22.Hiện🌕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

được roài,ả ta 'xuất chiêu' được roài










"Ơ Taehyung,sao anh ăn hết bánh cá của Jungkook?" - em phụng phịu đứng dậm chân nhìn cái con người to xác đang ngồi bình thản ở ghế ăn ngon lành

Vừa rời khỏi cửa hàng quần áo em liền lôi hắn vào quán trà sữa gần đó.Nhìn Taehyung xách đồ cũng tội nên cho hắn nghỉ ngơi xíu,lát nữa còn sức xách đồ về nhà.Oder xong xuôi em đứng dậy đi vệ sinh,vừa trở ra đã thấy hắn ăn hết hai cái bánh cá của em mất rồi

"Tí mua lại cho" - hắn thản nhiên phủi tay coi như chưa có chuyện gì xảy ra

"Anh cứ thế bảo sao suốt ngày bị em chửi" - em ngồi phịch xuống ghế đối diện hắn hậm hực hút trà sữa

"Sang đây,sao mày ngồi xa thế" - hắn miệng thì nói thế nhưng chân đã tự động bước sang phía ghế em đang ngồi sau đó ngồi sát lại với em

"Không trả lại bánh cá thì biến đi" - em đẩy hắn ra nhưng vô ích,Kim Taehyung quá lì

"Nói thế mà anh vẫn không đi mua cho em à?" 

"Gì? bảo tí mua mà,giờ mua lại phải chạy xuống tầng 2"

"Anh làm như phải đi bộ không bằng,xuống mua đi Tae" 

"Khiếp nhiễu sự vậy,bực mình" - hắn nhéo vào má em cau có 

"Sao? Anh chán chưa?" - em hất tay hắn ra

"Chán,ngồi đây chán vãi.Thôi đi xuống tầng 2 lượn tí.Có gì tiện mua bánh cá cho mày cũng được.Mày ngồi yên đây cấm đi lung tung đấy" - Kim Taehyung thấy em giận liền có chút lo sợ,hắn viện đại một lí do nào đấy để đi xuống tầng 2 mua bánh cá cho em.Mà hắn thực sự muốn đấm cho bản thân một cái quá đi mất,cái lí do vô lí thế mà cũng thốt ra được.Giữ sĩ diện mà 'ngu' thế là cùng

Nói xong hắn liền hôn lên má em một cái sau đó chạy vụt đi không ngoảnh lại,ngoảnh lại là ngại muốn ngất liền.Có bao giờ Kim Taehyung chủ động skinship mà không ngại đâu.Ý hắn là ngại cho em thấy hắn mê em nhiều như thế,chứ đè em ra đây ăn hắn còn không ngại mà

"Nghiện còn bày đặt sĩ với chả diện,Taehyung ngốc" - em nhìn theo mà buồn cười,người yêu em có bao giờ bình thường đâu cơ chứ

Đang ngồi nhai trân châu thì bỗng có một cô gái ngồi xuống phía đối diện em,em ngước đôi mắt 'nhỏ như hạt đậu' lên nhìn con người có vẻ như 'xa lạ' kia

"Chào cậu,mình là Seo Dahee" - cô vui vẻ nhìn em đưa tay ra

Em nhìn cô gái một lượt với ánh mắt khó hiểu,cô gái này thật sự là vô cùng xinh đẹp.Mắt cũng to tròn nhưng màu nâu thẫm,mái tóc màu vàng nhạt.Nước da trắng hồng,không trang điểm quá đậm đà khiến người khác nhìn vào rất có thiện cảm.Tổng thể cô gái này có vẻ bề ngoài rất đáng yêu

"Ừm...cậu là" - em nhẹ nhàng bắt lấy tay cô 

"À...thực ra mình vừa mới về nước,vừa nãy nhìn thấy cậu đáng yêu quá nên muốn làm quen.Tính mình vốn sởi lởi thế ý,cậu không phiền nếu mình nói muốn làm bạn với cậu chứ?" - cô vẫn giữ nét cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn

"Mình...ừ,mình là Jeon Jungkook" - em e ngại gật nhẹ đầu,thực tế là em chưa bao giờ được người khác chủ động muốn kết bạn như thế này bao giờ,có chút không quen

"Jungkook sao? Vậy cậu cho mình instagram nha? Chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn" 

Em nhìn chiếc điện thoại đang chìa ra của cô càng khó xử hơn,em sợ Kim Taehyung sẽ mắng em vì dám kết bạn linh tinh lắm.Lúc mới làm bạn hắn đã không thích rồi nói gì lúc đã là người yêu 

"Cậu sao thế? Mình chỉ muốn làm bạn thôi..." - cô thấy em ngập ngừng liền nói tiếp

"À không có gì,để mình tìm nick mình cho cậu" 

Sau khi kết bạn xong em liền vui vẻ trở lại,dù sao cũng là làm bạn thôi mà.Chắc Kim Taehyung không nói gì đâu ha

Mà sao Taehyung đi lâu thế nhỉ?

Seo Dahee nhìn vào cử chỉ tay của vệ sĩ liền vội đứng dậy

"Jungkook này,tối nay mình sẽ nhắn cho cậu.Giờ mình có việc,mình phải đi rồi,tạm biệt" 

"À,tạm biệt cậu,Dahee" - em mỉm cười 

Sau khi Seo Dahee rời đi không lâu thì Kim Taehyung cũng quay lại trên tay cầm theo một túi bánh cá to ụ.Nhưng nhìn hắn có vẻ không vui lắm thì phải

"Tae,anh sao đấy?" - em cầm lấy bánh cá vừa ăn vừa hỏi hắn

"Bực mình,thôi lo ăn đi" 

"Ơ...anh nói mau,đi đâu mà lâu thế? mặt mày còn cau có thế này,còn không nói là em về đấy"

"Nhiễu vậy.Nói thì từ từ người ta mới nói chứ" - hắn thấy em bực mình cũng trùng xuống,quay sang xoa xoa tay em rồi bắt đầu nói về việc bực mình mà hắn vừa gặp phải

"Nãy lúc tao mua xong bánh cá rồi,vừa định đi thì có thằng điên nào chạy lại gây sự với tao làm t phải tốn 15 phút mới đấm cho nó tỉnh được.Mà bánh cá cũng bị rơi mất nên tao phải đợi mua mới.Mày nói xem,bực không?

Hắn cau có vừa xoa tay em vừa kể,dù giọng điệu có khó chịu thế nào đi chăng nữa nhưng bàn tay đang xoa tay em vẫn rất nhẹ nhàng

"Bực ạ,nhưng anh có sao không?" - em cầm tay hắn lên xem xét

"Ờ,không sao"

Em đang phân vân không biết có nên nói cho hắn biết chuyện mình vừa được 'làm quen' hay không.Nói thì sợ hắn mắng vì dễ dãi,mà không nói thì sớm muộn hắn cũng biết,mà khi ấy có khi còn đáng sợ hơn nữa

"Taehyung này..." - em lí nhí trong miệng dùng hai ngón tay nhỏ xíu của mình kéo nhẹ vai áo hắn

"Sao?" 

"Em nói cái này,anh đừng mắng em nhá" 

"..." - hắn im lặng nhìn em với ánh mắt nghi hoặc

"A-anh...hứa đi,r..rồi em nói" - em nói nhỏ xíu xiu trong cổ họng,e dè nhìn hắn rồi dơ ngón út ra

"Nói"

"Anh hứa đi chứ" - em vẫn duy trì giơ ngón út lên trước mặt hắn

Nhìn ngón tay nhỏ xíu của em hắn có chút xiêu lòng,thôi thì dù sao hắn cũng không muốn to tiếng với em ở đây.Nhẹ nhàng ngoắc ngón tay thon dài của mình với ngón tay trắng xinh của em

"Nói được chưa?"

"Thì...vừa nãy,lúc anh đi mua bánh cá á.Có một bạn,mà em không biết có phải bạn không nữa.Bạn ý nói thấy em đáng yêu nên muốn làm quen.Bạn ý còn xin ig của em nữa" - em vừa kể vừa nhìn phản ứng của hắn

"Gì cơ? trai hay gái? xấu vừa hay xấu thậm tệ? rồi mày có cho không?" - hắn bất ngờ hỏi em liên tục

"Anh bình tĩnh,bạn ý là con gái,xinh lắm chứ không xấu đâu.Mà em có..." - càng nói về sau giọng em càng nhỏ đi

"Gì? Tên nó?" - hắn cố nén cơn giận vào bên trong bình tĩnh hỏi em

"Gì ta...À là Seo Dahee" 

"Seo Da---" - hắn đang nói gì bỗng sững người,đừng nói là con điên suốt mấy năm nay luôn nhắn tin gọi điện làm phiền hắn đấy nhé?

Tính ra từ lúc yêu em hắn đã chẳng còn bận tâm đến con ả đấy nữa,chặn mọi phương thức liên lạc của ả và chỉ quan tâm mỗi Jeon Jungkook thôi.Vậy mà con điên đấy từ Thụy Sĩ bay về đây tìm hắn,đã thế còn muốn làm bạn với người yêu hắn.Kim Taehyung đương nhiên không bao giờ để chuyện đó xảy ra.Nhỡ ả ta làm gì em nhỏ của hắn thì hắn biết sống sao

"Xóa kết bạn đi" - sau đó liền dựt lấy điện thoại em hủy theo dõi xóa luôn cả theo dõi của con ả

"Anh sao thế? Anh biết bạn ấy sao?" 

"Không" - nói xong liền kéo em đi thanh toán

Jeon Jungkook khó hiểu,không biết sao lại bắt em phải xóa kết bạn? Sao phải sửng sốt thế? Kim Taehyung sao lại cứ thích giấu em nhiều chuyện thế chứ?

Hắn kéo em ra về trong lòng không khỏi nôn nao,hắn lo lắng cho Jeon Jungkook nhưng hiện không biết phải làm gì.Hắn không kể cho em về Seo Dahee là có lí do,hắn không muốn em phải suy nghĩ,em mà nghĩ thì thể nào cũng chọn phần thiệt về mình,hắn không cho phép điều đó xảy ra.Tạm thời cứ giấu em chuyện này đã,sau khi đi chơi về sẽ lựa thời điểm để kể cho em nghe cũng chưa muộn










"Jeon Jungkook...con trai của Jeon Sohyun,nhà làm công ăn lương.Học lực khá tốt,gia cảnh nghèo nàn,quan hệ quá hẹp.Tầm thường,quá tầm thường,mình làm bạn với cậu ta sao? Haha đúng là chuyện ngàn năm có một" 

"Kể ra thì cậu ta cũng có cái mặt còn cứu được,mắt cũng to,da cũng trắng,môi cũng hồng đấy. Nhưng không bằng Seo Dahee ta đây haha.Ta nói có đúng không?"

"Dạ dạ cô chủ là hoàn hảo nhất,rất xứng đáng để được cậu Kim yêu thương" - thuộc hạ của cô ta rất trôi chảy đáp lại

"Tốt,ra ngoài đi" - cô ta phẩy tay

Sau khi bên trong căn phòng sang trọng chỉ còn một mình cô ta.Seo Dahee bắt đầu nghĩ kế hoạch lấy lại Kim Taehyung từ tay Jeon Jungkook.Cô có một ý tưởng rất hay đó nha...

"Du lịch sao? Vui rồi đây haha"










"anh ơi,em nên mang mấy cái quần lót dạ?" - Jeon Jungkook ngồi một cục trước tủ quần áo,khó khăn sắp đồ vào vali vì cái gì em cũng muốn mang theo hết 

"Thôi,mày đứng lên tao sắp cho" - hắn kéo em lên giường

"Ơ,em cũng muốn làm mà" - em phụng phịu khoanh tay nhìn hắn

"Làm một hỏi mười thì thà để tao làm còn hơn là vừa làm vừa phải trả lời mày" 

"Không thèm chấp" - em quay mặt đi mặc kệ hắn

Kim Taehyung cũng không để ý em nữa,hắn tiếp tục xếp đồ vào vali.Xong xuôi mới nhớ ra còn cần phải mang sữa cho em nữa.Thế là hắn lật đật chạy xuống nhà

Jeon Jungkook đang chán nản lướt điện thoại thì bỗng nhận được một tin nhắn

@daheeyu_3191 : Jungkook à,sao cậu lại
b
ỏ theo dõi mình chứ

Em im lặng nhìn dòng tin nhắn,không biết có nên trả lời lại hay không thì cô lại nhắn thêm một tin

@daheeyu_3191 : đừng lo,mình thực sự chỉ muốn làm bạn.Mình cũng đã có người trong lòng rồi.Mình thật sự có ấn tượng với cậu lắm,mình mới về nước cũng chưa có bạn bè gì hết...

Em ngồi đắn đo một lúc,nghĩ đi nghĩ lại thì nhìn Seo Dahee cũng không có gì là nguy hiểm hay có tình ý với em.Cũng chỉ là bạn thôi mà,em cũng muốn có thêm bạn.Làm trái ý Taehyung một lần vậy

"Dù gì cậu ấy cũng vô hại,xin lỗi Taehyungie nhiều chút" - em đang nhìn màn hình điện thoại hối lỗi thì Kim Taehyung đi vào

"Này,làm gì đấy" - tay hắn cầm một lon sữa to tổ chảng và 2 chiếc bình giữ nhiệt.Một chiếc sẽ để pha sẵn còn một chiếc để ban đêm em có đói bụng thì sẽ cho em uống

"A..dạ?" - em giật mình,có chút chột dạ nhìn phía hắn

"Tao hỏi cái đứa tên Jeon Jungkook đang làm gì đấy? Sao phải giật mình vậy? Mày làm gì có lỗi với tao à?" 

"Không ạ,hồi nãy Jungkook đi chơi giờ mới nhập vào người á anh" - một lời nói dối hoàn hảo

"Ồ,tao đấm cho cái giờ mà chơi với bời.Mày mà giấu tao cái gì thì cứ liệu hồn" - hắn đá vào mông em một cái nhẹ hều

"Em biết rồi,mà anh mang mấy cái quần lót cho em thế?" 

"10 cái" 

"Dạ,chắc đủ rồi"

Sau một lúc thì Kim Taehyung cũng xếp xong,hai chiếc vali to bự được xếp gọi gàng ở góc phòng.Hắn leo lên giường ôm đùi em dụi dụi

"Ngủ sớm đi mai còn có sức đi leo núi" - hắn vứt điện thoại em ra cuối giường

"Dạ" - em vui vẻ đắp chân nhắm tịt mắt

Kim Taehyung thấy dáng vẻ ngoan ngoan của em cũng phải bật cười.Hắn ban đầu định lựa chọn mấy chỗ lãng mạn,nhẹ nhàng để đưa em đi hưởng thụ một chút nhưng bạn nhỏ này lại nằng nặc đòi đi leo núi

Hắn đã cố thuyết phục rằng leo núi rất mệt,em không thể trụ được đâu.Nhưng nào cảm hóa được Jeon nhỏ xíu chứ,cuối cùng hắn cũng phải thuận theo.Kiếp chiều chồng nên phải chịu thôi...

Jeon Jungkook hiện tại chính là vô cùng mong đợi chuyến đi này,em đã chuẩn bị một đôi chân vô cùng khỏe để leo núi rồi đây

"Mày cười gì đấy? Bị Jeon tâm thần nhập à?" - Kim Taehyung nhíu mày nâng mặt em lên

"Anh bị điên à,em đang vui mà.Mấy Jeon kia đi chơi hết rồi,còn mỗi Jeon bồ Kim Taehyung ở đây thôi á" 

"Jeon nào chả là người yêu Kim Taehyung"

"Đã bảo ngủ đi rồi mà" - hắn vỗ vỗ vào mông em sau đó liền xoa lưng cho Jungkook dễ ngủ

"Mai em sẽ dậy sớm phụ anh mang vali ra xe" - sau đó liền nhắm mắt









- 5 giờ sáng -  

"Dậy đi Jungkookie" - hắn ngồi dậy vươn tay sau tiếng kêu ing ỏi của chuông báo thức

*im lặng

Hắn thôi cũng để em ngủ thêm chút nữa,bản thân vào vệ sinh cá nhân sau đó mới tiếp tục ra gọi em dậy

- 5 giờ 15 - 

"Jeon ham ngủ lại nhập rồi đây mà"

"Dậy mau Jeon Jungkook,chúng ta phải xuất phát sớm đó" - hắn vỗ vỗ vào mông em mấy cái liền nhưng em vẫn không động đậy

- 5 giờ 30 -

"Dậy thôi Jeon ơi,mày nói sẽ dậy sớm phụ tao mà"

-5 giờ 45 -

"Muộn rồi đó,Jungkook" 


Sau khi gọi em bất thành hắn liền xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng và một chút đồ ăn vặt để em ăn trên xe.Xong xuôi lại chạy lên tầng xách hai chiếc vali bỏ ra cốp xe,hắn mệt lừ ngồi phệt ở cửa nhà.Nhìn lên cửa phòng vẫn còn đóng liền chắc chắn con thỏ lười kia chưa dậy hắn liền đứng lên .Một lần nữa gọi em dậy

- 6 giờ 30 -

"Jeon Jungkook,mày có dậy không thì bảo?" - hắn kéo người em đặt lên đùi vỗ vỗ vào mặt em

"Ưm...Jungkook lại kìa,Taehyung không đắp chăn cho người yêu anh à" - mắt em nhắm tịt miệng thì cứ chu chu ra nói mớ

Kim Taehyung bất lực,hắn mặc kệ cái bệnh sạch sẽ của mình.Nhìn chằm chằm vào môi em rồi hôn xuống

Vừa hôn hắn vừa liếm quanh môi em,cắn nhẹ vào môi dưới làm Jeon Jungkook phải nhíu mày mở mắt.Thấy gương mặt cỡ đại của hắn em liền giật mình tỉnh cả ngủ

"Ưm..T-tae" 

Hắn mặc kệ em đang đẩy đầu mình ra,tiếp tục day dưa môi lưỡi.Sau cùng hắn mới mút môi em một cái rồi buông ra

Jeon Jungkook ngồi thở hổn hển,đúng là em thích cách hôn chào buổi sáng này thật.Nhưng là hôn,môi chạm môi chứ không phải cái kiểu ăn cháo lưỡi như này

"Anh bẩn thế,mới ngủ dậy đã đánh răng gì đâu mà hôn? Bộ anh đói lắm hay gì mà phải ăn môi em" 

"Tao không chê mày thì thôi mày còn đòi chê tao á.Tao đánh răng từ một tiếng trước rồi"

Lúc này Jeon Jungkook mới giật mình lục ục lấy điện thoại nhìn giờ

"Ôi !! Em xin lỗi Taehyung.Em mệt quá nên --- " em lật đật xuống giường xỏ dép vào rối rít xin lỗi hắn

"Sao anh không gọi e--"

"Tao đã gọi mày từ 5 giờ cho đến 6 giờ kém" - hắn đanh mặt nhìn em

Jeon Jungkook lúc này cũng im bặt,lủi thủi đi vào nhà vệ sinh

"Anh ơi đi thôi" 

Sau khi thay xong quần áo em nhỏ lon ton chạy xuống nhà tìm hắn.Kim Taehyung đang ngồi uống sữa dâu thấy em xuống liền đứng dậy

"Haizz,7 giờ hơn rồi.Tính đi sớm cho đỡ nắng mà khổ nỗi mày bị Jeon ham ngủ nhập.Giờ đi đến đó trời nắng là khổ" 

"Em khổ mà..." 

"Từ lúc quen đến giờ có bao giờ tao để mày phải chịu nắng chưa?"

Hắn kéo em ra ngoài lấy mũ đội vào cho em rồi mới để em ngồi lên xe.Với ra sau lấy túi đồ ăn vặt ném cho em

"Ngủ thì ngủ,ăn thì ăn đi" 

"Thôi em thức nói chuyện với anh cho anh tỉnh táo" - em cười hì hì bóc gói kẹo dẻo ra ăn rồi đút cho hắn một miếng

"Đi có một tiếng thôi,mày ồn như cái chợ làm tao mất tập trung hơn đấy" 

"Sùy" - em quay ra liếc xéo hắn rồi tiếp tục ăn

- 10 phút sau -

"Jungkook,đút tao miếng bánh dâu kia cái"

"Jung----"

Vừa quay sang thì hắn thấy em đã lăn ra ngủ mất rồi.Kim Taehyung bất lực,một tay cầm lái một tay với sang em chỉnh lại mũ để em đỡ nắng.Hắn nhẹ nhàng để không làm em tỉnh giấc.Sau đó tiếp tục lái xe









"Jungkookie,dậy nào.Đến nơi rồi bé" - hắn lay lay người em

"Ưm...Jungkook dậy rồi" - em vươn vai dụi dụi mắt

Hắn gỡ bàn tay đang dụi mắt của em ra trách móc

"Đã nói bao nhiêu lần rồi,đừng có dụi mắt.Đánh cho giờ" 

"Oaa,chỗ này mát vậy.Đúng là không khí núi rừng mà hihi" - em mặc kệ hắn phàn nàn,nhìn ra xung quanh cảm thán

"Mày vẫn đang trong xe và chúng ta cũng chỉ mới ở lán xe cách chân núi một đoạn lận cơ.Không khí rừng núi cái nỗi gì" - hắn cười khẩy nhìn em sau đó đeo ba lô mở cửa bước ra ngoài

"Anh..." - em hậm hực sau đó cũng bước ra

Vì Jeon Jungkook nói muốn đi leo núi nên hắn cũng mất khá nhiều thời gian để lựa chọn đỉnh núi phù hợp với sức của em.Cuối cùng nơi hắn chọn là núi Hallasan ở đảo Jeju.Nơi đó phải nói là vô cùng hợp với tính cách đáng yêu của Jeon Jungkook đó nha,hắn phục mình quá đi

"Tae ơi,đi thôi ạ" 

Hiện tại cả hai đang đứng ở dưới chân núi,em nhìn lên các bậc cầu thang mà vô cùng hào hứng.Nhưng Kim Taehyung người yêu em thì không nghĩ vậy

"Mày có chắc là tao không phải cõng hay xách mày lên đỉnh núi không đấy?" - hắn ngờ vực hỏi em

"Anh yên tâm,chắc chắn không.Trust me" - em vỗ ngực một cách tự tin nhìn hắn

"Ờ,vậy đi" 

Hắn vừa định nắm tay em thì Jeon Jungkook đã chạy tót đi trước làm Kim Taehyung lo lắng không thôi phải chạy theo đỡ đằng sau

"Mày chạy từ từ thôi không tí mệt bây giờ" 

"Em không mệt đâu haha" 









"Mẹ,nhọc vãi" 

"Em xin lỗi mà..." 

Hắn hiện tại vừa phải đeo ba lô trước ngực vừa phải cõng em trên vai bước từng bước nặng nhọc.Chỉ vừa nãy thôi,khi em đang tung tăng vui vẻ leo lên đỉnh núi thì bỗng hụt chân ngã cái oạch đập đầu gối vào thành cầu thang.Jeon Jungkook rưng rưng mếu máo nhìn anh người yêu,kết quả là hắn vì xót bạn nhỏ nên nói em lên lưng để hắn cõng dù em có thể tự đi được.Haizz...đã nói kiếp hắn là kiếp chiều chồng mà

"Vớ vẩn,ai nói mày có lỗi.Mà biết mình có lỗi là tốt.Lần sau chừa" - thực ra với sức của hắn thì nhiêu đây đâu có nhằm nhò gì.Cõng em chạy vòng quanh thế giới hắn còn làm được,chỉ là vì cái tính cằn nhằn nên hắn hơi 'ngứa miệng' xíu thôi









Ở một hoàn cảnh khác,cùng một địa điểm đang có một đám vệ sĩ mệt mỏi phục vụ cô chủ của tụi nó.Một tên thì cõng,một tên thì che nắng,mấy tên đằng sau thì cầm một đống đồ.Tụi nó mệt mỏi méo xệch mặt mày nhưng vì miếng cơm manh áo nên phải cố gắng,cũng bởi vì lương nhà cô trả quá xông xênh đi

"Ê Xuka,cho tao miếng rong biển coi" - Dahee vừa hút coca vừa gọi tên vệ sĩ tên Xuka tiếp tục tiếp tế đồ ăn

"Dạ dạ,những nãy giờ cô chủ đã ăn hết 8 gói rong biển rồi ạ.Toàn bộ rong biển chỉ có thế thôi thưa cô chủ"- Xuka vội vã chạy lên

"Ơ,chúng mày mang ít thế.Thôi đưa bánh dứa đây cho tao"

"Cậu Kim có vẻ cũng chung số phận với chúng ta nhỉ?" - Nobita quay sang nói thầm với đồng bọn

"Thì ai biểu làm khổ bọn mình,nghiệp đó" - Doremon cũng nói lại

"Này lũ kia,tụi bay xì xào gì đấy,cầm đồ cẩn thận vào đấy biết chưa"










hài hài vậy thôi,chứ không vừa đâu trời

-kem-☁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro