15.Tán 🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mấy ngừi nghĩ em Kook dễ dãi zậy ư :>










"Cậu mau về đi mà" - em khó khăn đẩy hắn ra khi hắn cứ ôm chặt cứng lấy mình

"Này Jeon Jungkook,mày đuổi tao đấy à?" - mặt hắn méo xệch nhìn em

"Ừ,vì vậy cậu mau về đi" 

"Gì?" - hắn bàng hoàng trố mắt cất lời

"Muộn rồi Taehyung à" 

Hắn ỉu xìu cúi mặt xuống,vẫn là không cam lòng đi về khi chưa nghe được câu trả lời của em 

Em thấy thế liền bật cười trong lòng,cúi xuống nhìn vào mắt hắn.Nâng mặt hắn lên 

"Haiz,mai cậu lại gặp mình mà"

"Đã hơn một tuần tao không được gặp mày rồi đấy,mẹ nó nhớ phát điên lên được" - hắn quay mặt đi tránh ánh nhìn của em

"Ờ thì cậu muốn thế cơ mà? Thôi kệ cậu,mình vào nhà đây" - sau đó buông hắn ra đi thẳng vào nhà không ngoảnh đầu

"Ơ JEON JUNGKOOK" - hắn bực mình gọi to tên em

"Mai mày phải đợi tao đi học cùng đấy,NGHE CHƯA" - Kim Taehyung nói lớn vào nhà em

Sau đó bực tức mở cửa xe lái về,hắn là vô cùng khó chịu đấy nhé.Nghĩ sao mà em dám từ chối hắn chứ.Hắn chưa bao giờ phải chịu uất ức như thế này đâu.Kim Taehyung chính xác là vô cùng vô cùng bức bối.Cứ thế hắn ôm cơn tức giận lao như bay về nhà








Em vừa bước vào nhà liền ôm tim ngồi thụp xuống,hắn vừa nói thích em sao? Hắn vừa tỏ tình em đấy à? Em có đang mơ không? Lại một lần nữa em rơi vào suy tư.Em không dám đồng ý ngay,em sợ lắm...sợ lại một lần nữa lại phải chịu tổn thương do chính người mình yêu gây ra.Nhưng em cũng muốn đồng ý,em muốn yêu đương với hắn.Có ai muốn làm bạn với người mình yêu đâu cơ chứ.Cuối cùng em liền nhấc máy gọi cho Jung Hoseok tìm cách giải quyết

"Sao đấy? Sao giờ này lại gọi cho tao?" 

"Ừm...Hobi này.Ví dụ nhá,ví dụ thôi nhá" - em ấp úp 

"Ừ,cứ nói đi.Tao có làm gì mày đâu?" 

"Nếu...nếu tự nhiên người từng từ chối mình,từng làm mình tổn thương bỗng quay sang nói thích mình rồi còn muốn...yêu đương với mình thì mày có đồng ý không?"

Bên kia đầu dây bỗng im lặng khiến em lo lắng.Vừa định cất lời thì Hoseok lên tiếng

"Kim Taehyung à?" - giọng cậu nghiêm túc hẳn

Biết là không thể giấu nên em đành "ừ" một tiếng nhỏ xíu.Jung Hoseok cũng không quá bất ngờ,vì sau buổi gặp chiều nay cậu biết chắc Kim Taehyung sẽ sớm nhận ra tình cảm của mình thực sự dành cho ai rồi.Cậu biết là Kim Taehyung đối với Jeon Jungkook không hề bình thường,chỉ là cậu ta đang cố trốn tránh mà thôi.Jung Hoseok chính là nhìn thấu lòng người.Nhưng cậu cũng phải ngạc nhiên vì Kim Taehyung chưa gì đã tỏ tình Jeon Jungkook rồi sao?Không phải muốn dùng cậu để lấp đầy khoảng trống sau chia tay đấy chứ? 

"Lúc đó mày trả lời sao?" - cậu cất lời

"Tao không trả lời ý,tao nói muốn suy nghĩ..." - cậu giấu nhẹm chuyện hắn không chỉ tỏ tình mà còn ôm cậu,hôn cậu luôn rồi

"Tao nói này..." 

Em im lặng chờ đợi hướng giải quyết Jung Hoseok sắp đưa ra 

"Tao cũng không biết khuyên mày sao nữa,cứ đồng ý đi" - cậu thực sự không biết thật nha.Cậu chưa lâm vào hoàn cảnh đó bao giờ.Dù sao thì yêu Kim Taehyung vẫn tốt hơn là yêu Lee Deok Doo mà

"Gì? Mày đùa à? Cái thằng này" - em nhíu mày trước đáp án của Hoseok

"Ờ thì...mày cứ giả bộ làm giá tí đi.Xem cậu ta có chân thành không.Cũng không nên đồng ý luôn"

"Ờ,thôi cúp đây" - em nói xong liền cúp máy

Đứng dậy đi vào phòng,suốt cả đêm em không tài nào ngủ nổi.Cứ nằm trằn trọc suy nghĩ miết.Haizz em phải làm sao mới đúng đây









   -sáng hôm sau-

Khi em vừa đặt đĩa đồ ăn xuống thì bỗng bên ngoài truyền tới tiếng cãi nhau ồn ào.Em tính không ra xem đâu nhưng 

"Tao đã nói mày mau cút về,Jeon Jungkook là của Kim Taehyung bố mày rồi"

Em giật mình hốt hoảng chạy ra ngoài,vừa mở cửa thì thấy hai người đàn ông to xác đang 'cọ sát' nhau ngoài cổng.Một bên là Lee Deok Doo bình tĩnh,từ tối.Một bên là Kim Taehyung mất quyền kiểm soát.Em nhìn một lượt mà bất lực thở dài,em quên mất là sáng nào Lee Deok Doo cũng tới đưa em đi học

Thấy em hắn cũng ngừng cãi vã mà quay sang mỉm cười

"Jungkook,mau mở cổng cho tao" 

Em chạy ra mở cửa,hắn liền chạy vào khoác lấy vai em nhìn Lee Deok Doo vênh mặt

"Nay Jungkook đi học với tao,mày biến đi dùm" 

Em khó xử cố thoát ra khỏi cái khoác vai của hắn nhưng không thể.Cứ chui ra là hắn lại sán vào nên em cũng đành bất lực đứng yên

Lúc này Lee Deok Doo mới lên tiếng

"Jungkookie à,cậu ăn sáng chưa? Đi học thôi,mình sẽ mua đồ ăn sáng cho cậu" - anh nhẹ nhàng quay sang em

"Mình--" - em vừa định nói thì hắn liền ngắt lời

"Việc của mày à? Tao bảo mày cút đi nãy giờ sao không chịu nghe vậy thằng điên này"

"K.i.m T.a.e.h.y.u.n.g" - em nhấn mạnh từng chữ một quay ra lườm hắn

"Sao?lườm cái đếch gì? mày đừng nói là mày định đi với nó đấy nhá?" - vậy mà cái tên kiêu ngạo này vẫn không biết sợ

"Ờ,tôi đi với Dooie đấy.Thì sao?" - em thấy vậy cũng vênh mặt lên cãi lại

"Mẹ mày,nay mày ăn phải cái gì mà gan vậy?"

"Biến đi" - em đẩy hắn ra đi vào nhà

"Chết mẹ" - giờ hắn mới nhận ra mình vừa lỡ lời,vừa hôm qua nói sẽ theo đuổi em mà nay đã làm em bực mình rồi.Hắn đang vô cùng hối hận đây này

Anh thấy vậy thì cười khẩy định đi vào nhà nhưng bị hắn chặn lại

"Đi đâu đấy? Bố mày còn đứng sờ sờ đây mà mày định đi đâu?"

"Việc của cậu à?" - anh hất tay hắn ra khỏi vai mình

Cả hai lại tiếp tục cựa cãi,mãi cho đến khi em bước ra mới ngừng.Em không thèm nhìn Kim Taehyung lấy một cái mà đi thẳng đến chiếc mô tô của Lee Deok Doo

"Đi thôi Dooie,nhớ khóa cổng dùm tôi nhé Taehyung"

Anh nhếch mép nhìn hắn rồi chạy ra,hắn tối sầm mặt mũi nhìn chiếc xe đang rời đi kia.Bực bội đá vào cục đá gồi đó rồi lên xe lái đến trường

Vừa đến trường Lee Deok Doo đã nhanh nhảu cầm cặp cho em sau đó cả hai cùng lên lớp.Vừa ngồi vào chỗ em liền lôi sách vở ra ôn tập,anh thấy thế cũng không làm phiền

Một lúc sau bỗng có một chiếc bình giữ nhiệt màu đen đập xuống trước mặt em,em bất ngờ ngẩng đầu lên.Kim Taehyung đứng đó đút tay vào túi quần nhìn em

"Ừm...từ từ hãng uống.Còn nóng đó" 

Cả lớp cùng em và Lee Deok Doo được một phen bất ngờ,riêng Jung Hoseok thì không nhịn được bịt miệng cười.Hắn thực sự tán tỉnh bạn cậu bằng cách này sao?

Em nhìn chiếc bình một lúc rồi nhẹ giọng cất lời sau đó lại cắm mặt vào sách vở

"Mình không cần,mình uống ở nhà rồi.Cậu mau mang về đi"

Cả Lee Deok Doo cùng Kim Taehyung đều cả kinh.Em vậy mà phũ phàng thế sao? Kim Taehyung đơ người đứng đó nhìn chằm chằm vào em,một lúc vẫn không thấy em ngẩng lên hắn liền cúi mặt thất vọng quay ra khỏi lớp nhưng không cầm theo chiếc bình

"Jungkookie...cái bình--" - anh chưa kịp nói xong thì em đã ngắt lời

"Cậu vứt đi hay lấy luôn cũng được" - em vẫn không ngẩng lên

Anh im lặng nhìn chiếc bình trên tay,rồi sau đó bỏ vào ngăn bàn cho em.Chính là không nỡ vứt đi công sức của người ta.Sau đó im lặng tiếp tục cắm mặt vào sách vở

Người bất ngờ nhất chính là Jung Hoseok đây,cậu khi thấy JungKook cất lời từ chối liền bất ngờ tới há hốc mồm.Jungkook của cậu từ khi nào mà trở nên quyết đoán và phũ phàng như vậy chứ.Mà kể cũng tội tên Kim kia,lúc đi ra nhìn buồn lắm







   -11 giờ trưa-

Sau khi tan học,học sinh ồ ạt ra về.Jeon Jungkook đang soạn sách vở bỏ vào cặp.Nhìn vào bình sữa trong ngăn bàn,khẽ thở dài rồi cũng cầm lấy bỏ vào cặp.Sau đó cùng Lee Deok Doo ra ngoài,vừa ra đến cửa thì thấy Kim Taehyung dựa lưng vào tường đứng đợi.Tim em lại hẫng đi một nhịp.Nhưng sau đó vẫn lạnh lùng lướt qua,em thật sự sợ một lần nữa phải chịu tổn thương lắm.Em chính là mất hết bản lĩnh để yêu đương với hắn rồi

Thấy em đi qua hắn liền nắm lấy tay kéo lại

"Tao...tao đưa mày về"

"Tôi về với bạn rồi,xin lỗi nhé" - em nhẹ nhàng dứt tay ra sau đó tiếp tục đi

Kim Taehyung thất vọng cúi đầu,Jung Hoseok chứng kiến tất cả chỉ âm thầm thở dài một hơi.Nhưng sau đó lại đi tới chỗ Kim Taehyung cười vào mặt hắn

"Haha Kim Taehyung mà cũng có ngày này sao? Ôi tao lại tưởng ai đó bảo Jeon Jungkook không phải gu,không yêu con trai,không phải gay đồ đó haha" - cậu sảng khoái cười vào mặt hắn

"J.u.n.g H.o.e.o.k,cậu muốn mất mấy cái răng?" - hắn gằn giọng 

"Ây ây mày mà đánh tao thì anh họ của mày sẽ để mày yên chắc? Nên nhớ là anh ấy có thể đánh tay đôi thắng mày" - Jung Hoseok vênh váo vì có người yêu bảo kê

"Anh họ? Đánh tay đôi thắng? Min Yoongi?" - hắn nhíu mày,ngoại trừ Min Yoongi thì không ai có thể đánh thắng hắn được hết

"Bingo,chính xác" 

"Mày là gì của anh ấy?" 

"Là người Min Yoongi không cho phép ai làm tổn thương" - cậu tinh nghịch buông lời

Hắn nghe vậy thì cũng hiểu,thầm chê bai mắt nhìn người của anh họ mình.Quay người rời đi mà không nói lời nào

"NÀY,MUỐN TAO GIÚP MÀY TÁN JUNGKOOK THÌ CỨ NÓI NHÉ HAHA" - cậu nói lớn vọng theo sau đó cũng ra về










  -1 tháng sau-

Kim Taehyung vẫn kiên trì theo đuổi em mặc cho em cố cự tuyệt.Hắn nhận ra khi càng tìm hiểu về em,càng bên cạnh em lâu hơn hắn chỉ có yêu nhiều hơn chứ không có chán nản hay mất kiên nhẫn.Hắn biết được nhiều điều thú vị về em qua bạn bè và qua quá trình theo đuôi em.Em đích thị là một em bé to xác,em đáng yêu lắm.Mỗi cử chỉ của em hắn đều cảm thấy đáng yêu,mỗi lần em cười híp mắt lộ răng thỏ hắn chỉ muốn chạy lại ôm em,che chở cho em.Nhưng mỗi lần em cười hắn chỉ đứng từ xa ngắm nhìn.Em cười với người khác chứ không phải hắn,em luôn đối xử lạnh nhạt với hắn.Hắn khó chịu lắm nhưng sợ rằng khi mất bình tĩnh sẽ làm em tổn thương lần nữa nên hắn chỉ dám đứng đằng sau ngắm nhìn em

Lại một ngày bình thường trong những ngày bình thường,hắn vẫn đều đặn sang đưa sữa cho em.Như một anh shipper không lương,hắn yêu việc làm này.Em cũng không bài xích nữa,chỉ là mỗi lần nhận sữa của hắn em vẫn không cười hay tỏ ra vui vẻ

"Này" - hắn để bình sữa trước mặt em

"Ừm,cậu về lớp đi" 

Sau khi nghe lời lạnh nhạt của em hắn cũng đành quay đầu ra khỏi lớp, suốt 1 tháng nay hắn cũng quen rồi

Lại một ngày học nữa kết thúc,hắn vẫn cứ đứng đợi em ở ngoài cửa lớp.Dù em chưa một lần đi cùng hắn nhưng hắn luôn âm thầm đi theo sau em,nhìn em vui đùa cùng người khác...không phải hắn

Còn em thì sao? Em biết tất cả,nhưng thực lòng vẫn chưa dám chấp nhận.Em quá ám ảnh những lời hắn nói,em sợ em sẽ như cô người yêu cũ của hắn.Em cũng sợ giới tính của mình sẽ cản trở hắn phát triển.Nên quyết định chọn lùi bước,em cứ ngỡ nếu cứ bơ hắn đi thì hắn sẽ nhanh chóng bỏ cuộc thôi.Nhưng điều em không ngờ tới là hắn lại kiên trì suốt một tháng nay,dù vậy em vẫn không muốn mình và hắn cùng phải chịu tổn thương

Về đến nhà,em xuống xe sau đó tạm biệt Lee Deok Doo.Anh cũng rất kiên trì trong quá trình lấy lại tình cảm từ em.Dù em cũng rất đón nhận sự chăm sóc của anh nhưng anh cảm thấy có chút gì đó không tự nhiên đến từ phía em.Anh sợ em sẽ rung động với Kim Taehyung,anh sợ anh sẽ đánh mất em nên luôn túc trực bên em để em tránh tiếp xúc với Kim Taehyung

"À Jungkookie này,tối nay sinh nhật mẹ mình.Cậu sang dự nhé?" - anh níu tay em

"Hả? À được chứ.Mấy giờ thế?" - em cũng vui vẻ đồng ý

"Để mình sang đón cậu"

"Thôi,mình tự đi được.Không cần phiền cậu đâu" - em xua tay từ chối

"Phiền gì chứ? Với Jungkook mình chưa bao giờ thấy phiền cả" 

"Thôi mà,mình muốn tự đi.Nha?" - em cười cười nhìn anh

Sau cùng anh cũng đành đồng ý,sau đó lái xe về.Em cũng quay chân bước vào nhà.Em còn phải chuẩn bị đi sinh nhật nữa.Lee Deok Doo hẹn em 8 giờ tối mà giờ đã là 5 giờ 30 rồi

Rất nhanh đã đến giờ,em đi bộ trên đoạn đường vắng tay cầm theo món quà em vừa mua lúc chiều.Vì nhà anh cách nhà em không quá xa,đi tầm 15 phút là đến rồi.Trên đường đi em có đi qua một cửa hàng tiện lợi,bỗng đang đi gần đến nhà anh thì em có cảm giác như có bước chân đang đi theo mình.Sợ hãi quay đầu lại thì không thấy ai,em vội vàng chạy thục mạng đến nhà anh.Vừa vào đến cổng thì thấy anh đứng đó nên em cũng thả lỏng.Thấy em thở dốc anh lo lắng hỏi han,nhưng em chỉ bảo lâu không đi bộ nên hơi mệt một chút.Dù sao em cũng không nghĩ là ở khu mình có mấy tên biến thái đâu

Em vào chào hỏi mẹ anh,mẹ anh cũng đã quen với em từ trước.Lấy món quà mình đã chuẩn bị ra đưa cho bà.Bà vui vẻ nhận lấy sau đó cũng rời đi tiếp khách.Ở đây toàn là những doanh nhân thành đạt,Lee Deok Doo cũng bị mẹ anh kéo đi tiếp khách cùng.Dù rất muốn ở lại với em nhưng em bảo anh cứ đi đi.Đến khoảng 10 giờ kém,sau khi bữa tiệc đã dần kết thúc.Em cũng ăn uống no say thì liền xin phép đi về

Lee Deok Doo thấy vậy liền ngỏ ý muốn đưa em về.Nhưng nhìn qua thì anh chàng có vẻ đã loạng choạng đi không vững vì say rồi nên em nói không cần.Anh lo lắng muốn gọi xe đưa em về nhưng vẫn là em nói không cần.Sau cùng anh cũng đành bất lực để em rời đi trong sự lo lắng.Em nhìn thấy vậy liền chấn an anh

"Nhà mình gần đây mà,vả lại đường sáng thế kia cậu lo gì chứ? Mà đừng quên mình là con trai đấy nhá" 

"Nhưng..." - anh vẫn ngập ngừng 

"Thôi mà,mau vào nhà đi.Mình không sao đâu.Mình về nha.Tạm biệt" - sau đó vẫy tay rời đi

Anh trong lòng bồn chồn lo lắng nhìn theo,cuối cùng thấy bóng em khuất dần mới quay vào nhà

Bên em đang vừa đi vừa ngân nga vài câu hát,bỗng đang đi đến gần cửa hàng tiện lợi em lại có cảm giác như có ai đó đang đi theo sau mình.Rồi tiếng bước chân ngày càng gần em sợ hãi run bần bật

"Này cậu nhóc" - một tông giọng lạ lùng vang lên phía sau em cùng với mùi rượu nồng nặc phát ra khiến em muốn nôn

Quay đầu lại em sợ hãi nhìn người đàn ông mập mạp say khướt nói năng không rõ chữ mà cất tiếng

"C-chú...là ai vậy?" - em run rẩy

"Ôi sao mà xinh thế,lại đây lại đây với anh đi" - gã ta vừa thấy em liền si mê trước gương mặt tựa thiên thần ấy của em.Tiến lại gần chạm vào em

Em sợ hãi hét toáng lên sau đó bỏ chạy,em thầm nghĩ chỉ cần chạy đến cửa hàng tiện lợi là sẽ an toàn rồi,nhưng đang chạy thì em bị vấp ngã.Tên to béo kia thấy vậy liền cười ha hả đi lại chỗ em kéo chân em lại vác em lên vai đi vào một con ngõ.Người em vốn nhỏ bé nên không thể địch lên tên to cao này.Em hối hận rồi,biết vậy nãy để Lee Deok Doo đưa về còn hơn.Em vùng vẫy khóc toáng lên sợ hãi,lúc này trong đầu em bỗng hiện lên một cái tên

"Kim Taehyung,cứu mình với...hic Kim Taehyung" - em gọi to tên hắn kèm tiếng khóc nức nở

Tên to béo kia vác em cũng khá khó khăn vì em cứ mãi vùng vẫy.Gã đưa em vào một con ngõ,đầu óc em mù mịt nhìn xung quanh.Thứ duy nhất em thấy đó là trước con ngõ có một chiếc mũi tên chỉ vào còn ghi gì thì em không rõ

Gã đưa em vào cuối ngõ rồi ném em xuống không thương tiếc làm điện thoại trong túi em rơi ra.Đột nhiên trong đầu em nghĩ ra một ý tưởng táo bạo,nếu xui xẻo thì còn có bằng chứng bắt hắn phải chịu tội

Gã ta liếm môi nhìn em thèm thuồng,vừa định tiến lại chỗ em thì em liền cầm lấy viên gạch gần đó ném vào mặt gã làm gã ngã lăn quay ra đất ôm mặt.Vội vàng vớ lấy chiếc điện thoại chạy ra ngoài.Em rối quá không biết đây là đâu,có vẻ khá xa chỗ vừa nãy gã bắt em đi.Vừa chạy em vừa mở điện thoại gọi cho hắn.Chỉ vài giây sau liền có người bắt máy

"Sao? Nhớ tao à?" - giọng nói quen thuộc vang lên khiến em nhẹ lòng đôi chút

"T-Taehyung cứu...hic cứu mình.Làm ơn cứu mình với" - quay đầu lại không thấy gã kia đâu em liền núp vào sau bức tường

"Sao đấy? Jeon Jungkook nói tao nghe mày đang ở đâu" - hắn chưa kịp vui vẻ vì em gọi đến thì nỗi lo lắng đã ập tới.Không nghĩ nhiều hắn liền chạy vội xuống nhà lấy chìa khóa xe sau đó quên luôn việc mang dép rồi khởi động xe lao như bay ra ngoài

"Bật định vị lên cho tao,Jungkook,mày có nghe tao nói không? Bật định vị lên" - hắn sốt sắng nói vào điện thoại,lòng hắn sôi như lửa đốt 

Em bên này sợ hãi mà run cầm cập nhấn vào mục chia sẻ vị trí cho hắn,vừa gửi xong thì

"Á...hic bỏ..b-bỏ tôi ra đi mà,LÀM ƠN.TAEHYUNG À" - em làm rơi chiếc điện thoại rồi hét lên trong vô vọng

"Chó thật,Jeon Jungkook" - hắn vừa nhận được định vị thì cùng lúc nghe thấy em hét lên.Sốt sắng phi như bay đến cho của em

Chiếc điện thoại bị rơi trong dưới đất vẫn chưa ngắt kết nối với hắn.Vừa nãy em đang trốn thì bị mất cảnh giác,không để ý liền bị nắm tóc kéo đi.Tên to béo vừa nãy mặt xước xát đầy máu me căm phẫn nắm tóc em kéo em vào trong con ngõ em đang trốn.Gã ta điên cuồng tát vào mặt em cùng lời chửi bới

"Mẹ mày thằng chó,mày dám ném gạch vào mặt tao này.Thằng đực rựa như mày thì có bầu thế đéo nào được mà còn bày đặt giữ thân" - gã vừa nói vừa hung hăng cởi áo em ra

"Làm ơn...đừng mà.Làm ơn,tôi cầu xin chú.Tha cho tôi" - em nức nở cố vùng ra

Chiếc điện thoại vẫn còn giữ cuộc gọi với hắn,mọi lời nói xúc phạm em và cả những tiếng khóc,lời cầu xin của em đều được Kim Taehyung nghe thấy.Hắn tức đến mức nổi đầy gân trên trán.Vừa đến được chỗ em hắn liền chạy xông ra đi tìm

"Cố lên Jeon Jungkook,xin mày,đợi tao một chút nữa thôi.Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì" - hắn lo lắng chạy chân trần trên nền đất đi tìm em,vừa đi vừa cầu nguyện

"JEON JUNGKOOK" - hắn gọi to tên em

"Dm thằng chó này,mày chống chả cái gì.Để tao cởi nốt cái quần nhanh đi" - nói xong gã liền tát vào mặt em

Em gần như sắp mất đi ý thức nhưng vẫn gắng chống trả.Sau khi ăn thêm một cái tát em chính thức buông xuôi.Thực sự không thể làm được gì nữa.Gã thấy thế liền định kéo khóa quần em xuống thì bị một lực từ đằng sau đạp ngã sõng xoài ra đất

Hắn liên tục đấm vào mặt gã,đấm đến mức tay hắn đỏ bừng.Mặt mũi gã đàn ông cũng không còn nhận ra nổi nữa.Vừa đấm hắn vừa chửi rủa

Mẹ mày thằng rác rưởi như mày cũng  dám cả gan đụng vào người của Kim Taehyung sao? Vậy thì lên gặp chúa mà cầu xin sự tha thứ đi nhé.Còn giờ thì để tao tiễn mày một đoạn" - hắn hung hăng đấm vào mặt gã đàn ông

Em lúc này cố gắng gọi tên hắn một cách khó khăn

"Tae...Taehyung cậu dừng lại" - em thều thào

Lúc này hắn mới hoàn hồn,hắn vội vã chạy lại chỗ em bế em lên.Sốt sắng bế em ra xe bỏ mặc gã đàn ông không rõ sống chết

"Jung-Jungkook,tao xin lỗi.Thực sự xin lỗi" - hắn mếu máo nhìn em,cố kìm nước mắt vào trong bế em trong trong xe

Để em nằm ở ghế sau hắn liền cởi chiếc áo duy nhất trên người mình ra mặc vào cho em,vì lạnh mà run lên cầm cập.Hắn trở lại ghế lái lái đến bệnh viện

"Bác sĩ,bác sĩ đâu? Mau cứu người.Dm lũ chó các người đâu hết rồi" - hắn xông thẳng vào cửa bệnh viện mà chửi bới

Lúc này các y tá bác sĩ mới chạy ra đưa em lên cán,hắn chạy theo đến cửa phòng liền bị chặn lại.Hắn lo lắng đi lại trước cửa phòng em

Bác sĩ đi ra nhìn hắn ôn tồn

"Bạn cậu không sao đâu,chỉ bị sứt sát vài chỗ thôi.Đều là vết thương ngoài da.Chân thì chỉ bị trật khớp còn đâu thì hoàn toàn không đáng quan ngại.Lưng cậu ấy có vẻ bị va đập mạnh,may mắn không bị gãy xương sườn đấy.Không ảnh hưởng đến phần mềm là may mắn rồi.Cậu có thể vào tr---" - vị bác sĩ chưa nói xong thì hắn đã đẩy cửa bước vào

Em lúc này vẫn còn ngủ mê man trên giường bệnh.Hắn lo lắng nắm lấy bàn tay yếu ót của em tự trách mình

"Xin lỗi,xin lỗi mày.Tao xin lỗi mày nhiều lắm Jungkookie" - hắn cứ liên tục xin lỗi em dù bản thân hoàn toàn không có lỗi gì

Thế là đêm hôm ấy hắn cứ ngồi yên đó túc trục bên em cả đêm.Cứ thỉnh thoảng lại lấy khăn ấm lau lau tay em,đến rạng sáng hắn mệt mỏi ngủ gà ngủ gật rồi tí lại thức dậy trông chừng em.Mãi đến 7 giờ sáng mắt hắn díu chặt lại gục xuống giường ngủ quên mất lúc nào không hay










t viết mà t còn sợ nữa đó bay ơi =)))))

-kem-☁️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro