1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần xuống núi nhường cho bóng đêm bao trùm cả nhân gian , thành phố hoa lệ lên đèn lộng lẫy những giải màu rực rỡ

Tại quán bar nổi tiếng nào đó trong thủ đô Hàn quốc có hai cậu trai trẻ đang làm việc

"Ê Jungkook ,tối nay nhận lương đấy" - Jimin nói

"Ờ"

"Sao nhìn mày chả có tí vui vẻ nào vậy , bộ không muốn nhận lương hả ?"

Jimin khó hiểu dưới thái độ không quan tâm mọi thứ của Jungkook.

"Có lương chứ có thưởng đâu mà vui vẻ ? Rồi lại phải trả tiền nhà , tiền đồ ăn, tiền học là hết sạch"

Jimin và Jungkook là bạn thân từ nhỏ . Jimin sống cùng ông bà còn Jungkook bố mẹ ly hôn từ năm cấp 2 . cậu không người thân , gia đình nên phải tự mình kiếm sống nuôi bản thân ăn học.

Đừng hỏi bố mẹ Jungkook ở đâu và tại sao không chu cấp cho cậu vì đơn giản họ đều có hạnh phúc riêng . Họ có cậu vì một lần ăn chơi sa đoạ vủa cả hai mà cứ thế vồ vập lấy nhau.

Có thể nói họ kết hôn vì cậu , cậu thiếu sự yêu thương của bố mẹ cũng vì cậu . nếu cậu là kết tinh của người họ yêu thì mọi thứ cũng sẽ không như này , tiếc rằng tất cả chỉ dừng lại ở từ 'nếu'.

"Ê Jungkook, cmn mày có nghe tao nói không ???"

" h-hả "

"Mang 1 chai rượi loại mạnh lên phòng vip2 kìa"

"À..ờ"
Thế là Jungkook cho rượi vào khay thẳng tiến đến phòng vip2

Vừa mở cửa bước vào phòng cậu đã nghe thấy tiếng nói

"Bộ mày thích làm giáo viên lắm hả ? Ở nhà làm chủ tịch cho sướng thì không thích ,cứ muốn làm giáo viên" - Min yoongi cười cợt nói

"Ừ" - hắn đáp

"Mày đúng là rảnh rỗi thật đấy Kim Taehyung "

Kim Taehyung là chủ tịch tập đoàn BI ( tập đoàn lớn có tiếng ở Hàn Quốc góp phần làm vững mạnh nền kinh tế nước nhà ) , Min yoongi là tổng giám đốc BI kiêm bạn thân Kim Taehyung.

Ngay lúc này cậu bê rượi bước vào đặt xuống bàn , vô tình mắt đối mắt với hắn - Kim Taehyung

-Duma , visual đẹp đấy nhưng quả mắt phượng cũng quá doạ người rồi- cậu lạnh sống lưng thầm nghĩ.

"E-hèm"- gã lên tiếng

" ờ..ờm , của ngài đây ạ " - cậu đặt rượi xuống bàn rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài

"Thấy thế nào ? " - gã hỏi hắn

" cũng được "

" haha"

Sau khi ra ngoài cậu nhanh chóng bước đến quầy cùng Jimin.

" ê Jungkook , trường mình sắp có giáo viên mới đấy . Nghe nói đi làm vì đam mê "

"Đúng là sở thích của người giàu" - cậu thở dài nói

" vậy mày giàu đi "

" bộ muốn là được hả"

"Đi làm lừa đảo cũng thú vị"

" khùng! mày làm mình đi , tao không liên quan nhé"

" èoo"

22:00

Hắn bước khỏi phòng , lúc đi ngang qua quầy còn nhìn cậu một cái sau đó ra về.

" đi nhận lương nè Jungkook"

" Đi"

22:30

Cậu và Y đang cùng nhay bước trên đường về nhà.

" Min chân ngắn làm bài tập chưa đấy " - cậu nói

" tất nhiên là rồi"

" khoan đã " - Y đột nhiên khựng lại

" cậu nói ai là Min chân ngắn cơ ??"

" cậu đó Min lùnn"- nói xong cậu liền chạy trước

" YAH!!! JEON JUNGKOOk NGƯƠI MAU ĐỨNG LẠI CHO TRẪM" - Y hét lên vội đuổi theo

"Lêu lêu"

Vậy là từ đi bộ bình thường thì trên đường có hai đứa trẻ cấp 3 đang rượt đuổi.
.
.
.
6:00

" tại hôm qua mày rượt tao nên giờ tao mới mất sức sống như này" - cậu nằm bò ra bàn mệt mỏi nói , bên cạnh là Y

" gì?? Ai bảo hôm qua mày trêu tao chi nên tao mới rượt mày"

" không biết đâu "

"???"

Reng reng~

Cùng lúc đó chuông vào lớp vang lên , giáo viên từ từ bước vào lớp

"Xin chào ,tôi là Kim Taehyung 24 tuổi , từ hôm nay tôi sẽ là chủ nghiệm lớp .ai có câu hỏi gì cứ tự nhiên phát biểu "

Cậu nghe giọng thấy quen quen mới từ từ ngẩnh đầu lên

-ôi vãi , với cái visual và gia thế ấy mà đi làm giáo viên! đúng là thú vui của giới tài phiệt dị vl .thảo nào bị đồn đi làm vì đam mê- sau khi nghe 'lén' cuộc nói chuyện của hắn vào hôm qua cậu cũng hiểu được phần nào vấn đề xong lại gục xuống bàn ngủ tiếp.

Sau khi tiết học kết thúc mọi người mới bắt đầu xôn xao bàn luận về giáo viên mới .

"Ê" - Y gọi cậu

"Gì"- cậu mệt mỏi đáp

"Mày thấy giáo viên mới thế nào?"

" giàu , đẹp , rảnh"

" bộ mày không sử dụng
ngôn ngữ một cách hiệu quả để nêu nên suy nghĩ sâu sắc hơn được à ??"- Y bất lực

"....."

"Ê"

"....."

" ngủ rồi à ???"

"....."

Sau khi buổi học đã qua , Y và cậu cùng nhau đi về như mọi ngày nhưng khác cái là hôm nay cậu có vẻ mệt mỏi hơn.

" mày bệnh à?"

" Qua gặp ác mộng mơ bị rượt"

" haha... Ai bảo hôm qua mày trêu tao , nghiệp đó cưng "

Một tháng trôi qua , từ ngày gặp hắn cậu luôn gặp ác mộng mỗi đêm . Tình trạng của cậu ngày càng tệ , ngày nào cũng xuất hiện trong trạng thái mệt mỏi không sức sống.

Những cơn mơ bị rượt đuổi kiến cậu ám ảnh , nó xuất hiện dày đặc trong mơ đến nỗi cậu không dám ngủ.

Y thấy trạng thái kiện sức của cậu trong thời gian dài mới lo lắng hỏi:

" mày ổn không đấy ?"

" mày thấy tao có ổn không"

" hay mày đi khám đi"

" khám rồi , không ra bệnh"

Mấy hôm nay cậu đi học với trạng thái mơ màng nhưng không dám chợp mắt bởi sự sợ hãi làm cậu rơi vào khủng hoảng, lực học của cậu ngày càng giảm sút , dưới sự cổ vũ của Y , cậu quyết định thử xin hắn dạy thêm cho cậu dù biết hắn sẽ từ chối nhưng cứ thử 1 lần nhỡ được thì sao? Dù gì trong mắt cậu hắn cũng là         'người giàu rảnh rỗi' mà .

Thế nên hiện tại cậu đang thập thò trước cửa phòng hắn đây , nói thế thôi chứ cậu cũng sợ hắn từ chối lắm chứ nên không biết có nên bước vào hay không.bỗng nhiên....

Cạch

Cậu giật mình ngước lên thấy ngay khuôn mặt hắn , má ơi! Ai đến cứu Jungkook đi.Sau 10s yên lặng cậu lấy hết can đảm nói với hắn

"T-thầy có..thể dạy thêm cho tôi..không?"

" cậu nghĩ câu trả lời là gì ?" hắn hỏi lại cậu

Cậu bắt đầu cúi gầm mặt bĩu môi , hắn thấy cậu như vậy mới nhếch nhẹ môi cười đáp

" được , khi nào cậu rảnh?"

" d-dạ...dạ?" cậu bất ngờ lắp bắp nói

" hửm?"

" chiều mai..ạ , tối tôi phải..đi làm thêm.."

Nói rồi hắn bước đi , hắn cũng không biết tại sao bản thân lại đồng ý với cậu .

Cậu đứng đơ một lúc rồi bừng tỉnh thầm nghĩ:
- ủa vậy là đồng ý rồi á hả , wtf? .Tưởng khó lắm làm sợ hết hồn- rồi cậu chạy đi mất chứ đứng đấy chi

_______________________________











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro