1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ánh đèn nhấp nháy hòa với tiếng nhạc lùng bùng len lỏi chui vào căn phòng. Kim Taehyung vừa hay mới uống đủ chạy nôn thốc nôn tháo, mấy tạp âm này lọt vào tai thành công khiến hắn muốn nôn thêm lần nữa. Nhìn đống chai rỗng trước mặt, hắn thấy hơi hối hận nhưng lại nhớ tới cái người chê hắn trẻ con kia, hắn lại tức lên, tay cầm thêm chai nữa uống như nước lã. Cuối cùng vẫn không chịu về nằm la liệt ra bàn.

"Này cậu trai, không định về à?"

Say đến nỗi trời đất không phân biệt được thì về như thế nào?

Anh chàng phục vụ lắc đầu ngao ngán, cậu trai này rất nghị lực nha. Ông chủ bọn họ không chịu ra gặp liền uống rượu nháo cả quán lên.

Đúng là tình yêu làm con người trở nên u mê.

"Park Jimin, cậu ta vẫn chưa về à?"

Chắc chắn là chưa rồi, người tên Park Jimin thầm bĩu môi đáp lại.

"Nợ đào hoa của anh dai quá, đuổi không đi"

Trong căn phòng từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông, miệng ngậm thuốc lá trệu trạo cắn đầu lọc. Người này có mái tóc hơi dài buộc ra đằng sau, lông mi chớp động đánh lừa ánh nhìn. Nếu không phải tự anh ta tự nói ra tuổi thật của mình chắc người khác đã nhầm lẫn anh với học sinh cấp ba, Park Jimin bên kia nhìn anh như nhìn thấy cứu tinh hớn hở chạy đến.

" Jungkook, anh định xử lí thế nào với con sâu rượu này

Jeon Jungkook xì chút khói, ném đầu lọc đã bị cắn cho nát bấy. Anh di chân một lúc lại nhìn cái tên sâu rượu nằm bẹp dí trên bàn lắc đầu nói.

"Tùy duyên"

Nói xong tự tay mình đến vác cái tên mặt non choẹt say đến trời đất không phân được này về nhà. Park Jimin bên kia che miệng cười, nói không quan tâm là dối lòng nha Hạn ca.

2.

Jeon Jungkook buộc lại mái tóc dài của mình, vén mấy sợi lòa xòa ra sau tai. Bước chân trở nên chệnh choạng do phải vác thêm một người bên cạnh, anh thở hắt một hơi. Miệng không kìm được chửi thề.

"Shh...ăn gì mà nặng thế"

Kim Taehyung năm nay còn đi học, một tên công tử ba hoa chích chòe. Nhưng được cái rất có trách nhiệm, sự trách nhiệm đó được chứng minh bằng việc hắn "theo đuổi" anh từ năm trước đến bây giờ vẫn chưa dứt có phải rất trách nhiệm không?

Môi Kim Taehyung do uống nhiều rượu nên có chút ướt át thu hút ánh nhìn, Jungkook nhìn một lúc theo thói quen liếm môi một cái. Anh thầm mắng mình nghĩ nhiều, phía bên vành tai bị Taehyung cọ lên bất giác đỏ lên. Hơi thở Taehyung nóng rực phả vào má anh có chút ngứa, tay còn quơ quào, miệng lẩm bẩm tiếng gì đó rất nhỏ.

"Jeon Jungkook , anh dám bảo tôi trẻ con...ư..tôi sẽ...ụa"

Đầu óc choáng váng còn thêm việc người đưa hắn đi có hơi thấp càng di chuyển càng không cân bằng. Dạ dày do rượu hun lên giờ đang ào ào nhộn nhạo muốn tuôn ra.

"Thằng nhãi này" Jeon Jungkook ghét bỏ lên tiếng, anh có chút hối hận khi đưa thằng nhóc này về rồi đấy.

Kim Taehyung dựa vào góc tường trồng nấm, miệng than không ngừng. Jungkook chậc lưỡi chạy đi mua nước cho hắn.

Đến lúc súc miệng xong hắn còn cười hề hề như con cún ngốc nhìn anh rồi đùng một cái ngủ luôn.

3.

Jungkook đá cửa phòng ra, kéo lê cái xác vài ngàn cân này vào trong phòng. Nhìn Kim Taehyung có vẻ cao gầy nhưng hắn lại rất nặng, bị anh ngang nhiên ném lên giường mà không biết gì, Jungkook có hơi buồn cười.

Nếu không phải anh mà là tên nào hay ả nào khác thì chắc bị đem đi bán cũng không biết đúng không?

Một con cún ngốc nghếch, Jungkook lắc đầu thì thầm.

Nơi ở của anh là một căn hộ ở trung tâm thành phố cách quán bar của anh không xa. Mặc dù đã phải nghe một tiếng chú của hắn nhưng phải nói là Jeon Jungkook quá trẻ.

Khi Kim Taehyung gặp anh cũng đã nhầm lẫn rằng anh học trên hắn một khóa

Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đoán tuổi được, quá tàn nhẫn..

4.

Taehyung hừ hừ ngáy nhỏ, Jungkook cố gắng kéo cái áo sơ mi nhăn nhúm ám mùi rượu của hắn vứt sang một bên. Tay trái vỗ vào má hắn vài cái quở trách.

"Chú em nhớ phải báo đáp công lao này đấy" đáp lại anh là tiếng ngáy nhỏ cùng cái cọ má đáp

Anh lại chẹp miệng nhìn xung quanh, mặc dù đã là một ông chú nhưng sống rất có kế hoạch ngăn nắp, anh là một người tính toán và thường rất tỉ mỉ trong mọi việc, đặc biệt là chuyện cả đời.

Khi biết Kim Taehyung có ý định theo đuổi mình, Jungkook đã cười nhạo hắn cả ngày. Anh không dễ dàng chấp nhận ai bước chân vào cuộc sống đơn độc đã quen của mình. Bởi lẽ khi họ muốn rời đi, anh sẽ phải chịu một đã kích từ sự thay đổi về mọi thói quen của mình khi không có người đó.

Có lẽ Kim Taehyung là ngoại lệ được anh rước về nhà một lần.

Tự cười bản thân, anh đi đến ngồi cạnh hắn. Taehyung được thay quần áo thoải mái ngủ ngon mà không sợ nhớp nháp ám mùi. Tay còn theo thói quen tìm vật ôm, cùng lúc đụng trúng tay Jungkook đang để ở bên liền kéo hẳn người xuống bên cạnh.

Lực tay của Taehyung rất khỏe khiến cho anh giãy không ra đành bất lực chiều hắn một hôm. Chỏm tóc được buộc đằng sau có vài sợi dài chạm lên cái cằm trơn bóng của Taehyung khiến hắn khó chịu dùng tay vén nó xuống. Sau đó khuyến mãi thêm cái hôn nhẹ lên trên vầng trán nhỏ khiến Jungkook bất thần. Thầm nghĩ bản thân mình điên rồi, anh lần nữa muốn thoát ra khỏi vòng tay như kìm sắt của hắn. Đổi lại chỉ là tiếng ư ư bất mãn của người ở trên và giọng nói khàn đặc cảnh cáo anh.

"Ngoan nào!"

Nghe thấy Jeon Jungkook bật cười, vậy mà anh cũng có ngày lại khuất phục dưới một đứa trẻ kém mình 11 tuổi.

_____

Hố mới, cân nhắc trước khi nhảy vì hình tượng ooc cực kì :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro