25.Ngọt ngào🌕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sau khoảng 5 tiếng lái xe,cuối cùng xe của hắn cũng dừng lại ở trước cửa nhà em

"Jungkookie...dậy thôi,về đến nhà rồi" - hắn nhẹ nhàng lay lay người em

"..."

Cuối cùng vẫn là hắn phải bế em vào nhà,đặt em xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất.Sau đó mới quay ra xe mang đồ vào nhà

Nhìn lên đồng hồ cũng đã qua giờ cơm,dù sao trên xe em cũng đã ăn bánh uống sữa rồi nên hắn để em ngủ luôn.Đi cả ngày nên em cũng khá mệt,ngủ không biết trời đất gì.Hắn thay cho em bộ đồ ngủ sau đó ngồi trên giường đăm chiêu ngắm nhìn em say giấc

"Anh yêu em"

Hôn nhẹ lên trán em một cái rồi bước chân nặng nề xuống nhà.Trước khi đi hắn đã dọn dẹp mọi thứ liên quan đến hắn ra khỏi nhà em.Hắn không muốn mỗi lần em nhìn thấy chiếc bình giữ nhiệt là sẽ nhớ đến hắn,cũng không muốn tủ quần áo em chật chội khi phải chứa thêm quần áo của hắn.Mà có khi còn chả thèm nhớ...nhỉ?

Trước khi rời đi,hắn nhìn lại toàn bộ căn nhà lần cuối sau đó mới cúi đầu thở dài ra khỏi nhà






- biệt thự Kim -

"Bố sẽ sắp xếp cho con về việc nhập học" 

"Khi nào thì mình đi hả bố?"

"Khi nào cũng được,mọi thứ phụ thuộc vào quyết định của con"

"Vậy sáng mai đi luôn được không bố?"

"Được,con lên phòng chuẩn bị hành lí rồi nghỉ chút đi"

Kim Taehyung quay lưng rời đi,lên đến phòng liền nằm phịch xuống giường.Hắn mệt mỏi nhắm mắt,nhưng chỉ được một lúc liền ngồi bật dậy.Cứ hễ nhắm mắt lại là hắn lại nghĩ đến bóng dáng em,hắn nhớ em quá.Nếu không phải vì cái danh phận quái quỷ này thì hiện giờ hắn đang được nằm ôm em bé của hắn ngủ ngon lành rồi

Đưa ánh mắt nhìn sang chiếc chìa khóa xe được ném bừa bãi lên bàn.Kim Taehyung mân mê chiếc móc khóa hình con thỏ đang ôm trái tim rồi bất giác mỉm cười.Đó là món quà lưu niệm hắn và em đã mua khi đến Busan vào ngày thứ ba của chuyến đi.Em đưa cho hắn giữ chiếc móc hình con thỏ còn em thì giữ chiếc móc hình chú hổ ôm bông hoa anh đào nhỏ xinh.Khi ấy em đã vui vẻ tới nhường nào, gắn chiếc móc khóa vào chìa khóa xe cho hắn.Còn em thì không có xe nên để đó về nhà gắn lên khóa kéo cặp

Càng nghĩ hắn càng muốn từ bỏ,càng muốn quay về bên em.Hắn nhớ bạn nhỏ của hắn chết mất

"Anh nhớ em quá Jungkookie,hiện tại quay đầu còn kịp không hả em bé ơi?" - hắn cười khẩy trong sự bất lực mà cất lời,để không gian im ắng ôm trọn nỗi nhớ của hắn vào hư vô

Sau khi gặm nhấm nỗi buồn,hắn lôi điện thoại ra gọi cho một người mà hiện tại hắn có thể tạm tin tưởng

Chuông reo được một lúc mới có người bắt máy,chưa kịp để hắn cất lời.Đầu dây bên kia đã chửi loạn xạ khiến hắn phải giơ điện thoại ra xa tai nhíu mày

"Yaaa,thằng nào nửa đêm gọi cho bố mày đấy.Có biết phiền không hả?"

"Haiz,là tôi.Kim Taehyung" 

"Kim Taehyung?" - Jung Hoseok ngờ vực lên tiếng

"Ừm,tôi có chuyện muốn nhờ cậu"

Bên kia,Jung Hoseok nghi ngờ nhìn vào điện thoại để một lần nữa xác nhận chính xác người gọi có phải là Kim Taehyung không,kẻ mà không lí nào mà lại nói chuyện đàng hoàng đến vậy.Có điềm...

Thấy bên kia im lặng hắn nói tiếp

"Tôi...muốn nhờ cậu chăm sóc cho Jungkookie.Từ ngày mai tôi sẽ không còn ở Hàn Quốc nữa..." - hắn dừng lại đôi chút rồi nói tiếp

"Nếu Jungkookie có nhắc đến tôi,nếu em ấy có khóc vì nhớ tôi,hay khóc vì hận tôi đã bỏ rơi em ấy.Thì mong cậu...hãy bên cạnh an ủi em ấy giúp tôi.Tôi cho phép cậu ôm em ấy nếu cần thiết,nhớ...phải đối xử tốt với Jungkookie của tôi.Cậu mà để ai bắt nạt em ấy,cứ liệu đấy" - hắn nói với giọng nghiêm nghị,nếu không nhìn mặt thì có lẽ ai cũng nghĩ hắn đang rất bình tĩnh.Nhưng đâu ai biết rằng hắn phải tuyệt vọng đến mức nào mới phải thốt ra nhưng câu nói 'đe dọa' ấy

"Mong cậu làm được" - sau đó cúp máy

Ném điện thoại lên giường,hắn lê bước chân nặng nề vào nhà tắm xả nước xối xả.Đón nhận làn nước lạnh đang thấm dần vào cơ thể,hắn cúi đầu rơi nước mắt.Tình đầu thật sự khó quên lắm ai ơi..

---

"Cậu ta...với Jungkookie rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" - Jung Hoseok khó hiểu nhìn vào điện thoại,những lời hắn nói cậu còn chưa kịp tiếp thu hết nữa.Đừng nói là hai người đó lại giận dỗi gì nhau rồi làm khổ cậu đấy nhé?





- sáng hôm sau -

- reng reng reng -

"Ưm...Taehyungieee"

"Sao anh không tắt báo thức vậy?" - em chùm chăn kín mít nói vọng ra 

Không một lời hồi đáp

"Anh ơi?" - em gọi thêm một lần nữa,có lẽ hắn đang chuẩn bị đồ ăn sáng chăng?

"Tae ơi,anh đâu rồi?" 

Em ngơ ngác ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn xung quanh,không lẽ Kim Taehyung về rồi đấy à? Jeon Jungkook xỏ dép rồi đi xuống nhà,bỏ qua tờ giấy trắng với vài nét chữ nguệch ngoặc trên bàn

"Ơ...Tae ơi? Taehyungie? Anh về thật đấy à?" - em đứng giữa nhà gọi lớn tên hắn

Sau cùng em cũng đành chấp nhận Kim Taehyung đã về rồi,quay lên tầng vệ sinh cá nhân rồi trở lại phòng lười biếng nằm vật ra giường cầm điện thoại lên gọi cho hắn

Chuông reo một lúc mới có người bắt máy

"Taehyung,sao anh bỏ về sớm thế?" 

"..."

"Tae? Anh có nghe em nói gì không đấy?" 

"Anh...anh xin lỗi,anh yêu em lắm.Anh sẽ nhớ em rất nhiều Jungkook à.Tha thứ cho anh" - giọng hắn run run dường như có thể bất khóc bất cứ lúc nào

"Anh nói gì thế Taehyung? Nhớ thì sang đây với em đi" - em có chút bất an ngồi bật dậy nói vào điện thoại

"Anh---"

"Taehyung,đi thôi con.Đến giờ bay rồi" - giọng một người đàn ông trung niên bên kia đầu dây vọng vào 

Tất cả lời nói đều được em ghi vào đầu,não em chưa kịp load thì hắn lại cất tiếng

"Anh yêu em,yêu em rất nhiều Jeon Jungkook"

Sau đó tiếng ngắt điện thoại vang lên,em sững sờ khiến chiếc điện thoại rơi xuống giường.Kim Taehyung đi đâu? Sao lại bay? Hắn...bỏ em đi đâu cơ chứ?

Đầu óc em rối tung và dường như tim em đã ngừng đập từ khi nghe thấy giọng người đàn ông kia rồi.Kim Taehyung,bạn trai em bỏ em đi mà không nói với em lời nào ư? 

Lúc này em mới để ý đến tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn.Đọc từng chữ một mà tâm can em như bị ai đó bóp nghẹn

"Gửi một mình Jeon Jungkook,không phải em bé của Kim Taehyung thì mau bỏ xuống

Lúc mày đọc được mấy dòng này chắc tao đã lên máy bay và chuẩn bị bay sang Mỹ rồi.Tao xin lỗi,nhưng cuộc sống của tao rắc rối hơn tao nghĩ Jungkook ạ.Tao không muốn mày phải chịu tổn thương khi yêu tao.Tạm xa mày một thời gian vậy.Và anh yêu em lắm Jeon Jungkook,cảm ơn vì em đã chấp nhận yêu anh.Nếu còn có thể,hẹn gặp em ở lễ đường nhé"

Sau khi đọc xong bức thư của hắn để lại,em ngồi chết lặng trên giường không biết nên làm gì tiếp theo.Nước mắt cứ rơi lã chã trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của em.Kim Tahyung rốt cuộc bị làm sao thế hả?  Tại sao còn khiến em tương tư rồi suy sụp đến thế hả? Đã muốn bỏ người ta rồi còn ngọt ngào với người ta như thế,Kim Taehyung là đồ độc ác nhất trên đời. Vụng về lau đi nước mắt đang rơi không ngừng trên mặt,em gọi cho hắn

*1 cuộc

*2 cuộc

*3 cuộc

Rồi cứ thế đến cuộc gọi thứ 15 vẫn không có ai nhấc máy.Em tuyệt vọng nhắn tin liên tục cho hắn mặc cho không có bất kì lời hồi đáp nào

@jeonjk19 : Taehyung ơi,anh sao lại bỏ em đi như thế hả?

@jeonjk19 : quay về với em đi mà Taehyung,em không thể sống thiếu anh đâu Taehyung 

@jeonjk19 : Em đang khóc đấy Taehyung,anh mau quay về dỗ em đi

@jeonjk19 : Xin anh đấy,về với em đi mà

@jeonjk19 : Anh nỡ bỏ em thật sao? Em yêu anh nhiều như thế cơ mà?

Rồi một loạt tin nhắn nữa đã được em gửi đi.Tuyệt nhiên là hắn chẳng thèm xem bất kì tin nhắn nào.Thậm trí trạng thái hoạt động hắn cũng tắt

Kim Taehyung cứ thế biến mất khỏi cuộc đời của em 

"Đớn thật,anh lại lựa chọn lúc em yêu anh nhất mà rời bỏ em?"




"Haiz,mày nín đi mà.Sưng hết mắt rồi đây này" - Jung Hoseok chán nản nhìn bạn mình khóc lóc khổ sở

"Lại bỏ đi không lời từ biệt,khác đếch gì thằng kia đâu trời" 

"Jung Hoseok tao cũng có ngày nhìn sai người"

"Ôi nhưng ít ra tên này còn gọi điện nhờ tao chăm sóc mày,còn tử tế hơn thằng cha kia"

"Hic...hic,Taehyung...hic tao nhớ Taehyungie của tao Hobi ơi huhu oaaa" - em ôm lấy cậu bạn khóc lớn hơn

"Thôi thôi được rồi,tao biết mày nhớ Taehyung của mày rồi,nín đi" 

"Oaaaaaaa" - càng dỗ em càng khóc nhiều hơn

"Ơ cái thằng này"

"Taehyungie đi hic..đâu được cơ chứ.Taehyung...quay về hic đi"

"Haizz" - Cậu cứ ngồi chống cằm đưa khăn giấy đều đều cho cái cục 'em bé' đang khóc nhè vì tình yêu kia



Khóc một lúc thì em cũng lăn ra ngủ,'báo hại' Jung Hoseok phải vác em lên phòng đắp chăn cho em.Haiz,thằng cha kia làm khổ cậu rồi đấy

"Mệt thật,yên bình như tao với Yoongie có phải akelo không"

Sau đó đi xuống nhà nấu bữa trưa,nếu em ăn thì ăn.Còn buồn quá không ăn thì cậu mang về cho anh người yêu vậy


"Bánh sữa,xuống ăn cơm đi" - cậu làm xong mọi thứ thì liền lên gọi em dậy

"Gì? Ngủ rồi à?" 

Vừa lật chăn ra cậu đã thấy em lăn quay ra ngủ mất rồi,chỉnh lại tư thế cho em thoải mái sau dó mới rời đi.Trước khi rời đi còn chu đáo bỏ đồ ăn vào hộp để trong tủ lạnh

Khi đã chắc chắn Jung Hoseok rời đi hẳn em mới ngó đầu ngồi dậy.Vào nhà vệ sinh rửa mặt sau đó lại cầm điện thoại lên xem hắn có đáp lại tin nhắn hay chưa

"Anh ấy chán mình đến thế sao?" 

Một lần nữa em lại gọi cho hắn,gọi mãi nhưng vẫn chỉ có tiếng nói của tổng đài phát ra chứ chẳng nghe thấy tông giọng trầm ấm của hắn ở đầu dây bên kia.Jeon Jungkook suy sụp,em không muốn chấp nhận chia tay như thế này.Yêu nhau gần một năm trời,bỏ đi không nói với em tiếng nào.Chả lẽ chán em nên mới làm ra cái trò này hả?

"Thằng điên này,mày có nghe máy của em không thì bảo" - em tức giận ném chiếc điện thoại ra xa 

Tức đến phát khóc,cảm giác như bị phản bội khiến em khó chịu vô cùng.Làm em yêu nhiều như thế...cuối cùng cũng chỉ như những thằng con trai đểu cáng ngoài kia

"Em nhớ anh quá Taehyung ơi,hic...về với em đi mà" - em lại đau khổ ôm mặt khóc lớn

Nghĩ thì nghĩ thế,em làm sao có thể ghét hắn được chứ.Em tin là Kim Taehyung có lí do mới phải làm vậy.Nếu không sao lại viết thư nói hẹn em ở lễ đường chứ,em tin tưởng vào tình yêu của hắn và tin cả hắn nữa

Sau một lúc tự ôm lấy bản thân khóc lóc,cuối cùng vì chiếc bụng réo lên mà phải chạy xuống bếp

Mở tủ lạnh ra xem có gì ăn không thì em thấy mấy chiếc hộp được dán giấy note chỉnh chu do Jung Hoseok để lại.Mỉm cười lấy ra hâm nóng lại rồi bắt đầu thưởng thức,coi như cũng được an ủi chút ít

Đang ăn thì điện thoại bỗng reo,màn hình hiển thị cái tên quen thuộc mà em luôn ngóng chờ.Vội vàng bỏ chiếc thìa xuống nhấc máy

Ấy vậy mà chưa kịp cất lời thì em đã bị lời người phụ nữ phía bên kia nói làm cho bất động,từ tuyệt vọng chuyển sang chết lặng

"Chào cậu,Jeon Jungkook" - cô gái mang một giọng nói rất quen thuộc,cất lời đã gằn từng chữ một khi nhắc đến tên em

"Mình là Dahee đây,Jungkookie à...Taehyung hiện tại là người yêu mình.Nên là mong cậu đừng nhắn tin hay gọi điện cho anh ấy nữa nhé.Dù sao thì anh ấy cũng không bận tâm đâu,nhưng mà mình vẫn phải nhắc cho cậu nhớ.Mong cậu hiểu cho"

Tiếng cúp điện thoại vang lên cùng lúc trái tim em hoàn toàn vỡ vụn.Em đơ người chưa kịp tiếp thu lời Seo Dahee nói.Hay nói đúng hơn là em không muốn tiếp thu,em không muốn tin Kim Taehyung và Seo Dahee lại có quan hệ như thế.Hắn ghét Seo Dahee lắm mà,sao thế được...Vả lại hắn đã nói chia tay em đâu cơ chứ? Kim Taehyung vẫn là người yêu em cơ mà? Rốt cuộc là vì sao? Vì sao lại đối xử với em như thế?

"Ác thật,ác vô cùng luôn"

----

nếu cb không thích cp sope thì mình xin lỗi.Đừng rest đọc truyện của m vì mình trân trọng các bạn nhiều lắm,mình sẽ dừng thêm cp phụ nếu cb không thích.Mình cảm ơn - động lực của mình



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro