1/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau quá, Jungkook nằm dưới sàn, hai mắt nhắm nghiền chỉ còn cơ thể lụi tàn vẫn đang cảm nhận đau đớn.

Bây giờ cậu buồn ngủ lắm, chỉ ngủ một lát thôi, ngủ dậy sẽ lại để cho Kim Taehyung trút giận, ngủ dậy vẫn sẽ lại tếp tục yêu hắn như thuở nào, chỉ ngủ một chút thôi.

Đã hai ngày rồi, cậu nằm đó với vũng máu dưới lưng đã hai ngày rồi. Nhưng Kim Taehyung hắn lại đâu mất rồi?

___

Jeon Jungkook co rút trong góc nhà, cậu sợ lắm. Hắn ta quay về rồi, hắn ta lại đánh cậu rồi. Hắn đập vỡ con tim yêu hắn sâu đậm, nhẫn tâm hành hạ dáng người vẫn luôn lon ton theo sát hắn ngày nào.

___

Kim Taehyung hắn ấp iu cậu trong lòng miệng liên tục nói lời xin lỗi, cậu ngoan ngoãn ngồi im, tựa đầu vào ngực hắn lệ dài cứ đua nhau rơi vãi.

"Tâm can nhỏ của tôi, em nói xem hai chúng ta đã yêu nhau bao lâu rồi?"

___

Cậu nằm trên giường, chính xác hơn thì vẫn là trong lòng Kim Taehyung. Hắn một tay gối đầu, một tay xoa lưng cho cậu dễ ngủ. Cứ như vậy cho đến khi mịt mù mà thiếp đi.

"chú ơi"

"chú ơi"

Jeon Jungkook thì thầm to nhỏ bên tai hắn. Trời gần sáng cậu lại thức giấc, miệng nhỏ kê sát tai hắn rồi thổi thổi vào.

Hắn không trả lời, chắc là rất mệt nên ngủ say đến vậy. Jeon Jungkook cứ mè nheo, khóc mãi đòi chú tỉnh dậy miết thôi.

Hắn thức rồi, đã thấy bé con khóc chưa sao mà không dỗ bé. Hắn chỉ nhìn thôi không làm gì cả, Jeon Jungkook thấy thế tâm trí rối bời khóc lóc.

"hic.. chú hum thương em haa?"

Hắn rồi giường đi đến chiếc bàn bên cạnh, cầm lấy một ly nước trực tiếp hất mạnh vào mặt cậu vì đã làm hắn thức giấc, muôn cho cậu tỉnh táo lại rồi nhìn kĩ xem cậu bây giờ là đang trong thân phận nào.

___

Hình ảnh hắn yêu thương, cưng chiều cậu thì ra đã tan vào mây khói. Kim Taehyung không còn quan tâm, chăm sóc cậu như ngày nào nữa. Bây giờ trong mắt hắn cậu chính là công cụ phát tiết, là chỗ để hắn trút giận, để hắn thỏa mãn bản thân.

___

"chú ơi chú xem em nèee"

"chú ăn cơm với em hum?"

"hay là em với chú chơi nhà cát nhaa"

"chú ơi em bé thưn chú nhất trên đờiii"

Biến mất rồi, những lời yêu thương đó biến mất rồi cả người từng nói những lời đó cũng biến mất mãi mãi rồi.

Là hắn đã đẩy người đó cậu trai nhỏ đó ra xa, xem cậu ta như một cổ máy thay thế vợ cũ để rồi đánh mất hy vọng sống cuối cùng của hắn.

Jeon Jungkook đi mất rồi, để lại một trái tim nguội lạnh đã từng yêu say đắm nồng nàn.

Giá mà hôm đó cậu không tò mò xem người kia còn sống hay chết trong nghĩa trang xa vắng thì bây giờ đã không phải lãnh kết cục này.

Giá mà cậu không yêu hắn qua những giọt nước mắt đau buồn ngày chiều cuối thu đó thì có lẽ bây giờ mọi thứ đã khác.

Còn hắn ôm ấp kỉ niệm, hắn vấn vương suốt đời cái nụ cười đó. Cậu đến bên hắn chính là món quà tuyệt nhất cũng như là món quà cuối cùng mà thượng đế ban tặng mà không lấy thêm bất kỳ chi phí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro