5.Cảm ơn🌕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn chúng nghe thấy những âm thanh ấy thì sợ hãi chạy tán loạn.Kim Taehyung loạng choạng đứng dậy phủi phủi quần áo.Lúc này hắn quay ra thì không thấy ai cả.Chạy ra đầu ngã rẽ thì chỉ thấy một cậu nhóc đang cắm đầu chạy thục mạng.Hắn bật cười,cái dáng người ngắn ngắn tròn tròn kia đã giúp hắn sao?Đáng yêu nhỉ? Tạm bỏ qua chuyện đó hắn quay lại đỡ ông cụ dậy,mặt mũi ông đầy bụi cát,cũng sứt sát vài chỗ nhìn rất tội nghiệp.Hắn đỡ ông lên,ông cụ rối rít cảm ơn.Hắn đưa cho ông một số tiền nhưng ông không nhận nên hắn đành đỡ ông ngồi lên chiếc ghế gần đó rồi nói ông ngồi yên đợi hắn quay lại.Chạy đi mua bông băng và một ít đồ ăn,vào đến tiệm thuốc hắn bỗng lướt qua một cậu trai mặc đồ trắng,nhìn có chút quen mắt.Hắn đứng đơ ra nhìn theo cậu trai đó hồi lâu rồi bỗng tiếng gọi của nhân viên bán hàng kéo hắn về thực tại.Hắn vào mua thuốc và bông băng sát trùng rồi chạy qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn và nước uống.Lúc quay về thì bỗng sững người

"Ông ơi,ông đau thì bảo cháu nhá.Cháu xin lỗi" - em nói nhẹ nhàng và rón rén dùng băng cá nhân băng vết thương cho ông cụ

Ông chỉ cười hiền nhìn em,em cứ chăm chú băng bó cho ông mà không hề hay biết có người đứng gần đó đang chăm chú nhìn em đến quên cả thở vì sợ bị phát hiện.Kim Taehyung cứ đứng đó mãi cho đến khi em làm xong và quay ra.Em giật mình nhìn hắn

"Ơ...cậu" - em ngơ người,thực ra em vừa mới nghĩ xấu cho hắn đó ạ,em tưởng hắn bỏ đi mà không giúp ông cụ băng bó đó.May mà em tốt bụng sau khi giả tiếng còi xe cảnh sát để cứu người thì liền chạy đi mua bông băng để về lại giúp ông cụ băng bó,còn nếu tên kia có cần thì...em cũng sẽ bất đắc dĩ mà giúp thôi.Nhưng thì ra hắn cũng có tình người,thảo nào lúc bước ra khỏi tiệm thuốc em thấy ai giống Kim Taehyung lắm,ra là hắn ta thật.Nhìn bịch đồ ăn nước uống thì em cũng hiểu ra,hắn vì đi mua đồ ăn nên mới đến muộn hơn em

" Ừm" - hắn tiến lại cúi xuống bày đồ ăn ra và mở nước cho ông cụ uống.Cả hai cùng ngồi đó với ông được một lúc thì ông nói phải đi làm nên cả hai cũng chào ông.Sau đó ông rời đi nhưng không ngừng quay đầu vừa cười vừa vẫy tay chào hai người.Cả hai cũng mỉm cười nhìn theo vẫy tay.Sau đó Kim Taehyung định đứng lên rời đi thì bị em nắm tay kéo lại nói :

"Này,cậu...vẫn bị thương đó.Ngồi đi,tôi băng cho cậu" - em lấy đống đồ hắn vừa mua ra 

"Không cần" - hắn hất tay em ra 

"Ngồi yên" - em xoay mặt hắn lại đối diện với mặt mình sau đó lấy thuốc sát trùng bôi cho hắn,cử chỉ nhẹ nhàng nhất có thể.Hắn im lặng nhìn em,tiếp xúc ở cự li gần khiến tai hắn đỏ hết lên vì ngại.Đây là lần đầu có người quan tâm hắn như thế,trước giờ ngoại trừ mẹ ra thì không có ai cả,em là người ngoài đầu tiên khiến tim hắn hẫng đi một nhịp.

''phù phù" - em thổi vào chỗ vết thương ở má cho hắn rồi dán băng cá nhân vào.Những vết thương khác em cũng làm vậy,sau khi xong xuôi em mới giật mình nhận ra cả hai đang tiếp xúc rất gần.Giật mình lùi ra xa,bối rối thu dọn đồ đạc lại rồi đứng lên

"Tôi đi trước" - nhìn vào đồng hồ cũng đã 13 giờ chiều,thời tiết khá nắng em vội vàng lấy tay che trên trán rồi chạy đi mất.Bỏ lại Kim Taehyung ngồi đờ đẫn ở đó.

Sau khi em rời đi một lúc hắn mới hoàn hồn trở lại,cúi mặt cười nhẹ thầm nói ra câu : "cảm ơn"

Về đến nhà,em bước vào nhà đã thấy Jung Hoseok ngồi một đống mặt đen xì em mới giật mình nhớ ra.Thì ra trưa nãy khi đi học về,gần đi đến cổng nhà thì bỗng thấy dáng người quen thuộc.

Jung Hobi?

Em chạy lại,Jung Hoseok thấy thế liền mang vẻ mặt khóc lóc ỉ ôi nhìn em 

"Bánh sữa à huhuhu,người yêu tao cho tao leo cây rồi huhuhu" - cậu vừa khóc lóc vừa ôm lấy cánh tay em

" Mày mau làm mì kiều mạch an ủi trái tim tao đi nha?" 

"Gì cơ? Tao tưởng mày bỏ tao đi với người yêu mày? Giờ còn lết về đây" - em đanh đá cất lời

"Thôi mà,tao buồn lắm đó.Đừng có vô tình thế chứ Bánh sữa ơi" - cậu tiếp tục lay lay tay em

"Thôi cút vào nhà" 

"Hihi" - cậu ta cười hì hì theo sau em

Đang nấu ngon lành thì em nhận ra nhà em đã hết mì neoguri mất rồi,mà không có gói gia vị của mì đó thì nước dùng sẽ không ngon đâu a.Vì thế em nhờ Hoseok đi mua nhưng cậu ta bận ôm điện thoại chat chít với người yêu rồi.Vì thế em phải lặn lội đi mua và gặp phải chuyện của Kim Taehyung nên vì thế đã quên mất phải mua mì.Đã thế còn về trễ gần 1 tiếng làm Jung Hoseok ngồi đợi mòn ghế luôn.Em vội vội vàng vàng chạy vào bếp rồi nói với cậu bạn :

"Ừm...tao nhận ra không cần gói sốt đó tao cũng có thể nấu được ý hơ hơ" - em cười cho qua

"Mày đã đi đâu vậy Bánh sữa?" - Hoseok nghi hoặc hỏi em

"Tao bận làm việc tốt" - em nói vọng ra ngoài phòng khách

"Ể? việc tốt là gì? Mà mày vừa làm việc xấu đấy nhé.Bỏ đói tao rồi này" - cậu hậm hực

"Thui mò,tao xin lỗi.Giờ tao đền bù đây" 

-Sau bữa trưa-

"Này,nay học lúc mấy giờ?" - Hoseok hỏi em

"3 giờ" - em đáp

"Ê vậy vẫn kịp" - cậu ta đứng phắt dậy

"Kịp gì?" - em quay ra thắc mắc

"Người yêu tao hẹn tao đi cà phê để xin lỗi,thôi tạm biệt Bánh yêu tao đi đây" - nói rồi cười hì hì chạy vụt ra cửa biến mất tiêu

"Ủa?Yaa nấu cho ăn xong bồ gọi cái là bỏ bạn đi luôn vậy mà coi được ha" - em gặm miếng bánh vừa nhai vừa nói.Mở điện thoại lên lướt mạng xã hội một tí bỗng phần đề xuất của em hiện lên một cái tên quen thuộc "th.kim31"

Em tò mò nhấn vào xem,chẳng có gì.Không có một cái gì hết.Nhạt nhẽo,em tính thoát ra nhưng bỗng...

"Ôi mẹ ơi,giật cả mình" - em giật mình khi mình vừa bấm nhầm theo dõi tên điên đó.Nhanh chóng bỏ theo dõi và cầu mong hắn không cầm điện thoại.Nhưng đời nào có như là mơ?

-Bên hắn-

Gì đây? Theo dõi hắn sao? Nhưng sao lại hủy rồi.Dù sao thì cũng không mất mát gì,lại cũng có chút ấn tượng ban nãy.Theo dõi lại vậy.Hắn cười cười nhìn vào điện thoại

 -Bên em-

???

Sao lại theo dõi em chứ?Không lẽ vừa nãy thấy em theo dõi hắn nên hắn lại bắt đầu ảo tưởng à? Có nên theo dõi lại không ta? Em đang bối rối thì bỗng nhớ đây 'ngon hải đăng chỉ đường' của mình - Jung Hobi.Không nghĩ nhiều em gọi cho Hoseok,cậu đang ngồi với anh người yêu thì bỗng điện thoại reo,thấy cái tên 'Bánh sữa của Hobi' cậu liền nghe máy

"Hobi ah,mày nói có hoặc không đi" 

"Gì vậy?Có hoặc không là sao?" - Cậu ôm một bụng thắc mắc

"Mau đi" - em khẩn trương

" ừmmm...tao chọn có"

"OK bai" - em cúp máy 

Sau đó em liền nhấn nút theo dõi lại hắn




fic này hơi nhạt ời

-kem- ☁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro