< 03 >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Hưởng cáu kỉnh thức giấc khi ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, nhảy nhót trên hàng mi của gã. Gã chậm rãi mở mắt, từ từ ngồi dậy, nhăn nhó vì chiếc chân bị thương vẫn đang đau nhói. Mùi nắng, mùi của cỏ cây và thảo dược xộc vào khoang mũi, gã khoan khoái hít một hơi dài, lật tấm chăn bằng lông cừu ra.

Chân của gã được băng bó cẩn thận, gã nghĩ so với hôm qua thì nó đã ổn hơn rất nhiều rồi. Mọi thứ xảy ra chớp nhoáng như giấc mơ, gã cũng chẳng nhớ được chính xác chuyện gì đã xảy ra với mình. Tại Hưởng chỉ nhớ, sau khi xuống núi, vết thương  ngày càng trở nặng, gã đã gục đi ở bên bìa rừng trước khi kịp đi săn bất kì con mồi nào.

Một người nào đó đã mang gã về, chăm sóc và khâu vết thương cho gã, nhưng cơn mê man không cho phép gã nhìn rõ mặt người kia. Chỉ có giọng nói dịu dàng cứ vang lên bên tai, và mùi hương hoa thoang thoảng nơi cánh mũi khi người kia dìu gã về nhà. Bụng gã nhộn nhạo cả lên khi mùi hương kia cứ vẩn vương trong không khí, vẩn vương trong chăn nệm và giờ bám cả lên người gã. Chỉ là do cái bụng đói mèm của gã mà thôi, gã cam đoan là thế.

Tại Hưởng chậm rãi đặt chân xuống giường, tập tễnh đi xung quanh căn nhà nhỏ dù mỗi bước đi căng cứng và đau nhói. Một căn nhà y như trong truyện cổ tích, gã nghĩ thầm. Nhỏ nhắn và ấm cúng, với vài ba gian phòng nhỏ cách nhau bởi những vách lửng. Phòng ngủ nơi gã đang nằm có hai chiếc giường đối diện nhau, chiếc kia đặt ở bên cửa sổ, đầu giường là một kệ tủ với đầy những chai lọ và sách y dược. Một thầy thuốc, gã chắc chắn như vậy.

Phòng khách nhỏ nhắn với chiếc lò sưởi được chất đầy những củi, chiếc bàn gỗ với lọ hoa hướng dương. Mọi thứ đều nhỏ nhắn, ấm cúng và thơm ngát. Người này có vẻ có một cuộc sống khá hạnh phúc dù chỉ có một mình anh ta. Tại Hưởng lật đật đi vào phòng ngủ khi hương hoa kia ngày một đậm và gần, tiếng hát vu vơ thánh thót truyền đến tai gã. Gã vội vã trèo lên giường, nhưng kém may mắn làm sao khi vấp phải chiếc đinh trên sàn nhà, đổ rầm xuống.

Chung Quốc nghe thấy tiếng động vội vã chạy vào, quăng đồ đạc lên bàn, đỡ lấy Tại Hưởng đang chật vật. Em cẩn thận dìu gã lên giường, trách móc:
"Anh đi đâu thế? Chân chưa lành đâu, đừng đi lại nhiều"

Tại Hưởng bần thần nhìn người kia. Đến bây giờ gã mới đủ tỉnh táo để nhìn Chung Quốc, vậy mà gã vẫn cứ nghĩ rằng mình đang mơ. Cuộc đời gã, trước khi trở thành quỷ vương, đã sống ở đây đủ lâu, nhưng tại sao gã chưa bao giờ gặp người nào như thế? Mái tóc vàng óng như màu nắng, đôi mắt to trong vắt đang lo lắng nhìn gã, đôi môi dày đỏ mọng như quả chín. Dáng người em thật nhỏ bé và thanh mảnh, dù có đang khoác trên mình một bộ đồ tối màu hơi cũ kĩ. Hương hoa thơm ngát cứ phảng phất, giờ đây khi em tiến lại gần, nó lại càng nồng đượm khiến gã như muốn nghẹn thở. Bàn tay mát lạnh mềm mại của người kia áp lên trán gã:
"Hết sốt rồi mà, sao mặt anh đỏ vậy?"

Tại Hưởng giật mình, lắc đầu thật mạnh. Người này sẽ là con mồi của gã, phải rồi, gã sẽ lợi dụng em để chữa trị vết thương của gã, rồi gã sẽ thưởng thức từng giọt máu ngọt lịm kia để thoả mãn cái bụng của mình. Đúng rồi, chính xác là vậy rồi Tại Hưởng ạ, còn lại thì mày chẳng nghĩ gì khác nữa đâu. Gã tự nhủ với bản thân mình như thế. Nhưng rồi tim gã lại như muốn nảy ra khỏi lồng ngực khi Chung Quốc tiến đến gần hơn, lồng bàn tay nhỏ bé của em vào mái tóc của gã, vuốt nó nhẹ nhàng rồi lo lắng hỏi:
"Anh bị đau đầu à? Cú ngã vừa nãy mạnh đến vậy sao?"

Tại Hưởng lắp bắp:
"À...à...không...t...tôi ổn...tôi...khá hơn rồi.."

Chung Quốc phì cười khi nhìn vẻ lúng túng của gã. Em nghiêm chỉnh ấn gã xuống giường, kéo chăn lên đắp ngang bụng gã:
"Nghỉ ngơi đi nào. Tôi đi làm vài thứ cho anh bỏ vào bụng nhé"

Nói rồi, Chung Quốc đứng lên, xách đống đồ mà vừa nãy em đã vội vã vứt lên bàn. Tại Hưởng nhìn chăm chú từng cử chỉ của em, chiếc làn với toàn rau tươi, trái cây và cây thuốc, nhưng tay kia em đang xách một tảng thịt lớn. Chung Quốc nháy mắt:
"Nhìn đây, người làng cho tôi đó, tốt bụng thật nhỉ. Thường thì tôi sẽ chẳng lấy đâu, nhưng vì hôm nay có anh đấy"

Gã nhìn em bước ra ngoài, cặm cụi rửa sạch những thứ em vừa mang về. Em thật ấm áp làm sao, gã nghĩ. Mọi thứ ở đây đều nhỏ bé, ấm áp và sạch sẽ. Cả em cũng vậy. Ngọt ngào, chân thành và đáng yêu.

Gã giật mình vì những luồng suy nghĩ trong đầu, nhưng rồi gã thở dài, chấp nhận. Gã thừa nhận rằng người kia mang đến cho gã một cảm giác thân thương như gia đình. Đã bao lâu rồi gã không được tận hưởng cảm giác ấy nhỉ? Từ khi cha mẹ của gã bị bắt đi và giết hại, gã căm ghét con người. Trên đỉnh núi cao kia, gã ngày ngày đi tìm những bùa chú, trở thành quỷ vương bất tử với sức mạnh vô biên.

Nhưng rồi, gã cũng cảm thấy nhàm chán trước sức mạnh của mình. Ngôi đền kia thật lạc lõng, thật lạnh lẽo, thật cô độc, gã phát ngấy lên khi nghĩ về việc mình sẽ sống như thế từ ngày này qua tháng nọ, mãi mãi và mãi mãi. Nhưng người kia ấm áp làm sao. Người kia khiến gã cảm thấy thật thư thái, thật ấm áp và hạnh phúc. Trong phút chốc, gã đã nghĩ đến những điều gì đó xa xôi và lãng mạn hơn là việc giả làm người dân thường, hút máu người kia rồi bỏ đi.

Nhưng Chung Quốc lại chẳng hề biết rằng gã là quỷ vương. Nếu như em biết thì sẽ ra sao? Em sẽ ghê sợ gã chăng? Nếu như gã không hút máu em, gã sẽ làm gì? Rất nhiều cái nếu, Tại Hưởng bực bội lắc mạnh đầu. Gã thấy em bước vào, trông em có vẻ lo lắng:
"Anh đau đầu lắm à?"

Chung Quốc cúi người, khoác tay gã lên vai em, đỡ gã đứng dậy:
"Nào, đi ăn thôi"

Anh đưa gã ra phòng bếp, nơi có chiếc bàn ăn nhỏ và vài cái ghế thấp làm từ thân cây. Trên bàn, đĩa thịt lớn đặt ở giữa, còn lại chỉ toàn rau và trái cây. Em đỡ gã ngồi xuống, vui vẻ rót cho gã một cốc nước mát lành. Chung Quốc niềm nở gắp cho gã một miếng thịt lớn vào chiếc đĩa bằng đồng, còn bản thân mình chỉ vài cọng xà lách và cà chua. Em nói:
"Mặc dù chúng ta gặp nhau từ hôm qua rồi, nhưng vì anh bị bất tỉnh nên hôm nay chúng ta mới có thể chính thức làm quen với nhau. Tôi là Chung Quốc, là thầy thuốc của vùng này, và là người sẽ chăm sóc cho anh đến khi cậu khỏi bệnh. Còn anh?"

Tại Hưởng liếc nhìn miếng thịt trên đĩa, rồi lại liếc đến đám rau xanh trên đĩa của em. Gã nuốt khan, gã không thể nói tên thật của mình ra được, vì gã không thể để con mồi của mình biết mình là quỷ vương? Hoặc là gã không muốn Chung Quốc ghê sợ gã, thôi thế nào cũng được.
"Tôi là Tại....tôi là người làng bên..."

"Vậy sao anh lại đến đây?" Chung Quốc bỏ một quả cà chua bi vào miệng, thắc mắc hỏi

"Hmm...người làng vu cho tôi là quỷ vương...họ đuổi đánh tôi, bắt cha mẹ tôi....tôi...tôi chạy trốn mấy ngày liền...vấp vào bẫy thú...nên mới bị thương như vậy..."

Ừ thì cũng đúng là gã bị oan mà. Chung Quốc đẩy đĩa thịt về gần gã hơn, đôi mắt em lấp lánh lên sự thương xót:
"Sao họ có thể đối xử như vậy với anh chứ?....Được rồi, anh cứ ở lại đây với tôi...hmm nếu như anh không khó chịu với tôi hay gì đó..."

"Đương nhiên là không!" - Tại Hưởng vội vã nói, gã cũng chẳng hiểu tại sao bản thân gã lại phải gấp rút đến vậy. Chỉ vì miếng ăn thôi, con mồi ngon thôi, gã nghĩ.
"Nhưng mà không phải là em thích sống một mình à?"

Tay Chung Quốc khựng lại, thôi không lấy thức ăn nữa. Em nhấp một ngụm nước, cười thật buồn:
"Đâu có ai thích sống một mình đâu?"

Tại Hưởng thề là gã chỉ muốn vả vào miệng mình vài cái khi đã hỏi một câu hỏi như thế với em. Đôi mắt trong veo của em ánh lên nỗi buồn, nó làm gã cảm thấy chột dạ. Từ khi nào ngạ quỷ vương như gã lại cảm thấy đau lòng đến thế? Có lẽ là do sức mạnh của gã đang yếu đi mà thôi. Nhưng Chung Quốc lập tức trở lại trạng thái vui vẻ, em nói:
"Không sao, anh ở đây với tôi cho vui. Ở đây để chữa khỏi cái chân đã, còn lúc khỏi rồi thì đi hay không cũng được. Nào, ăn đi, tôi làm đĩa thịt này đặc biệt cho anh đấy"

Tại Hưởng nhìn em, mỉm cười, cảm giác ấm áp len lỏi vào tim gã. Thịt nấu thì ra cũng không tệ đến thế, gã nghĩ, hoặc có thể chính Chung Quốc đã khiến nó trở nên vừa miệng đến vậy. Ít nhất thì ở đây, gã sẽ không phải lo đến việc săn mồi nữa rồi.

Chung Quốc tiến lại gần giường để thay băng cho gã. Em cẩn thận cuốn ngược miếng băng, để lộ ra vết thương dài với những mũi khâu chằng chịt, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn Tại Hưởng, xem xét xem liệu gã có cảm thấy đau đớn hay gì đó hay không. Chung Quốc tháo băng, bất ngờ vì tình trạng của vết thương. Miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, chỉ còn vảy khô và hơi tấy đỏ chút ít. Em ngạc nhiên:
"Wow...anh hồi phục nhanh thật đấy...rút chỉ được rồi này..."

Nói rồi,em cẩn thận lấy kéo, rút từng mũi chỉ khỏi vết thương. Tại Hưởng nghĩ rằng mình khá ổn, có lẽ sức mạnh đang dần trở lại, nên gã chẳng cảm thấy cơn đau nào cả. Em cẩn thận lau và bôi thuốc một lần nữa trước khi quấn băng mới lại, để chân gã ngay ngắn lên giường. Chung Quốc cẩn thận đắp chăn cho Tại Hưởng, không quên vuốt nhẹ mái tóc gã rồi đặt lên vầng trán gã một nụ hôn nhẹ, rồi mới trèo lên chiếc giường đối diện, nằm xuống, tắt đèn và chìm vào giấc ngủ, mặc kệ Tại Hưởng đang sửng sốt vì nụ hôn ban nãy. Trong bụng gã giờ đây đang nhộn nhạo những cảm xúc mới lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro