10.Thổ🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mấy bà biết bé Chip bạn thân của anh Kim là ai hong. Ẻm chưa xuất hiện đâu hehe,khi nào KimJeon iu nhao thì ẻm sẽ xuất hiện 🥹












Thời gian cứ trôi qua dần,em và hắn cũng đã làm bạn được hơn 5 tháng rồi đó.Vì chơi khá lâu nên em cũng không còn ngại ngùng gì với hắn nữa.Và người đi học cùng em trong 5 tháng qua không còn là tiểu hi vọng-Jung Hobi mà thay vào đó là Kim Taehyung.Thực ra ban đầu Jung Hoseok cũng phản đối vô cùng kịch liệt nhưng sao thắng được hắn.Cuối cùng cậu đành ngậm ngùi đi học một mình.Em cũng không muốn nhưng hắn cố chấp quá nên em không biết phải làm gì hết.Em có an ủi Hobi nhưng chỉ được một thời gian thôi,đúng 1 tuần sau cậu ta đã được anh người yêu phóng con xe BMW 7 series đến rước đi học hằng ngày,sau đó cũng quên luôn việc buồn rầu

Hiện tại em đang ở trong bếp nấu ăn cho Kim Taehyung.Hắn ta kể từ tháng thứ 2 chính thức trở thành bạn của em thì bắt đầu lộ rõ bản chất.Hắn chẳng khó gần như lời đồn,cũng không hề lạnh lùng gì hết.Chỉ đúng mỗi cái là hắn vô cùng cục súc và sĩ diện.Hắn chưa bao giờ hạ cái tôi của mình xuống khi  nói chuyện với em làm em bực mình lắm.Vì thế nên số lần cãi nhau của em và hắn là vô cùng nhiều,mà tài tình là cả hai vẫn giữ được mối quan hệ được đến tận bây giờ.Ừ thì cái gì mà chả có lí do của nó.Quay lại hiện tại,Jeon Jungkook dọn 2 đĩa mì kiều mạch lên bàn gọi hắn :

"Tae àaaaa,mau ra ăn thôi.Xong rồi nè" - em ngồi xuống bàn

Hắn lười nhác lết thân từ ngoài phòng khách vào phòng bếp ngồi cạnh em.Cầm đũa lên và bắt đầu thưởng thức nhưng không quên cằn nhằn

"Jungkook này,sao nay mày nêm mặn thế" - hắn nhăn mặt nhai nhai nói

"Ừm hồi nãy mình có lỡ tay,hì hì xin lỗi nha" - em cười hì hì với hắn gãi đầu.Từ khi thân thiết hơn một chút hắn đã không cho em xưng tôi với hắn.Phải xưng hô nhẹ nhàng hơn,em cũng bảo hắn đừng xưng mày tao nữa nhưng được mấy ngày thì đâu lại vào đấy.Tính em vốn hiền lành mà,nên thôi em sẽ bất đắc dĩ thuận theo

Quay lại với bữa ăn,vừa ăn hắn vừa gắp thịt sang đĩa của em.Ban đầu em cũng có chút không tự nhiên nhưng về sau thì thành thói quen rồi,mà là thói quen của hắn sao em cấm cản được.Đành ăn nhiều hơn chút vậy,mà em cũng thích ăn thịt a

Ăn xong hắn với lấy khăn giấy trên bàn lau miệng cho mình rồi quay sang lau cho em

"Ui da,cậu lau nhẹ thôi coi" - em nhíu mày nhưng vẫn chu môi để hắn lau cho

"Đi ra kia đi để tao rửa bát" - hắn kéo em dậy không quên vỗ một cái rõ kêu vào mông đào của em.Chuyện này từ lâu đã trở thành điều không thể thiếu đối với hắn.Em đương nhiên không đồng tình với hành động này của hắn nhưng sau rồi cũng đành bất lực chấp nhận vì có nói Kim Taehyung cũng nhất quyết không bỏ

Rửa bát xong hắn lau tay rồi lấy trong tủ lạnh hộp dâu,đem rửa sạch rồi bày ra đĩa mang ra phòng khách cho em.Em đang ngồi khoanh chân trên ghế xem ti vi thì thấy hắn nên ngồi xích ra hạ chân xuống như một thói quen để hắn gối lên đùi.Em cầm đĩa dâu và cái dĩa lên ăn từng quả dâu một,không quên đút cho người đang nằm hưởng thụ kia.Cả hai ngồi xem ti vi đến 9 rưỡi tối,sau khi thấy đã muộn thì em mới nhắc nhở hắn

"Tae à,gần mười giờ rồi.Cậu không mau về đi" - em cúi xuống

"Ưmmm....thôi lười lắm,cho ngủ ở đây luôn đi" - hắn xoay người úp mặt vào bụng em ôm lấy eo đòi hỏi

"Không được,cậu đã ở đây từ chiều rồi mà.Nhà mình có gì đâu mà cậu mê thế chứ" - em chu môi nói

"Mê mày nên mới ở lại mà" - hắn chui ra khỏi bụng em

"Suỳ" - em khinh thường nhìn hắn,em đã quá quen với mấy câu tán tỉnh này của hắn rồi,mà có câu nào là thật đâu cơ chứ

"Mau về đi" - em nâng đầu hắn ra đứng lên ra mở cửa

"Mày đuổi vậy luôn à? Không thương tao à?" - hắn vẫn ngồi đó nũng nịu nhìn em

"Không" - em mặt không cảm xúc đáp

Sau khi thấy năn nỉ không thành hắn chán nản nhìn em.Em tưởng hắn đã lung lay nhưng không.Với tính nết cố chấp của hắn thì làm gì chịu khuất phục trước ai chứ.Hắn ra ngoài cửa kéo em vào sau đó đóng lại rồi quay sang nói với em

"Không về đâu,đừng có đuổi nữa mà.Tao sẽ gọi cho bố nói ở lại nhà bạn là được rồi"

"Nhưng..." - em bất lực nhìn hắn không biết nói gì,thực ra đây không phải lần đầu hắn ở lại nhà em.Mỗi lần ở lại đều khiến em...

"Được rồi,tao đi tắm đây" - ở nhà em còn một hai bộ đồ trước đó do hắn để lại nên hắn liền chạy vụt lên phòng em lấy đồ đi tắm

"Haizz...cậu ấy lại vậy nữa rồi,sao mình chịu nổi chứ" - em cúi đầu nói thầm trong miệng chỉ đủ em nghe

Kim Taehyung tắm xong thì vào phòng thấy em đang làm bài liền nằm lên giường bấm điện thoại không làm phiền em.Em làm đến khoảng 10 rưỡi thì liền tắt đèn thu dọn sách vở đứng lên.Em thấy hắn nằm bấm điện thoại thì bảo

"Tae,cậu mau đi đánh răng đi.Trong nhà vệ sinh có bàn chải dùng một lần đó"

Hắn ậm ừ rồi ngồi dậy đi theo em vào nhà vệ sinh.Xong xuôi cả hai ra lên giường rồi tắt đèn.Cả hai nằm đối diện nhau,thực sự em muốn quay sang bên kia lắm đó,nhưng tay của cái tên đáng ghét này cứ dán chặt ở eo em không buông.Một lúc sau hắn cũng đã ngủ thiếp đi.Nhưng em thì không,em khó khăn nhắm mắt cố ngủ đi để không phải nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng kia của hắn.Thực sự thì em đã rung động với cái nhan sắc và con người của hắn mất rồi,em ban đầu không muốn chấp nhận đâu nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.Tiếp xúc càng lâu thì em lại càng cảm mến hắn hơn,dù có hơi cục súc nhưng hắn chưa bao giờ đánh em và còn là người luôn bảo vệ em mọi lúc mọi nơi nữa a.Em nhận ra em thích hắn đó là sau lần hắn bảo vệ em khỏi đám hổ báo trường bên 2 tháng trước

     


Chuyện phải kể đến 2 tháng trước,khi em được đại diện sang ngôi trường cũng danh giá không kém gì trường em để dự hội thảo.Việc em được lựa chọn đi dự hội thảo cũng không mấy bất ngờ,em tự tin với khả năng của mình lắm.Nhưng đương nhiên là khi ấy em cũng có chút lo lắng vì suốt 3 năm học em chưa bao giờ đối diện với nhiều người lạ như vậy.Nhưng các anh chị năm ngoái làm rất tốt,vì thế em không được thua kém,phải lấy danh dự về cho trường.Em quyết tâm phải làm thật tốt

Hôm đi dự hội thảo,nhẽ ra nhà trường sẽ có xe đưa em đi nhưng Kim Taehyung nói hắn sẽ đích thân chở em tới đó rồi rước em về.Em cũng vui vẻ mà đồng ý.Đến nơi hắn dặn dò em :

"Tao nói này,mày cứ bình tĩnh mà phát biểu.Đếch phải sợ bố con thằng nào ở đây đâu.Ở cái đất Hàn này tất cả đều dưới cơ bố tao hết,đứa nào làm khó mày nói với tao.Tao bẻ răng chúng cho mày.Còn nữa,bọn học sinh trường này có nói gì mày hay làm mày khó chịu thì nháy cho tao.Yên tâm đi,tao không để mày phải chịu thiệt đâu" - hắn nựng cằm em rồi cười

"Trời ơi cậu không cần làm quá vậy đâu,mình không sao đâu mà" - em vui vẻ cười nhìn hắn,cũng có chút cảm động đó

Sau đó em xuống xe tạm biệt hắn mà đi vào trường.Cuộc hội thảo diễn ra vô cùng tốt đẹp.Em cũng tự tin đưa ra phát biểu mà em đã học rất kĩ từ trước.Mọi chuyện sẽ không có gì nếu khi em ra khỏi phòng họp của trường không va phải một tên cao to đi ngang qua.Nó đang cầm cốc nước đi vênh váo ở hành lang,em mở cửa bước ra thì vô tình đụng trúng nó làm nước trong cốc đổ hết lên áo đồng phục trắng tinh.Nó thở hắt rồi túm cổ áo em kéo đi cùng giọng điệu vô cùng bức xúc chửi bới em :

"Dm mày có biết mày vừa đụng vào ai không thằng ranh?" - hắn kéo em ra cuối hành lang cách phòng họp khá xa sau đó hét lớn

"Jung Sanghoon,mày mau gọi bọn kia ra đây xem trò vui nào haha" - nó cười lớn gọi thêm bạn bè đến làm em bối rối vô cùng

"Tôi...tôi...cậu đừng làm càn" - em sợ hãi nói lắp

Một lúc sau thì một đám tụ tại chỗ em,em sợ hãi ngồi phịch xuống.Tên kia thấy thế liền nâng cằm em lên cười cợt nhả

"Áo tao bẩn rồi này,cưng cởi áo ra cho tao mượn tạm nhá?" - vừa nói nó vừa đụng vào cổ áo em mặc cho em cố vùng ra

"Bỏ ra..hic,bỏ tôi ra đi mà"

Nó vẫn cười cợt dựt áo em ra,em sợ sắp khóc rồi đây.Kim Taehyung mau đến cứu em đi.Không biết nữa,giờ em chỉ nghĩ đến hắn thôi,hắn dặn em như thế nhưng trong tình huống này sao mà lôi điện thoại ra gọi hắn đến được

Bọn xung quanh vẫn cười cợt nhìn em,có đứa còn quay giơ điện thoại lên quay chụp làm em còn hoảng hơn.Em nói lớn :

"Này,c-các..cậu mà đụng vào tôi là không yên với Kim Taehyung đâu" - thực sự là hiện tại em chỉ nghĩ tới hắn thôi,ngoài hắn ra còn ai cứu được em đâu chứ

"Kim Taehyung? Nó là thằng nào?" - Nó nhíu mày hỏi,bọn xung quanh cũng bắt đầu bàn tán về cái tên Kim Taehyung kia.Chỉ duy nhất tên Jung Sanghoon - bạn của tên bị em làm bẩn áo là biết về Kim Taehyung.Không chỉ biết mà còn biết rất rõ là đằng khác.Họ Jung sợ hãi cũng pha chút tức tối,Kim Taehyung chính là con trai của chủ công ti đối thủ với công ti nhà nó,nó đương nhiên vô cùng căm ghét Kim Taehyung,nhưng không thể phủ nhận quyền lực nhà họ Kim là vô cùng to lớn.Nó định quay sang nói với Song DaYo - tên bị em làm đổ nước vào áo.Nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy tên DaYo bị ngã xõng xoài trên mặt đất,quỳ dưới chân em

"Kim Taehyung là con trai của chủ tịch tập đoàn TCO - Kim Taeyun,tập đoàn lớn nhất đại Hàn ở cả quá khứ,hiện tại và tương lai.Kim Taehyung là người có thể dùng một tay bẻ gãy tất cả các xương có trên cơ thể chúng mày nếu chúng mày đụng vào người của hắn ta đấy" - Kim Taehyung đút tay túi quần vênh mặt nhìn chúng một cách khinh thường

"Nhưng...hình như chúng mày lỡ đụng vào người của hắn ta rồi nhỉ?" - hắn nhếch môi mỏng nhìn chúng

Jeon Jungkook phải nói là vô cùng mừng rỡ,huhu em tưởng em sẽ phải ôm nhục tại đây rồi chứ.Kim Taehyung ngầu quá đi,ánh mắt em ánh lên tia hi vọng nhìn hắn

Nói xong hắn lách qua bọn người kia rồi ngồi xuống nhẹ nhàng đỡ em đứng dậy.Hắn nhìn áo em xộc xệch mà xôi máu,chúng làm gì em của hắn đây? Họ Kim xót xa phủi quần áo cho em sau đó nhìn sang bọn người DoYo và Sanghoon lạnh mặt buông lời :

"Chúng mày còn không mau cút ra,còn muốn sống trên mặt đất không?Hay muốn sống trong lớp đất dưới chân tao?" - Kim Taehyung dùng đôi mắt phượng sắc lạnh lướt qua bọn chúng

Tên DoYo không biết Kim Taehyung là ai nên định xông lên thì bị Sanghoon chặn lại,quay sang ra hiệu không nên động thủ.DoYo không hiểu chuyện gì nhưng nhìn mặt của Sanghoon nghiêm trọng nên nó cũng lùi lại,miệng vẫn phun ra lời lẽ khó nghe 

"May cho mày đến thằng nhóc,coi như tao bố thí cho cái áo" 

Kim Taehyung nghe vậy chỉ khinh bỉ nhìn nó,rút trong ví ra một sấp tiền ném vào mặt nó buông lời 

"Coi như tao làm từ thiện cho trại thú nuôi,về nói chủ của mày mua cho vài cái xích rồi xích lại đi nhé.Không thì có ngày không còn răng để gặm xương đâu" - nói xong liền nắm tay em đi qua chúng mặc cho đám người kẻ kinh ngạc,kẻ căm phẫn nhưng không làm được gì.




"Này Jungkook,mày có sao không.Quay lại tao xem,có đau ở đâu không?" - hắn sốt ruột xoay qua xoay lại người em một cách lo lắng

Em im lặng nhìn hắn lo lắng chỉ mỉm cười nhẹ,thực sự khi nãy em rất hạnh phúc a.Ngoại trừ Jung Hoseok ra thì em chưa từng có được một người bạn nào quan tâm em như thế này.Đã thế Kim Taehyung còn rất ngầu nha,hắn làm em say đắm trong biển tình của hắn rồi kìa.Cứ im lặng đứng nhìn hắn lo lắng cho mình,em hạnh phúc lắm a~

"Mày cười cái gì?Có nghe tao nói không?" - hắn lay người em

"A-ừm mình không sao,vừa nãy cảm ơn cậu nha.Không có cậu chắc mình sẽ bị làm nhục ở đó mất.Mình cảm ơn cậu nhiều lắm Taehyungie à" - em cười tươi lộ răng thỏ đáng yêu nhìn hắn

"Thật không?Đau ở đâu thì phải nói đấy.Mẹ cái lũ chó rách đấy,mày muốn sao?Tao sẽ xử lí chúng cho mày" - hắn hùng hổ nói với em

"Ôi Tae à,mình thực sự không sao mà,không cần làm đến mức đó đâu.Cậu lo cho mình là mình vui quên đau luôn rồi hihi" - em lại híp mắt cười tươi

"Sao lại hết đau?Vừa nãy mày nói không đau cơ mà?" - hắn đen mặt

"A..ừ thì,mà bỏ qua đi.Mình muốn đi ăn kem.Taehyungie mua cho mình nha" - em nắm lấy cánh tay hắn lay lay

"Gì chứ? Cái thằng này sao nũng nịu dữ vậy? Đi thì đi" - nói xong hắn đẩy em vào trong xe

Ngồi trong xe em mới nhớ ra liền hỏi hắn : "Tae này,sao cậu tìm được mình vậy?"

"Không biết,đợi mày lâu quá nên tao sốt ruột.Linh tính mách bảo tao phải đi tìm mày nên tao chạy đi tìm.Mà vào đến đấy tao thấy có mấy ông bụng phệ đi ra nên tao túm lại hỏi thì mấy ổng bảo hội thảo tan lâu rồi.Tao lúc đầu nghĩ mày đi giải quyết vấn đề nhạy cảm cơ.Nhưng tự nhiên thấy đám học sinh kéo nhau đi rồi hò hét có đánh nhau cái đếch gì ấy nên tao đi theo vì sợ nạn nhân là mày.Mà ai ngờ là mày thật,thấy tao siêu không haha" - hắn vừa lái xe vừa cười cợt với em

'đúngg là...tâm linh tương thông thật' - em nghĩ thầm






     -hiện tại-

Trở về với thực tại,em mỉm cười ngắm nhìn hắn.Em chính là mê muội hắn từ lúc đó.Đến hiện tại thì 'người trong mộng' của em chính xác là Kim Taehyung chứ không phải là 'người ấy' nữa.Ngắm hắn ngủ cũng khiến em hạnh phúc lắm,nhưng...điều em lo ngại đó là...liệu Kim Taehyung có thích em không?Có chê bai em khi biết em thích hắn hay không?Chính vì lẽ đó mà đến tận bây giờ em vẫn không dám thổ lộ với hắn.Choàng tay sang ôm lại Kim Taehyung,em nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.



Nhưng em đâu biết,không chỉ có một điều cản trở em thổ lộ với hắn.Mà còn có thêm một điều thậm trí còn đáng lo hơn gấp ngàn lần








     -kem- ☁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro