01. Nhóc bám người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chủ, cho tôi một ly cà phê đen đá!"

"..."

Từ bao giờ anh đã quen với giọng điệu tinh nghịch của cậu nhóc kia.

"Còn nhìn gì nữa, mau lên!"

"Được rồi, tôi biết cậu cũng không gấp gáp gì"

Kim Taehyung xoay lưng bắt đầu pha chế nước cho người kia. Người đó là Jeon Jungkook - một sinh viên nhưng chẳng hiểu sao lại bám dính lấy anh như vậy...

Jungkook cười hì hì, trèo lên chiếc ghế cao được đặt trước quầy order im lặng chờ ly nước của mình.

"Của cậu"

Kim Taehyung mang ra một cốc ca cao nóng đặt trước mặt cậu rồi cẩn thận dùng khăn lau tay.

"Sao lại là ca cao? Tôi gọi cà phê mà"

"Trời trở lạnh rồi mà cậu ngày nào đến quán cũng cà phê đen đá qua bốn mùa, có lúc lại chẳng đụng đến một giọt, không biết chán à?"

Kim Taehyung cộc cằn lên tiếng trách móc.

"Thì đã sao, tôi từng nói gọi cà phê đen đá là vì nhìn thấy anh giống như anh là đường ngọt của tôi rồi, tại anh không chịu là người yêu tôi thôi! Anh gật đầu tôi liền đổi món"

"..."

Tên nhóc xả một tràn thả thính muốn Kim Taehyung đớp nhưng khổ nỗi anh toàn làm lơ. May cho Jungkook, Kim Taehyung vẫn còn tình người xem cậu với danh nghĩa là khác nếu không...Anh đá cậu đi lâu rồi! Đồ bướng bỉnh. Nếu Jungkook biết được thầm ý đó của anh chắc hẳn sẽ buồn lắm đây.

Nói là buồn cơ mà Jungkook vẫn cứng đầu "cưa" để người ta đổ đó thôi. Mỗi ngày vẫn luôn đến quán cà phê nhỏ của tên là "Warm" của Taehyung rồi ngồi đó ngắm anh, dù đông khách hay lẻ tẻ đi nữa vẫn kiên trì ngồi đó, có hôm ngoan ngoãn lấy tập vở ra học. Thầm nghĩ chắc Kim Taehyung thấy cậu mặt dày đến nỗi chẳng quan tâm đến luôn rồi. Nói chung thì Jeon Jungkook mặc kệ đã chủ động rồi mà tên kia còn không chịu thì cứ tiếp tục thêm thôi!

Kim Taehyung vốn đã quen mặt nhóc rồi, đơn giản vì qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông nhóc này đều đến. Lần đầu gặp chắc cũng gần hai năm về trước khi Kim Taehyung vừa khai trương tiệm cà phê nhỏ và Jeon Jungkook làm sinh viên năm nhất. Bây giờ đã là năm ba rồi đấy.

Nhưng điều quan trọng là...

Kim Taehyung vẫn không chịu cậu!

"Mới đây đã bước vào mùa đông rồi á?"

Jungkook ngờ nghệch chống tay lên cằm, ngậm ngậm đầu viết mực đang chuẩn bị làm bài thì bị những chiếc khăn choàng của người đi đường làm cho phân tâm.

"Đúng vậy, biết rồi thì học xong liền về nhà đừng sang đây nữa kẻo lại bệnh"

"Anh là đang vừa đấm vừa xoa đấy à?"

Jungkook cười cười ai đời biết rõ người ta thích mình lại thẳng thừng đuổi người xong liền "hạ hoả" bằng việc sợ người ta bị bệnh. Kim Taehyung anh thì hay rồi!

"Không"

"Chỉ là ở đây ấm áp hơn"

Ngụ ý trong lời nói đó của cậu chẳng rõ là vì cái tên "Warm" hay là vì nơi đây có Kim Taehyung.

Taehyung nhìn cậu thở dài rồi ngồi xuống ghế đối diện cậu. Hoàn toàn im ắng.

Jungkook cố gắng làm lơ cúi đầu, làm bài tập mặc người kia. Nhưng ai ngờ cậu chú tâm đến hơn hai giờ sau, Jungkook làm bài tập xong liền ngẩng đầu tìm người mà ai cũng biết là ai ở trong quán.

Thăm dò một vòng liền thấy anh đang dọn dẹp bàn ghế và không còn một ai liền giật mình xem đồng hồ. Gần 7 giờ tối rồi. Kim Taehyung vẫn luôn đóng cửa sớm hơn các quán gần đây.

Cậu dọn dẹp đồ dùng của mình ngay ngắn để vào balo rồi vác lên vai, cất tiếng.

"Tôi về đây!"

Kim Taehyung gật đầu.

Jungkook mở cửa ra ngoài liền thấy ngoài trời lạnh hơn lúc cậu mới vào đây nhiều, hai bàn tay xinh xinh theo phản xạ co lại cho vào túi áo khoác.

Vừa định bước đi liền nghe tiếng cửa đóng lại, cậu quay sang nhìn liền tròn mắt ngạc nhiên vì thấy Kim Taehyung đã mặc thêm áo khoác và cảm giác như cũng sắp đi đâu đó.

"Nhìn gì?"

"A-anh đi đâu?"

"Tôi đói"

"..."

"Cậu đi cùng không?"

Thấy Jungkook im lặng anh có chút khó chịu rồi hỏi ngay ý muốn cậu cùng đi nhưng có một điều chắc chắn. Anh biết câu trả lời của cậu.

"Được!"


_________________

Xin chàoooo, đây là đôi lời muốn gửi đến các cậu ♡ Đúng rồi là cậu đang đọc í:3

Tớ là Zuga cúng có thể gọi tớ là Zuny tớ viết fic bằng chính những mong muốn của tớ được thể hiện qua chiếc couple đáng yêu TaeKook. Cũng có có thể gọi đây là nơi tâm sự của tớ hoặc hơn hết là nơi giải toả của các cậu sau những ngày dài...

Có lẽ đôi lời này hơi dài rồi nhưng tớ vẫn muốn cân nhắc các cậu bằng cách thừa nhận. Văn phong của tớ không hay cũng có thể lủng củng hay khiến cậu cảm thấy vòng vo nhưng trước khi rời đi hãy cho tớ một nhận xét thật lòng, một góp ý để tớ thay đổi từng ngày theo chiều hướng tích cực. Mong cậu thích nó, yêu nhiềuu 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro