Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết giá lạnh ở Seoul sắp phải nhường chỗ cho không khí ấm áp, rực rỡ sắc hoa của mùa xuân. Trong những ngày tháng ba, nơi đây đã hết những đợt tuyết rơi nhưng nhiệt độ vẫn khá lạnh mặc dù vậy bầu trời đã trở nên trong vắt, mang một màu xanh thẳm.

Jeon JungKook đang loay hoay với món trứng omelette và bánh mì cho bữa sáng. Bên cạnh cậu là Kim Taehyung đang vừa xem thời sự vừa khuấy ly cà phê còn bốc hơi nghi ngút. Khung cảnh buổi sáng trong ngôi nhà nhỏ này tưởng chừng thật ấm áp.

Dọn đồ ăn ra bàn, JungKook kéo ghế ngồi xuống đối diện Taehyung, cậu cắt một miếng trứng nhỏ bỏ vào miệng.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu vậy hyung ?" - Cái miệng nhỏ vừa nhai nhai vừa hỏi anh người yêu.

"Kookie muốn đi đâu ?" - Taehyung nhấp một ngụm cà phê, nhìn cậu âu yếm hỏi lại.

"Đến nơi đầu tiên mình gặp nhau nha." - Đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp nhìn anh.

Taehyung xoa đầu cậu, khẽ gật đầu mỉm cười. Hình như lâu lắm rồi cậu mới được thấy nụ cười đó của anh.

Chiếc Mercedes E200 rẽ vào con đường nhỏ, trước mắt anh và cậu là ngôi trường cấp ba Hansung vừa quen thuộc nhưng cũng có phần xa lạ.

JungKook nhìn qua cửa kính ô tô, tuyết bắt đầu tan rồi, hệt như ngày hôm ấy - ngày mà cách đây 18 năm cậu vô tình bị trượt chân do giẫm phải vũng nước tan từ tuyết và ngã vào lòng đàn anh khóa trên Kim Taehyung.

Năm đó, trái tim thiếu niên 16 tuổi còn ngây ngô chưa biết mùi vị tình yêu là gì thì anh bỗng nhiên xuất hiện như một cơn mưa rào bất chợt ập đến. Cơn mưa ấy đã tưới mát cho tâm hồn cậu suốt mười mấy năm nay và có lẽ đã đến lúc cần phải tạnh mưa rồi.

Taehyung đan bàn tay to lớn, có phần chai sạn của mình vào bàn tay nhỏ nhắn của JungKook.

Đã cùng hứa với nhau sau khi tốt nghiệp cứ 3 năm sẽ về thăm trường 1 lần, vậy mà cả anh và cậu đều bận rộn với những guồng quay của cuộc sống, đến lúc nhìn lại đã là chuyện của 18 năm sau.

Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ Đông nên trường vẫn còn vắng lặng, xa xa chỉ có bác bảo vệ già lom khom dọn đống tuyết còn sót lại.

JungKook chỉ tay về phía sân bóng rổ ngoài trời, giờ đây nó đã được tu sửa khang trang hơn.

"Anh nhớ nơi đó không ?"

"Là nơi chứng kiến nụ hôn đầu của anh và em." - Taehuyng khẽ đáp, giọng anh nhẹ tựa một làn gió đưa kỷ niệm của ngày xưa quay trở lại.

Những hình ảnh như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Lần đó đội bóng rổ của anh thắng giải đấu của tỉnh và nụ hôn bất ngờ là món quà mà JungKook dành tặng cho anh. Ban đầu chỉ là cái chạm môi nhẹ đầy sự vụng về của JungKook nhưng không biết từ khi nào đã chuyển sang một nụ hôn ướt át, mãnh liệt. Tất cả là tại anh Kim-cơ-hội - JungKook khẽ cười khi nhớ lại hoàn cảnh khi ấy.

"Lại đây Kookie." - Taehyung làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

Đến bên cạnh anh, cậu thoáng ngỡ ngàng. Cây hoa anh đào cổ thụ ở phía sau trường đã bị đốn mất rồi ! Nơi "cư trú" của anh và cậu mỗi khi cúp tiết giờ đã trống trải, chỉ còn lại mỗi phần gốc cây cũng đã ngả màu già nua.

"Sao? Lâu rồi chưa về đây đúng không ? " - JungKook giật mình quay lại, là bác bảo vệ. Ông thở dài nói tiếp - "Cây đào này 3 năm trước bị bão quật gãy, thầy hiệu trưởng cũng tiếc lắm nhưng không cứu nó nổi. Nó cũng già quá rồi mà."

Đúng vậy, mọi thứ đều lặng lẽ "già" đi theo thời gian. Cây đào cả trăm năm còn không trụ nổi thì tình cảm con người có là gì cơ chứ. Đó là quy luật của cuộc sống.

Mãi suy nghĩ vẫn vơ đến khi nhận thức được, JungKook đã ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, bên cạnh là Taehyung. Anh đưa cho cậu ly Cappuccino còn nghi ngút khói, khẽ choàng qua người cậu thắt dây an toàn lại, anh hỏi.

"Trưa rồi, em định ăn gì ?"

"Em muốn ăn thịt heo nướng ở Piggy Bank. Anh nhớ quán đó chứ ?" - JungKook nghiêng đầu uống một ngụm Cappuccino.

"Gần trạm tàu điện Hongdae, chỗ mà em đi đánh ghen anh đấy à." - Taehyung nhíu mày cố nhớ địa chỉ chính xác của quán. Cũng lâu lắm rồi anh và cậu không ăn ở đó nữa, trong đó lý do một phần là anh quá bận việc ở công ty...

"Em đã nói lúc đó là hiểu lầm mà, em hiền muốn chết sao đi đánh ghen được." - JungKook bĩu môi cãi lại.

Lần đó anh và cậu vừa tốt nghiệp, Taehyung được một đàn anh giới thiệu chỗ làm rất tốt nên cảm ơn bằng việc mời anh ấy một bữa cơm.

Trong lúc đang nướng thịt thì chẳng may khói bay vào mắt đàn anh, thế là Taehyung phải giúp anh ấy thổi cho đỡ cay mắt. Tình cờ đúng lúc ấy, JungKook cùng mấy người bạn bước vào quán, đứng ở góc độ của cậu cứ như thể Taehyung và vị đàn anh kia đang làm chuyện mờ ám vậy.

Thế là bé thỏ cơ bắp chạy ù đến, tách hai người kia ra trong sự ngỡ ngàng của đôi bên, sau đó còn làm ầm ĩ một trận... Giờ đây nhớ lại những kỉ niệm lúc đó khiến JungKook không khỏi cười thầm vì bản tính trẻ con, hấp tấp của cậu.

Từ xa JungKook đã nghe được mùi thịt nướng thơm phưng phức. Vào những ngày trời se lạnh, được thưởng thức thịt heo nướng đậm đà, mì naeng myeon cùng chút rượu soju thì còn gì thư thái bằng. Không gian quán nhỏ và ấm cúng khiến JungKook rất hài lòng. Taehyung và cậu chọn một chỗ ngồi trong góc khuất, bên cạnh cửa kính để có thể nhìn ra ngoài đường.

Một lúc sau phần thức ăn được phục vụ dọn lên, anh và cậu lặng lẽ thưởng thức, không ai nói với ai câu nào.

Nhớ ngày xưa mỗi khi cùng ăn với nhau, cậu sẽ tíu tít kể cho anh nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, hoặc làm trò mèo nào đó để phá anh ví dụ như giành đồ ăn ngon với anh. Còn bây giờ hai người đúng nghĩa chỉ là cùng nhau "ăn" một bữa. JungKook khẽ thở dài, cậu quyết định lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến đáng ghét này.

"Ăn xong mình đi Tháp Namsan không Taehyungie ?"

"Đi giờ này thì khá nắng đó Kookie..." - Taehyung bỏ miếng thịt vừa được nướng xong vào miệng, nói tiếp - "Hay mình ghé trung tâm mua sắm chuẩn bị ít đồ để nấu bữa tối rồi hẵn lên Tháp Namsan."

"Em nấu à ?" - JungKook đang cắm cúi ăn thì ngước lên nhìn anh.

"Lần này anh sẽ phụ em nấu."

"Vâng..."

Lần cuối anh và cậu cùng nhau vào bếp đã là chuyện của nhiều năm trước.

Kể từ khi anh bận rộn với việc cố gắng thăng chức trong công ty, những dự án, kế hoạch đã vô tình làm hình thành khoảng cách giữa hai người. Taehyung không còn là đàn anh khóa trên ấm áp, dịu dàng chăm chút cho JungKook từng li từng tí nữa và cả cậu cũng vậy. JungKook của anh cũng không còn là đàn em khóa dưới tinh nghịch, hoạt bát, lúc nào cũng vui vẻ nói cười.

Guồng quay của cuộc sống khiến cả hai đều bộn bề với những nỗi lo toan khác nhau. Anh và cậu phải gồng mình hối hả chạy theo nó, đi vội, ăn vội, yêu vội, sống vội,...Đến lúc chợt ngoảnh lại mới phát hiện hóa ra chúng ta không còn đi chung đường nữa.

Sau khi lựa được ít thức ăn cho bữa tối, Taehyung lái xe chở JungKook đến Tháp Namsan, nơi mà rất lâu về trước có một người hồi hộp nói lời tỏ tình và người còn lại khẽ gật đầu ngại ngùng đồng ý.

Từ dưới chân núi Namsan, JungKook đã nhìn thấy ngọn tháp truyền hình cao nhất thành phố trên nền trời xanh nhẹ nhàng và phía xung quanh được bao phủ bởi sắc hoa anh đào màu hồng phơn phớt. Sự hòa trộn màu sắc tự nhiên như một bức tranh êm đềm, thơ mộng.

Vì sắp vào Xuân nên tất cả con đường dẫn lên tháp, từng ngõ ngách đều được bủa vây bởi những cánh hoa nhẹ nhàng đung đưa trước gió và khẽ khàng buông xuống mặt đường. Tất cả khiến khung cảnh nơi đây bình yên đến lạ.

Khung cảnh đúng là lãng mạn như trong các bộ phim ngôn tình truyền hình của Hàn Quốc, nếu đúng theo kịch bản đáng ra bây giờ anh và cậu phải đang trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới những cánh hoa đào bay bay trong gió này.

JungKook khẽ lắc đầu, xua đi suy nghĩ đó. Cậu bước đi nhanh hơn vì trời cũng đã ngả tối, JungKook không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp sắp diễn ra.

Đêm xuống Namsan Tower như được thay màu áo mới, nó khoác lên mình chiếc áo màu xanh da trời lung linh do những ngọn đèn cao áp chiếu rọi.

Đứng ở đây JungKook có thể thấy toàn cảnh thành phố được trang hoàng lung linh bằng hàng nghìn ánh đèn, Seoul về đêm thật đẹp và cũng thật yên bình. Yên bình như từ trong sâu thẳm tâm hồn của JungKook hiện giờ vậy.

Như sực nhớ điều gì JungKook chạy đến hàng rào sắt với các ổ khóa tình yêu nằm ngay trên sân thượng. Taehyung cũng không nhanh không chậm đi theo cậu, anh khẽ xoa huyệt thái dương. Không biết khi nãy JungKook có để ý thấy không, anh vừa ngắt cuộc gọi từ thư ký. Lại là báo cáo chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông ngày mai.

Anh đã hứa sẽ dành trọn một ngày để ôn lại kỷ niệm cũ cùng với cậu nên cũng không muốn cậu mất hứng. Dù sao chỉ còn một ngày ...

"Đâu rồi nhỉ ?" - Jungkook cố gắng tìm kiếm ổ khóa hình trái tim màu tím nhỏ xinh của anh và cậu. Nhưng dường như nó đã biến mất, hòa lẫn vào trong biển khóa tình yêu với đủ màu sắc, hình dạng và kích cỡ khác nhau.

JungKook lục lại trong trí nhớ của cậu. Năm ngoái cậu từng đến đây một mình và đã tìm thấy nó cơ mà ? Đúng vậy, là một mình. Lần đó là sinh nhật cậu nhưng Taehyung lại bận đi công tác ở nước ngoài đột xuất. Mặc dù anh đã gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật cậu, nhưng JungKook không khỏi chạnh lòng. Thế là cậu đã quyết định tự đến nơi này để trải qua đêm sinh nhật ấy.

"JungKook à, em đừng tìm nữa ..." - Tiếng Taehyung vang lên sau lưng khiến JungKook quay lại với ánh mắt ngạc nhiên - "Anh vừa hỏi người quản lý ở đây. Mấy tháng trước chính quyền thành phố đã cho gỡ bỏ và thay mới một số phần của hàng rào do có quá nhiều ổ khóa cũ bị gỉ sét và gây nặng cho thành cầu. Nên...anh nghĩ ổ khóa của mình đã bị ..."

Tuy Taehyung không nói hết câu nhưng cũng đủ để JungKook hiểu. Hóa ra bây giờ minh chứng nhỏ bé cho tình yêu của anh và cậu cũng không còn nữa.

Người ta nói các cặp đôi yêu nhau nếu treo móc khóa lên hàng rào quanh tòa tháp sẽ hạnh phúc đến cuối đời vì nó là một biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu.

JungKook cười khẩy. Vĩnh cửu gì chứ ? Giờ đến ổ khóa cũng không còn ...

"Về thôi, em đói rồi."

Taehyung nhìn theo bóng lưng có phần đơn độc của JungKook, anh khẽ thở dài.

Trở về nhà Taehyung giúp JungKook nấu nhanh mấy món đơn giản cho bữa tối rồi cả hai lại rơi vào trầm mặc. Ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, anh một miếng, em một miếng. JungKook không nói, Taehyung cũng lười mở miệng. Chỉ nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên từng hồi.

Taehyung bước ra khỏi phòng tắm, một tay vò mái tóc vẫn còn sũng nước. Anh thấy JungKook đã yên vị trên giường, quay lưng lại phía anh, nằm hướng ra phía cửa sổ.

Một bên giường lún xuống, JungKook vẫn giữ nguyên tư thế đó và dường như cũng không có ý định nhúc nhích. Sau một thoáng chần chừ, âm thanh trầm ấm giữa đêm tối tĩnh tịch cũng vang lên.

"Em...có muốn ôm anh ngủ không?" - Taehyung ngập ngừng hỏi.

"Thôi, không cần đâu. Em tập làm quen ngủ mà không có anh bên cạnh cũng mấy tháng nay rồi..."

"Anh... Anh xin lỗi, cũng cảm ơn em vì tất cả. Ngày mai chắc anh sẽ phải đi sớm vì còn có cuộc họp cổ đông ở công ty."

"Em biết rồi. Anh ngủ đi" - Giọng JungKook vẫn đều đều, nếu không nghe kỹ sẽ không nhận ra có chút run run.

"Em ngủ ngon"

Không thấy JungKook trả lời, Taehyung nghĩ cậu cũng mệt rồi. Dù sao cả ngày hôm nay đã đi nhiều nơi như vậy, anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến khi tiếng ngáy của anh nhè nhẹ vang lên, người bên này mới mở mắt, khẽ nói.

"Anh ngủ ngon. Cảm ơn anh vì tất cả..."

Những tia nắng ban mai đầu xuân chiếu xuyên qua cửa sổ, nhảy nhót trên khuôn mặt thanh tú của JungKook. Vì bị chói mắt nên cậu đã tỉnh giấc, chỗ nằm bên cạnh đã lạnh từ bao giờ, không còn hơi ấm quen thuộc nữa. JungKook nhìn một lượt xung quanh phòng, mọi đồ dùng cá nhân của Taehyung đã được dọn sạch. Như thể anh chưa từng xuất hiện trong căn nhà này vậy.

Cậu bước xuống giường đến bên cửa sổ. Mở tung cánh cửa ra, một làn gió mang theo hương vị tươi mát của ngày mới lùa vào. JungKook hít một hơi thật sâu, tâm trạng dường như cũng phấn chấn lên rất nhiều, cậu khẽ mỉm cười thủ thỉ với chính bản thân mình.

"Hôm nay là một ngày nắng đẹp, chỉ tiếc chúng ta không còn là của nhau."

Trên bệ cửa sổ bên cạnh cậu, khóm hoa hồng nhỏ của Taehyung trồng vẫn nở rực rỡ trong nắng sớm, rực rỡ như ngày còn có anh...

~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro