Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm thứ hai sau khi Bình Nguyên đế băng hà, Kim Thái Hanh lên ngôi Hoàng đế cũng được một năm thì phía Nam liền xảy ra đại loạn.

Hơn một năm trước, chỉ vì vẫn còn trong thời gian để tang tiên hoàng nên Kim Thái Hanh đã phải miễn cưỡng chấp nhận để hoàng muội yêu quý của mình sang nước Sở cầu thân.

Nửa năm này phía biên giới phía Nam liên tục bị người của nước Sở chèn ép. Nhà dân bị quấy phá, lương thực cũng bị cướp sạch đẩy bao mảnh đời khốn khổ vào cảnh cơ hàn.

Ngày đêm duyệt tấu chương dâng lên đều là xin kế sách đối phó với người của Sở quốc. Thân là Hoàng đế, nhìn con dân mình lâm vào cảnh lầm than vốn không thể ngồi yên. Kim Thái Hanh ngay sau đó triệu tập binh tướng, một mình thân chinh ra trận, đến nay đã hơn nửa năm.

Lúc tiến đánh Sở quốc lại nghe tin dữ Hoàng muội y đã sớm bị vua nước Sở ép tự sát. Kim Thái Hanh trong lòng nổi lửa giận, ra tay đồ sát hết cả một toà thành. Nhất quyết không chừa một mạng người nào.

Nhưng sau đó tiến đánh vào trong hoàng cung không ngờ lại bị tập kích mà trúng độc dẫn đến mù lòa cả hai mắt.

Kim Nam Tuấn khi đó muốn lệnh cho rút quân để đưa y về chữa thương nhưng y không chịu, nhất quyết hạ lệnh tiếp tục tiến đánh. Kim Nam Tuấn vốn không thể trái lệnh nên đành dẫn quân đánh vào trong, đồng thời kề sát bên cạnh y để bảo vệ.

Tuy Kim Thái Hanh bị thương nhưng bọn họ vẫn đánh tan được quân nước Sở. Đến lúc khải hoàn trở về, ai ai cũng vui mừng phấn khởi nhưng niềm vui ấy cũng chỉ duy trì cho đến khi bọn họ thấy được tình trạng của y. Từ sau trận chiến cuối cùng, hơn nửa tháng trời từ Sở quốc về đến Tiêu Lạc y cứ hôn mê không tỉnh lại như vậy.

Hoàng Thái hậu mỗi lần đến thăm đều là nhìn được cảnh đế vương mắt nhắm nghiền đang nằm bất động trên long sàng mà không khỏi đau lòng rơi lệ. Hằng ngày cứ đúng giờ, bà lại đến Từ Phật Đường để cầu an, hy vọng y sẽ sớm tỉnh lại.

Buổi thượng triều dù không có Hoàng thượng thì vẫn được diễn ra, khắp chính điện lúc này lại nghe được vô số những lời bàn tán xôn xao. Có người lắc đầu, người thì thở dài, người thì trong lòng sớm cảm thấy vui vẻ như nhổ được cái gai trong mắt. Tình hình hiện giờ Hoàng đế của bọn họ đã là vấn đề rất khó nói. Đối mặt với đông đảo các quan đại thần, Đông Thần Uy thân là tể tướng lúc này mới lên tiếng.

"Về bệnh tình của Hoàng thượng, các vị có cao kiến gì không?"

"Ta thấy tình hình này không được khả quan cho lắm!"

Người vừa nói là Lại bộ thượng thư Tống Thừa Khanh. Đông Thần Uy nghe đến đây liền nở một nụ cười nhạt.

"Tống thượng thư, ý ngài là không muốn Hoàng thượng tỉnh lại?"

"Tể tướng, ta nào dám có thứ suy nghĩ đó. Chỉ là bệnh tình của Hoàng thượng đã qua tay bao nhiêu thái y mà vẫn không có chút tiến triển nào, e rằng..."

Nói đến đây ông ta liền không nói tiếp nữa, lấp lửng như vậy cũng chỉ là cố ý để bọn họ tự suy diễn ra kết cục. Đông Thần Uy nghe vậy khuôn mặt liền đanh lại, tay dưới lớp áo đã nắm chặt. Tên này không ngờ lại có gan nói được ra những lời đó.

Giữa lúc mọi người vì một câu nói của Tống Thừa Khanh mà bị xoay chuyển suy nghĩ thì lúc này lại có một giọng nói vang lên. Hộ bộ thị lang là Đoàn Danh cả người quan phục màu tím điểm xuyết hoa văn, gương mặt cương trực bước ra khỏi hàng.

"Thứ cho Đoàn Danh mạo muộn xin hỏi các vị đại nhân ở đây một câu. Các vị hẳn đã nghe qua cái tên Quân Trúc Ngân Hoa rồi chứ?"

"Quân Trúc Ngân Hoa... chẳng phải là vị tiên y của Thanh Băng Tuyết Hoa tộc đấy sao?"

Trong hàng liền có người nói, Đoàn Danh lúc này liền gật đầu. Đối với ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh bản thân hắn liền nói tiếp.

"Thanh Băng Tuyết Hoa tộc vốn là tộc tiên y lâu đời, bọn họ quanh năm làm nghề y đi cứu đỡ dân lành. Hơn nữa vị Quân Trúc kia là người đứng đầu Tuyết Hoa tộc, chứng tỏ y lực phải rất cao cường."

"Nếu mời được vị này đến đây, chẳng phải bệnh tình của Hoàng thượng sẽ có tiến triển tốt sao? Các vị thử nghĩ mà xem."

"Đúng, đúng."

Các quan đại thần nghe xong liền gật đầu đồng ý. Đông Thần Uy đứng một bên nghe tên Đoàn Lăng này nói cũng thấy có lý, liền tiếp lời: "Được rồi, chuyện này ta sẽ sai người đi mời vị tên Quân Trúc ấy về. Trước mắt cũng chỉ có hy vọng hắn sẽ cứu được Hoàng thượng mà thôi."

.

Trong Dĩnh Hiên điện, Kim Thái Hanh cả thân ngọc bào nằm trên long sàng, trướng rủ màn che vô cùng yên tĩnh. Bên cạnh thái y bắt mạch liền thở dài một hơi, thu gọn lại đồ rồi bước ra cửa.

"Hoàng thượng thế nào rồi?" Vừa thấy người bước ra, Kim Nam Tuấn đã sốt ruột hỏi han.

"Đại Tướng quân, mạch đập của Hoàng thượng vẫn bình thường, chỉ là... sợ rằng sau này sẽ không còn khả năng nhìn thấy nữa."

"Không còn nhìn thấy nữa!?"

"Đại Tướng quân, thật ra về việc này cũng không hẳn là không còn cách."

Lão thái y hơi chần chừ, lông mày nhăn lại đối diện với khí tức nặng nề của Kim Nam Tuấn trước mặt cuối vẫn chịu mở miệng nói.

"Ta trước có đọc được trong sách cổ có nhắc đến một phương pháp gọi là huyết thị. Phương pháp này phải dùng máu cơ thể để làm dẫn. Chỉ là nó vốn đã thất truyền, ta cũng chưa từng thử nghiệm."

"Vậy lần này Lưu thái y làm đi, ta sẽ trực tiếp làm người dẫn."

"Đại Tướng quân nếu ngài nghĩ đơn giản vậy thì ta đã sớm làm rồi chứ không phải bất lực như bây giờ." Lưu thái y cười khổ tâm nhẹ lắc đầu, "Người thực hiện được phương pháp này chỉ có thể là người có y lực cao cường thôi, hơn nữa còn phải là người của tiên y tộc."

"Ý lão là đang nói đến tộc Tuyết Hoa?"

Kim Nam Tuấn nhìn Lưu thái y. Thấy lão gật đầu hắn lại rơi vào trầm tư, đáy mắt nhìn vào bên trong như phảng phất điều gì muốn nói.

Cho đến buổi chiều Hoàng Thái hậu cho gọi hắn đến, bên cạnh còn có Tể tướng. Đại khái là muốn hắn dẫn người đi tìm vị Quân Trúc của Thanh Băng Tuyết Hoa tộc kia để mời hắn đến chữa trị bệnh cho y. Hắn nghe được chỉ còn cách tuân lệnh nhưng trong lòng sớm đã rối loạn một hồi rồi.

Kim Nam Tuấn quay về phủ mà tâm trạng không mấy tốt liền sai Mộ Dao trở lại Dĩnh Hiên điện đem tất cả đồ của Hoàng thượng đến cho hắn.

"Đại Tướng quân, như vậy khác nào đang tìm đường chết?"

"Sẽ không chết, nếu có chết thì cũng là ta chết chứ ngươi thì không. Mau đi đi."

Phất tay đuổi người, Kim Nam Tuấn thở dài. Đến khi Mộ Dao quay lại với ba cái rương gỗ, Nam Tuấn không khỏi bất ngờ vội hỏi: "Có nhiêu đây thôi?"

"Vâng, đã mang hết về rồi."

Thân là vua một nước, gia tài chỉ vỏn vẹn chất đầy ba cái rương gỗ. Y như vậy quả thực quá nghèo đi.

Nhưng Nam Tuấn lại lắc đầu nghĩ. Không, thật sự y không nghèo. Chỉ là y không coi trọng vật chất mà thôi.

Còn nhớ mùa lũ năm ngoái, quốc khố cứu giúp dân nghèo không đủ, y đã đem toàn bộ bổng lộc một năm này đổi thành lương thực đem chia cho bọn họ.

Y không giàu vật chất mà là giàu về tình thương con dân.

"Đại Tướng quân, ngài cần những thứ này làm gì?" Mộ Dao đứng bên cạnh nhìn Đại Tướng quân ra sức lục tung những đồ ở bên trong rương gỗ lên mà khó hiểu.

"Có việc quan trọng, ngươi mau giúp ta tìm đi." Hắn vẫn say mê tìm kiếm sau lại nói thêm: "Tập phong thư có dấu hình hoa sen in bên ngoài."

Sau một hồi tìm hết ba rương gỗ nhưng vẫn không thấy, Kim Nam Tuấn đứng dậy cố gắng suy nghĩ thì cửa lúc này lại có tiếng người.

"Đại Tướng quân, Dao Tướng quân còn tìm thấy một cái rương nữa."

Tên lính chạy vào, trước ngực ôm lấy một cái rương không quá lớn. Kim Nam Tuấn vội đỡ lấy đặt xuống rồi mở ra xem, miệng còn không quên hỏi tìm thấy ở đâu.

"Sau bức bình phong ngay dưới long sàng."

"Tốt lắm, thưởng. Cho ngươi lui."

Nam Tuấn bới ra trong đống giấy trong rương là vài bức hoạ cũ, mực đã loang lổ, xung quanh còn bám vài vệt ố vàng. Nét bút nước chảy hoa trôi này chắc chắn là của hoàng thượng, hắn không thể nhầm được.

Mộ Dao cầm lên bức họa hai thiếu niên trong rừng trúc, ngắm nhìn một chút rồi đọc lên.

Tương kiến thời nan biệt diệc nan.

"Câu sau là gì ngài nhớ không?"

Giữa lúc Mộ Dao còn cố nhớ lấy câu sau của bài thơ thì Nam Tuấn đã tìm thấy tập thư có dấu hoa sen được buộc gọn bằng một mảnh vải đỏ bên ngoài. Hắn liền đến bên án thư, chong đèn cho thật sáng rồi vội vàng mở từng phong thư ra đọc.

Bên trong viết rất nhiều, hầu hết đều là những sinh hoạt hằng ngày của người kia được Kim Thạc Trân ghi lại.

[Một năm trở lại đây, sức khỏe Quân Trúc đã hồi phục được một nửa, ta vẫn cố gắng ngày đêm điều chế thuốc giải nhưng có lẽ vẫn cần thêm thời gian.

Điện hạ, người không định đến thăm hắn một lần hay sao?]

Kim Nam Tuấn đọc đến đây liền đưa tay bới tìm lấy trong đống phong thư. Cuối lại tìm thấy một bức thư đã phủi bụi từ rất lâu còn chưa gửi. Nét mực bên ngoài vẫn là long phi phụng vũ, có hồn có lực vô cùng. Nhưng lúc mở ra không ngờ lại là giấy trắng.

"Sao lại là giấy trắng chứ?" Mộ Dao thấy Nam Tuấn cầm lên một bức thư trắng liền chán nản nói.

"Ngươi trở lại nói với Phong Dương, sáng sớm ngày mai cùng ta xuất ngựa trở về thành Bắc."

"Vâng."

Người đi rồi, lúc này Kim Nam Tuấn mới cầm lấy tờ giấy đem đến trước ánh nến, chữ trên đó cũng dần hiện ra.

[Quyết định của hắn, ta tôn trọng.]

Thấy được dòng chữ này, Kim Nam Tuấn mới nhớ tới vào cái đêm mấy năm về trước, y đứng lặng trước cửa tĩnh phòng của người nọ mà rơi nước mắt. Rồi ngay sau đó lại hạ lệnh cho hắn ngay trong đêm đem binh lính trở về Lạc Quốc.

Từ đó đến nay cũng chưa từng nhắc qua cái tên ấy một lần, tất cả cũng chỉ vì tôn trọng mà đem hình bóng người nọ cất sâu trong lòng không đi tìm. Một mình lưu trữ lại, khảm thật sâu trong tâm không để ai biết.

Đọc hết đống thư từ này, Kim Nam Tuấn cũng hiểu ra, có lẽ ngay đến cả việc trao đổi thư với Kim Thạc Trân, người nọ cũng không biết cũng nên.

Chỉ là lần này y trọng thương như vậy, người nọ có vì nể giao tình xưa mà giúp y hay không thì hắn cũng không thể chắc chắn được.

Ánh đèn trong tĩnh phòng được Kim Nam Tuấn chong sáng suốt đêm. Qua một đêm không chợp mắt, gương mặt hắn có phần mệt mỏi hơn thường ngày nhưng khí thế của một Đại tướng quân vẫn ngùn ngụt vây quanh.

Ra đến cổng thành, người ngựa đã chờ sẵn. Hắn một mạch leo lên ngựa rồi cho đoàn người xuất phát, điểm đến là thành Bắc.

.

Tiết trời vào lập thu nhưng vẫn còn chút oi nóng vào thời gian bắt đầu ngày mới. Dưới mái hiên của một cái lán nhỏ, một thân nam tử vận bạch y, suối tóc đen như mực đổ dài sau lưng vô cùng mềm mại. Điền Chính Quốc nheo nheo mắt hướng ra vườn, thấy luống rau mới trồng mấy tuần trước vẫn xanh tốt liền nở một nụ cười nhỏ.

Không nhịn được, cuối cùng lại xách hai thùng nước ra tưới rau. Xà lách, cải thảo, su hào đầy đủ cả. Cà rốt, khoai lang cũng rất nhiều, còn có ngô dẻo với ngô ngọt. Điền Chính Quốc lúi húi múc một gáo tưới, rồi lại một gáo. Trên mặt không khỏi vui vẻ.

Xong xuôi cậu lại ra cho gà ăn, một loáng đã đến trưa. Kim Thạc Trân cũng vừa kịp lúc đi chợ về, thấy cậu một thân vẫn còn mải mê với mấy con gà liền cất giọng gọi.

"Quân Trúc, trưa rồi mau về ăn cơm."

"Ta về ngay đây." Sau đó không quên vuốt vuốt mấy cái trên lông tơ mềm mịn của gà con, Điền Chính Quốc híp mắt cười.

Về đến nơi, vào trong bếp thì thấy Kim Thạc Trân đang nấu cơm. Cậu cả người dính bùn đất, trên đầu còn có thêm mấy cọng rơm khô, thấy vậy hắn liền nổi giận bắt cậu đi tắm rửa.

Tắm gội một lượt cả người thơm tho, Điền Chính Quốc thư thái mà ngồi xuống bàn cơm. Còn không quên gọi hai người kia đến ăn.

Bữa cơm ba người, món ăn cũng chỉ là vài món đạm bạc, giản dị nhưng đối với Điền Chính Quốc cuộc sống hiện tại rất tốt. Ngày ngày thảnh thơi, trồng rau nuôi gà, đào ao thả cá không còn phải bận tâm đến những cái khác như trước kia nữa. Thích thì làm, không thích thì nghỉ, tự cung tự cấp chẳng phiền hà ai.

Giữa bữa, Điền Chính Quốc quay sang hỏi Doãn Kỳ: "Ngày mai ngươi cùng ta đi đào ao được không?"

Thấy hắn có vẻ đắn đo, cậu lại nói thêm: "Sau sẽ cho ngươi thả cá, thế nào?"

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu, sau tiếp tục cắm cúi ăn cơm. Điền Chính Quốc thuyết phục được người trong lòng không khỏi cao hứng, ăn đến ngon miệng. Nhìn Thạc Trân từ nãy vẫn im lặng dùng bữa, thấy lạ cậu mới hỏi hắn.

"Trân, ngươi đang nghĩ gì? Có muốn đi đào ao với hai bọn ta không?"

"Gì? Ta chịu thôi, ta còn phải đi xuống trấn xem bệnh."

"Vậy thì thôi."

Thấy Thạc Trân từ chối, Điền Chính Quốc cũng không ép. Hắn còn phải đi chữa bệnh cứu người đâu có rảnh rỗi như cậu, so với việc đào ao thì cứu người quan trọng hơn. Nhưng lúc sau lại thấy hắn úp úp mở mở Điền Chính Quốc lại mở lời hỏi.

"Còn chuyện gì ngươi muốn nói với ta à?"

"Là y... không có gì đâu, ta vừa nhớ ra chiều nay phải đi thăm bệnh nhân, ta phải chuẩn bị đây. Hai người cứ ăn cơm đi."

Kim Thạc Trân buông đũa đứng dậy, trước khi ra khỏi cửa còn không quên nhắc Doãn Kỳ.

"Ngươi không được cho Quân Trúc rửa bát đâu đấy, lần trước ta còn chưa tính sổ hai cái đĩa bị vỡ đâu."

Bị nhắc đến vụ đĩa vỡ, Doãn Kỳ liền ngoan ngoãn gật đầu. Lần trước chỉ vì muốn đi ngủ trưa sớm mà để cho Quân Trúc rửa bát, nhưng cuối thành ra lại làm vỡ hai cái đĩa hoa yêu thích của Thạc Trân. Hắn lần này nhất định sẽ không đi theo vết xe đổ đó một lần nào nữa.

Thạc Trân đi rồi, Điền Chính Quốc lúc này đã vội buông bát rồi nở một nụ cười hướng phía Mẫn Doãn Kỳ mà hỏi.

"Doãn Kỳ, trưa nay ngươi không buồn ngủ nữa hả?"

"Không."

"Thật là không buồn ngủ trưa sao?"

"Không."

"Được rồi, không đùa ngươi nữa. Ta đi nghỉ đây."

Nói xong, Điền Chính Quốc liền trở về thư phòng nghỉ trưa. Đến chiều tối lúc Thạc Trân về, cậu mới dậy. Lần này ngủ có chút li bì, cả người mệt mỏi vô cùng. Đến tối không ngờ độc Đinh Lan Hoa lại phát tác, đây đã là lần thứ ba trong hai năm gần đây cậu phải chịu cơn đau như xé ruột dày vò rồi.

Điền Chính Quốc ngồi giữa băng quan trong hầm băng. Một năm trước để tiện cho việc điều trị độc tố trong người cho cậu, Kim Thạc Trân đã cho người xây nên hầm băng này. Mỗi lần thử thuốc hay châm cứu đều được hắn thực hiện ngay ở đây.

Thạc Trân thu tay về, ánh quang xung quanh theo đó mà nhạt dần. Màu tóc trên đầu Chính Quốc cũng đen trở lại. Cảm nhận cơn đau đã qua đi, không còn cào loạn trong ngực nữa, lúc này cậu mới mở mắt.

"Lần nào phát tác cũng thật phiền."

Điền Chính Quốc cau mày mà nói, tay cầm đai áo mà đeo lên thắt lại. Hướng về phía Thạc Trân nhìn một chút, thấy hắn ngày hôm nay có vẻ kiệm lời, bản thân cậu liền khẽ cong môi mà cười nhạt. Giọng điệu còn pha thêm chút trêu chọc.

"Sao, lần này lại không muốn đem ta ra thử thuốc nữa à?"

"Còn chưa chế ra thuốc mới." Hắn nói giọng có xen vài phần bất lực, sau một hồi mới tiếp tục lên tiếng: "Quân Trúc, có chuyện này ta không biết có nên nói hay không?"

Ánh mắt Kim Thạc Trân nhìn về phía Điền Chính Quốc có hơi do dự, "Chuyện là Điện hạ, y...."

"Thạc Trân, ngươi đã quên ta nói rằng sau này những gì không liên quan đến ta, ta đều không muốn nghe rồi hay sao?"

"Không, chỉ là...." Thạc Trân nhìn tấm lưng người trước mặt có chút lúng túng không biết đáp lại ra sao liền hơi cúi mặt xuống.

"Thanh Viên, ngươi bớt bao đồng lại đi."

Khoác lên mình ngoại y, Điền Chính Quốc lạnh lùng để lại một câu rồi xoay người bỏ đi. Kim Thạc Trân nhìn người đi rồi, trong lòng liền nổi lên sợ hãi. Hắn cảm thấy như lần này nếu không nói ra cho Quân Trúc biết thì cũng sẽ không còn cơ hội nào nói ra nữa cả. Nhưng không ngờ thái độ của Quân Trúc lại như vậy.

Hắn biết gần hai năm này, Điền Chính Quốc vẫn còn canh cánh điều gì đó trong lòng. Tuy bên ngoài đối với mọi chuyện đều là hờ hững thờ ơ như vậy, nhưng hắn nhớ có một dạo vì dùng thuốc thử quá nhiều một vài đêm còn xảy ra tác dụng phụ khiến cho thân thể Điền Chính Quốc đau đớn vô cùng. Cứ mỗi lần về đêm như vậy nam tử theo một thói quen sẽ lại gọi tên người nọ lên, hơn nữa còn không ngừng rơi nước mắt.

Điều này chỉ có Thạc Trân biết, hắn cũng không dám kể lại cho cậu nghe. Là vì sợ ngay chính thân chủ cũng sẽ phủ nhận điều đó mà cho rằng hắn ăn nói hàm hồ. Nên từ trước đến nay, mỗi lần Quân Trúc phát bệnh đều là một mình Thạc Trân ở lại với cậu, Doãn Kỳ hay người ngoài cũng chỉ được đứng ngoài cửa hầu hạ mà thôi.

Kim Thạc Trân ra khỏi hầm băng, thân bước đến hiên ngoài mà ngước lên trời nhìn. Trăng sáng, mật độ sao không quá dày. Trong không khí mát mẻ còn hơi se lạnh. Không gian yên tĩnh đến độ hắn còn nghe thấy rõ được tiếng lá trúc cọ vào nhau xào xạc.

Rừng Hàn Sinh vào độ thu về là đẹp nhất. Lá trúc xanh thẫm, đem đến một vẻ tươi mát khác lạ. Tiếng nước qua bích giản róc rách chảy. Tà áo lục sắc được nam tử cởi bỏ. Sau đó là cả tấm lưng trần rắn rỏi được nam tử đem ngâm xuống dòng thủy nguyệt đang phát sáng giữa đêm.

Ánh sáng trên cao chiếu xuống giữa làn nước trong vắt, một thân nam tử ngụp lặn mấy lần. Suối tóc đen mềm mại, theo tác động của nước mà trôi chảy. Đến lúc nam tử cả người trồi lên khỏi mặt nước, thì lại hư hỏng mà bám chặt lên da thịt. Cơ ngực phập phồng sau làn nước, từng bắp tay thớ thịt đều lộ ra đến mê người. Da dẻ mịn màng, căng tràn sức sống.

Điền Chính Quốc một lúc sau gương mặt đã phủ lên một lớp hồng nhuận, đáy mắt đê mê, con ngươi như vướng phải lưới tình mà long lanh rung động. Dáng vẻ xiêu linh hút hồn này giữa dòng thủy nguyệt lại tựa một loại xuân dược khiến lòng người râm ran không thôi.

Dòng nước theo lực cánh tay chuyển động mạnh hơn, tiếng ma sát nước với da thịt phát ra giữa không gian thanh vắng lại nghe rõ mồn một bên tai. Còn đem theo hơi thở gấp rút tựa như nhựa sống, khơi gợi lấy cơn khát mà ào tấp đến theo từng luồng nước bao xung quanh. Điền Chính Quốc trống ngực đập liên hồi, môi nhỏ bị cắn đến mức khoé miệng đã rỉ ra một chút máu.

Bốn bề trăng thanh gió mát, lá trúc rầm rì, dòng nước ôm lấy thân thể đẹp đẽ của nam tử. Lướt qua tấm lưng trần ngọc, xuống một chút nữa là dẻ sườn cùng cái eo thon còn đầy đặn cơ thịt. Mặt nước bỗng dưng nổi bọt, lực tay cũng không còn theo tiết tấu ban đầu trực tiếp chuyển động nhanh hơn. Khoái cảm trong người ập đến không khác gì vũ bão. Điền Chính Quốc hai mắt cơ hồ ánh lên chút hưng phấn, cả ánh nhìn đều là mê tình loạn ý. Đuôi mắt còn tiết ra vài giọt nước, lăn dài xuống cằm rồi nhỏ giọt đáp lên khuôn ngực vẫn điên cuồng phập phồng từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, cuối mới hòa cùng với dòng nước mà trôi đi.

Nam tử cả người run rẩy, tay vội chống lên mỏm đá gần đấy làm chỗ dựa. Cảm nhận dòng nhiệt lưu đến rồi qua đi chỉ vỏn vẹn trong một khắc ngắn ngủi theo cơn gió ban nãy mà tan biến, Điền Chính Quốc khẽ cười lên một cái chua chát.

Ngả người ra sau mỏm đá rộng, nam tử dõi theo ánh trăng giữa đêm đã lên cao. Trong lòng không khỏi khó hiểu tại sao tình cảm sớm đã nguội lạnh.

Vốn là vì trăng hay là vì người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro