1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : naoxiez , _itsfwairyy

Chào mừng các bạn đến với fic đầu tay của Não, tay nghề mới nhú mong được các bạn góp ý mình sẽ cố gắng tiếp thu (có chọn lọc) ý kiến của mọi người và rút kinh nghiệm cho những lần sau.

______________

Bíp… bíp…

Tiếng còi xe inh ỏi trên đường, tai nạn vừa xảy ra đã khiến mọi hoạt động dường như dừng lại đôi chút. Khung cảnh hỗn độn trước mắt đã khiến nhiều người hiếu kỳ đứng quanh, đội cảnh sát cũng gấp rút tìm kiếm các nạn nhân liên quan và sơ tán hiện trường để các phương tiện giao thông thuận lợi di chuyển trong khi chờ đợi các y bác sĩ đến.

"Tae… hyung… cứu em… em đau quá…”

Mọi thứ trước mắt em đều trở nên mờ dần, chỉ còn mỗi màu đen ảm đạm. Tay em vẫn nắm chặt bàn tay ấm áp của người ấy, miệng liên tục mấp máy kêu tên.

"Nghe rõ hiệu lệnh! Tất cả các đồng chí căng dây bao quanh khu vực xảy ra tai nạn, nhắc nhở người dân giữ khoảng cách!”

"Rõ!” Cảnh sát trên dưới mười người điều động thành viên trong đội thực hiện nhiệm vụ khi đang xem xét tình hình, ba người bị thương nặng chưa rõ tình hình gồm một tài xế và hai nam nhân.

Tài xế bị chấn thương ở đầu do va chạm vào vô lăng, trạng thái đang say rượu. Hai người nọ vì bị xe tải mất lái tông phải đang nằm bên đường, ôm chặt lấy nhau dù trên người cả hai đều phủ một màu đỏ thẫm.

Xe cứu thương cuối cùng cũng đã tới, một vị bác sĩ mất khống chế lao vào bên trong mặc cho đội cảnh sát chặn lại.

"Bỏ tôi ra!! Tôi là bác sĩ của bệnh viện Seoul các người làm gì vậy hả?”

Yoongi mất bình tĩnh vùng vẫy, mắt hằn lên tia máu. Nhìn thấy xác của hai cậu em chẳng biết sống chết ra sao được đưa lên xe, lòng gã vô cùng bức rức khó chịu.

"Min Yoongi nghe em, bình tĩnh lại! Jungkookie được đưa lên xe rồi, phải nhanh chóng về bệnh viện cấp cứu cho em ấy!”

Jimin đặt hai tay lên hai má đối phương trấn an, gã mím chặt môi nhắm mắt hít một hơi lấy lại tinh thần rồi cùng cậu về lại bệnh viện.

___________

"Kim Taehyung cậu là đang muốn chết có đúng không? Cơm thì không ăn, thuốc cũng không đụng đến, phải biết quý trọng mạng sống của mình chứ!”

Người trên giường một mực lầm lì. Chấn thương ở đầu đã khiến đôi mắt không thể thấy được, thân thể trầy xước đang trong quá trình hồi phục.

Vốn dĩ nếu không gặp được Jungkook thì chắc chắn hắn sẽ như thế, không ngờ lại còn kì quặc hơn so với những gì cậu tưởng tượng. Đã ba ngày kể từ khi xảy ra tai nạn, hắn không đụng đũa đến một bát cơm, Jimin thay vì phân công cho y tá mà đích thân tới nhắc nhở liên tục nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

"Jimin, không cần thuyết phục hạng người đó, mình đi ăn cơm." Yoongi đứng ngoài cửa tay đút vào túi áo, mắt lạnh lùng nhìn người trên giường một cách căm phẫn.

"Nhưng mà…”

Yoongi siết chặt tay thành nắm đấm, sải bước thật nhanh giật lấy túi thuốc trên tay cậu định quăng thẳng ra cửa sổ.

"Không uống thì c.h.ế.t! Nhìn mà chướng hết cả mắt!”

"Yoongi dừng lại!"

Nghe tiếng cậu ngăn cản, gã hạ tay quăng túi thuốc lên giường rồi kéo Jimin rời khỏi phòng trước khi bản thân sắp phát điên.

Taehyung ngồi trên giường, tai nghe những lời chì chiết sớm thành quen. Lòng phức tạp chỉ nhớ đến một người, đột nhiên nghe tiếng bước chân và giọng nói quen thuộc.

"Tae.. Taehyung.”

Hắn giật mình, nhưng vẫn một mực ngồi im. Sợ rằng mình nghe nhầm, Taehyung mím môi miết chặt góc chăn không trả lời, người nhỏ thấy hắn chần chừ liền đưa tay nắm lấy bàn tay hắn kêu tên lần nữa.

"Taehyung, là em, Jungkook đây.”

"Jung… Jungkook? Là… là em sao?”

Taehyung như không tin vào tai mình, băng mắt thấm ướt vì nước mắt, một tay nắm chặt bàn tay em tay còn lại giơ ra phía trước tìm kiếm gương mặt người thương mà suýt ngã xuống giường.

"Jungkook… Jungkook em có sao không? Anh nghe Yoongi bảo em đã…”

"Suỵt! Em vẫn ở đây mà, chỉ là anh ấy còn giận anh vì để em nguy hiểm nên mới nói thế, Taehyungie phải giữ bí mật em đã ở đây với mọi người nha, Yoongie sẽ mắng em không cho em gặp anh nữa mất."

Dặn dò Taehyung xong em liền mỉm cười, tiếc là hắn không thể thấy nụ cười đẹp đẽ của em.

"Em cảm ơn Taehyungie, Taehyungie đã bảo vệ em khỏi cái chết. Em bị thương nhẹ thôi ạ, không sao hết, Taehyungie an tâm nhé!”

“Tốt quá, em bình an là tốt rồi…" Vai hắn run lên trong vòng tay em, hắn mặc kệ mắt đang đau rát mà nước mắt không ngừng rơi, nhận được hơi ấm của em làm lòng hắn vơi bớt đi muộn phiền.

"Không khóc nữa mắt sẽ đau, em đút cháo cho Taehyungie rồi uống thuốc nha."

Jungkook đỡ lấy tấm thân gầy gò của hắn dựa vào giường rồi xoa nhẹ đôi mắt, em chua xót rơi lệ trong âm thầm. Ngồi trên giường đối mặt với người em thương, em kiềm chế cảm xúc mà đút từng muỗng cháo cho hắn, bù đắp những ngày Taehyung tự hành hạ mình.

Chén cháo sạch bong, em đứng dậy tìm thuốc cho hắn thì bị giữ tay lại.

"Em… Em đi đâu thế?”

"Tìm thuốc cho Taehyungie ạ, anh sợ em đi mất sao? Em sẽ không đi đâu, chăm sóc Taehyungie đến khi bình phục luôn được không?”

"Phải suốt đời cơ."

"Đồng… Đồng ý ạ!”

Cứ thế một người nắm tay em không buông, cứ vài phút lại gọi tên em như sợ em chạy đi mất. Jungkook thay băng mắt cho hắn, trò chuyện vui vẻ những ngày tháng trước kia, Taehyung mỉm cười ôm em trong lòng nghĩ tới những tháng ngày sau này, vòng tay hắn siết chặt khẽ hôn lên mái tóc mềm.

Nhìn hắn đưa tay liên tục sờ tay chân mình kĩ càng từng chỗ làm em thắc mắc cất tiếng hỏi.

"Taehyung anh sao vậy?"

"A..kh..không sao chỉ là anh nhớ em muốn chạm vào em nhiều hơn một chút."

.
.
.

Em nhỏ giữ lời hứa, ngày nào cũng đều đặn qua chăm sóc hắn. Rảnh rỗi liền dẫn hắn ra sau khuôn viên vườn hoa của bệnh viện hóng mát, Jungkook mang vẻ đẹp thuần khiết ngân nga bài hát cả hai yêu thích, hồn nhiên đến mức ai cũng muốn nâng niu yêu chiều.

"Tối nay khi anh Yoongi kiểm tra xong, em qua ngắm sao cùng anh được không?”

Taehyung xoa bàn tay mềm mại của em, nhẹ nhàng cất tiếng.

"Dạ được, nhưng mà Taehyung phải ngoan tối em mới tới."

Hắn và em vẫn đang phải lén gặp nhau khi Yoongi trực ca khác, Jimin làm việc bên khoa thần kinh cũng không đến nhiều. Khi không có em liền chẳng chịu ăn gì, làm em bận tâm về sức khoẻ của hắn nhiều hơn.

"Anh lì lợm lắm sao." Hắn bĩu môi dựa đầu vào vai em, tay sờ ngón tay em không sót ngón nào.

"Vậy hôm trước ai không nghe lời anh Yoongi uống thuốc? Anh mà như vậy Yoongi sẽ mặc kệ anh luôn, tới lúc đó ảnh sẽ bắt em lấy người khác đấy.”

"Tại Jungkookie đến muộn, em hứa bảy giờ tối sẽ đến với anh mà, hôm đó tám giờ tối em mới… anh không chịu, là Kookie lừa anh." Hắn bật dậy cầm tay em lắc lắc làm nũng.

Chụt.

Được em hôn hắn ngoan ngoãn hẳn môi cũng nở nụ cười trông thấy rõ. Nếu đôi mắt hắn không bị thương thì thứ đầu tiên khiến Jungkook siêu lòng chính là sự ôn nhu trong ánh mắt ấy khi vô tình nhìn phải.

"Anh như con nít ấy, tối nay em hứa sẽ tới đúng giờ nên phải ngoan ngoãn đợi em đó nha."

"Anh hứa."

Em cười tít mắt tay xoa đầu anh, người thương của em chưa khoẻ hẳn nên nhõng nhẽo với em muốn được em thơm thơm, cứ như vậy em sẽ thương Taehyungie của em chết mất.

Yoongi đứng trong phòng trên toà của bệnh viện nhìn trọn khoảnh khắc đôi trẻ dưới khuôn viên, gương mặt không cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro