/2/2014

Một năm trôi qua, tết cũng đã qua. Nhưng tôi vẫn không thấy anh ở đâu. Hôm nay ngồi ăn bánh mì ở sảnh bệnh viện. Từ xa bóng dáng tinh tươm, chói lóa, có phần điển trai, đi lại chỗ tôi, trên tay cầm một đóa hoa. Là anh ?

- Kim Taehyung?

- Phải là tôi. Tôi đã đi học hơn một năm qua, để có đủ học thức, em đã có thể chấp nhận anh được rồi chứ ? I miss you, i love you, can you be my lover ? Jeon JungKook.

2 lần trước vẫn chưa đủ sao? Làm ơn đi, tôi không muốn bản thân phải nói ra lời cay độc thế đâu, tôi không muốn anh trở thành nạn nhân của cha tôi đâu.

- Tôi không thích người học thức cao, về đi !

- sao lại ? Anh đã có học thức, anh cũng có việc làm. Bây giờ em tiếp tục từ chối anh, anh làm gì thì mới đáp ứng nhu cầu của em.

Thật ra tôi chẳng cần gì cả, anh có là kẻ vô gia cư ngày xưa thì tôi vẫn một lòng mà yêu anh, nhưng không thể.

- Tôi muốn có người yêu giàu, còn anh thì không !

Anh buồn rầu quay lưng bỏ về. Tôi nói vậy, chắc hẳn anh đã nghĩ tôi là kẻ mê vật chất rồi, tôi cá là anh sẽ ghét tôi nhanh thôi, sau chừng ấy lời cay đắng cơ mà. Nếu anh bỏ cuộc thì thật tốt, sẽ tốt cho cả anh và tôi mà nhỉ?...

31/10/2014

Dạo gần đây đang nổi lên một tập đoàn lớn, Chủ Tịch là của tập đoàn đó nghe nói họ Kim gì đó, tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Họ quá giàu để tôi chú ý.

Tôi bây giờ đã là một bác sĩ nỗi tiếng ở Seoul, mọi ca cấp cứu, người nhà bệnh nhân đều mong muốn tôi là người làm. Nếu không họ sẽ không phẫu thuật.

Lờ nói năm đó của anh đã thành sự thật rồi "Cậu chắn chắn sẽ trở thành một bác sĩ giỏi thôi!". Thật muốn gặp anh để cảm ơn nhưng tìm anh ở đâu ? Tôi còn tư cách nào để gặp ?

- Chào bác sĩ Jeon, một ngày tốt lành.

- C..cảm ơn

Tôi đang đứng ở máy pha cà phê ở sảnh bệnh viện, bên ngoài đột nhiên có tiếng hò hét vang lên. Ai nổi tiếng lắm sao ? Bước vào trong. Mối chàng thanh niên vest đen lịch lãm bước vào, ngũ quan sáng lạng, tay cầm bó hoa hồng lớn. Bước đến chỗ tôi, quỳ xuống...

- Jeon JungKook, anh là Kim Taehyung đây. Tin được không ? Vài tháng trước anh đã trúng số, rồi xây lên một tập đoàn, do anh làm chủ tịch.

- Và bây giờ anh đã rất giàu có, đã đủ đáp ứng em rồi chứ ? Em có thể làm người yêu anh không?

Sau bao nhiêu lần, anh vẫn không từ bỏ, mà còn đáp ứng được tất cả những gì tôi yêu cầu, rồi quay lại đây tỏ tình tôi. Anh khiến tôi tức giận, anh khiến tôi tức điên lên vì anh. Anh quá hoàn hảo để tôi từ chối rồi.

- Vì sao anh yêu tôi đến vậy ? Đừng nói là lý do vào hôm đó đấy ?

Anh cười nhẹ, lắc đầu, giọng trầm ấm, nói...

- chữ tình vốn chẳng có quy tắc gì cả, do tâm mà sinh. Nếu nghĩ là yêu, thì chắc chắn là yêu.

- nhưng tôi không yêu anh, anh có làm gì tôi cũng không yêu anh. Anh hiểu rồi chứ ? Làm ơn về cho tôi mệt rồi.

Tôi bỏ đi, lần này anh không buồn rầu như lần trước. Anh nhoẻn miệng cười, vẻ giọng có chút buồn bã, nói..

- họ nói Kim Taehyung có mọi thứ, nhưng họ không biết anh thiếu em. Xin lỗi, anh làm phiền em rồi, tạm biệt, bác sĩ anh yêu.

Anh cuối người tạm biệt tôi, ánh mắt tôi nặng trĩu nhìn anh bước đi ra khỏi sảnh. Lòng đau như cắt. Tôi bước vào trong theo hướng ngược lại.

" Thích thôi là đủ rồi, chỉ cần người ấy vẫn còn trên đời này là đủ , trong lòng còn có nhau cũng đủ rồi, có ở bên nhau hay không...không còn quan trọng nữa. Nếu như có thể yêu 1 người đồng giới, tôi không ngại yêu lại một gã vô gia cư là anh!"

"Kiếp này chúng ta có duyên, nhưng chẳng có nợ, hy vọng sau này chúng ta sẽ có cơ hội làm bạn đời của nhau. Tôi Kim Taehyung trước đó là kẻ ăn mày yêu đời giờ thì là Kim Tổng thiếu tình yêu"

- The End -

----------------------------------------------
So badddd :'(
#Wwhsjin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro