3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, Taehyung được tiến hành phẫu thuật mắt với niềm phấn khởi trào dâng. Hắn đếm từng ngày, bao nhiêu ngày trôi đi là bấy nhiêu ngày hắn mong mỏi có thể sớm gặp em, sớm được nhìn thấy em và hôn lên gò má mềm mềm dắt em đi khắp nơi mọi ngóc ngách của thành phố mà hằng đêm em vẫn thì thầm.

Hắn được tháo băng mắt, Taehyung chầm chậm mở hai hàng lông mi dài đậm, một ánh sáng mờ nhạt len lỏi đâu đây.

Chật vật mãi đôi mắt mới nhìn rõ, hắn thấy Yoongi và Jimin, nhưng người hắn cần, lại chẳng thấy xuất hiện.

"Cậu sao rồi? Thấy rõ chứ?”

Jimin lay lay cánh tay khi hắn đang ở trạng thái cứng đờ.

"Bác sĩ, Jungkook chưa tới sao, hôm nay em ấy bảo sẽ tới, em muốn nhìn thấy em ấy đầu tiên."

Yoongi nhíu mày nhìn Taehyung, đối với gã hiện giờ cái tên Jungkook là vô cùng nhạy cảm. "Lúc cậu mới tỉnh dậy sau tai nạn không phải tôi đã nói rõ rồi sao? Jungkook mất rồi!”

"Bác sĩ gạt em,  em biết là anh không thích em nên không muốn em gặp Jungkook, em đã sai rồi, em hứa sẽ không để em ấy gặp nguy hiểm nưã, anh cho em đi tìm Jungkook nhé."

Taehyung cười cười, ý định đứng dậy nhưng Yoongi kịp thời đưa tay chặn lại.

"Kim Taehyung cậu đừng có điên điên khùng khùng nữa! Jungkook đã mất rồi cậu nghe rõ chưa?”

"Nhưng mà em đã gặp em ấy mà…”

"Tôi biết."

Câu nói của Yoongi làm hắn đứng hình, mảnh vụn vỡ trong tim đang dần dần tạo nên vết thương mới.
_________

"Không uống thì chết! Nhìn mà chướng hết cả mắt!”

"Yoongi dừng lại !"

Nghe tiếng cậu ngăn cản, gã hạ tay quăng túi thuốc lên giường rồi kéo Jimin rời khỏi phòng trước khi bản thân sắp phát điên.

"Yoongi lúc nãy em.." Bàn tay Jimin được Yoongi kéo đi mồ hôi đã ướt đẫm, môi cậu cũng run run mà nói không thành lời.

"Em cũng nghe mà đúng không.”

Bàn tay anh nắm lấy tay cậu khẽ siết chặt, tiếng "Yoongi" khi nãy không chỉ Jimin cất tiếng gọi còn có người khác, có chết anh cũng không lầm, đó là giọng nói trong trẻo của đứa em nhỏ Jeon Jungkook.

Nhưng Jungkook đã chết rồi kia mà? Là anh đã cấp cứu cho Jungkook, chính anh là người đã chứng kiến Jungkook trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh.

.

Yoongi đứng trong phòng trên toà của của bệnh viện nhìn trọn khoảnh khắc đôi trẻ dưới khuôn viên, gương mặt không cảm xúc.

"Yoongi anh nhìn gì vậy." Jimin từ bên ngoài bước tới nhìn theo ánh mắt của anh xuống khu viên của bệnh viện.

Taehyung đứng dậy đi về hướng bệnh viện không cần dùng gậy chuẩn xác từng bước chân, không phải hắn bị mù sao?

"Yoon… Yoongi, s-sao Taehyung… lại…” Jimin nắm lấy áo anh trong lòng sợ hãi đứng sắp không vững.

"Giống được ai đó dìu đi hơn là một người thường có thể nhìn thấy."

.

Trước cửa phòng nơi hành lang đèn đã sớm tắt, Min Yoongi đứng với tâm trạng thẫn thờ.

Yoongi nghe tiếng của đứa em nhỏ phát ra từ nơi mà Taehyung ngồi, nhìn hắn đưa tay giữa không trung mà nhẹ hôn lên nó, anh thấy cái nhíu mày xót xa của hắn, nghe tiếng Jungkook cùng Taehyung thì thầm bài thơ rồi bàn tay hắn như đan tay vào ai đó.

______________

"Mày biết tại sao chiếc xe tải mất lái mà mày vẫn còn sống không? Có biết không hả?”

Taehyung đứng như trời trồng vẫn không đáp lại lời nào, Jimin ôm lấy cánh tay không để Yoongi mất kiểm soát.

"Làm gì có chuyện chiếc xe tải mất lái mà cả hai đứa còn sống? Một là cả hai cùng chết hai là 1 trong hai đứa mày…”

Gã nghiến răng, hất tay Jimin đang nắm lấy mà tiến tới nắm cổ áo hắn gằn từng chữ.

"Là em tao ! Là Jeon Jungkook phải đổi lấy cái mạng nhỏ bé của em ấy để cứu mày đấy tên khốn !”

Hắn không phản ứng, không điên loạn. Hốc mắt sớm cay xè, gã nói đúng, tấm lưng nhỏ nhoi đã ôm chầm lấy hắn mà bảo vệ đến giây phút cuối đời.

Jungkook nhất quyết bên cạnh Taehyung mặc anh mình luôn gây khó dễ. Bề ngoài không thích nhưng trong thâm tâm một người làm anh vẫn âm thầm ủng hộ, gã biết thằng nhóc Taehyung nó yêu em trai gã rất nhiều, chỉ mong rằng hai đứa trẻ sẽ nên duyên và có tổ ấm gia đình hạnh phúc như hai đứa hằng mong ước.

Tiếc thay cho một mối tình, khi nghe tin hai đứa gặp tai nạn con tim Yoongi dường như ngừng đập phút chốc, nhìn hai đứa ôm lấy nhau chỉ biết lao vào không thèm suy nghĩ.

Trong phòng cấp cứu, y tá liên tục lau đôi mắt đã nhoè đi của Yoongi để gã thấy đường mà cứu đứa em trai nhỏ của mình. Gã là vị bác sĩ giỏi, cứu hàng trăm trái tim đập trở lại nhưng lại chứng kiến nhịp đập của em trai mình kết thúc.

Gã hận lắm, gã hận tình yêu của Jungkook dành cho Taehyung, gã hận vì nó đã cướp đi hơi thở của em.

Taehyung lê bước chân nặng nề rời khỏi bệnh viện, cuộc đời hắn lấy em làm phương hướng, mất em rồi hắn biết đi về đâu?

Taehyung yêu em rất nhiều, đứa trẻ lúc nào cũng hiểu chuyện và nghe lời. Không phải Taehyung không biết em mất mà là hắn không tin, ngày ngày em bên cạnh hắn, chỉ xuất hiện khi không có ai, ngày hôm đó hắn sờ khắp người em sợ em bị thương nặng nhưng em lại lành lặng không chút trầy xước, làm gì có ai gặp tai nạn mà lành lặn như em? Ôm em trong lòng mà lòng hắn gợn sóng bao điều.

Hắn tệ thật, không bảo vệ được em là hắn sai.

Ngày nào nắm tay em, hắn cảm nhận tay em ngày càng lạnh dần, có hôm hắn nằng nặc bảo em ăn cháo cùng mình vị cháo không còn được như miếng đầu tiên hắn ăn, vị lạ mà lạnh lẽo.

Mất đi em, cuộc sống của hắn trở nên u tối. Liều thuốc ngọt ngào của hắn cũng rời khỏi thế gian, hắn làm sao sống nổi khi từng ngày qua ngày nhớ về mảnh tình dang dở.

Bước chân trên con phố, trời đã sụp tối hắn ngồi cạnh con chó trước cửa hàng đã đóng cửa, bàn tay hắn vuốt ve nó rồi ôm nó trong lòng cưng nựng, Jungkook nói em muốn nuôi chó, hắn đã dự định sau chuyến du lịch hôm ấy sẽ đưa em tới cửa hàng thú cưng.

Buôn chú chó ra hắn đứng dậy tiếp tục bước tiếp, Taehyung dừng chân trên cây cầu nhìn xuống dòng sông có vài tia lấp lánh từ ánh trăng hắn suy nghĩ đủ thứ trên đời, hay là anh đi theo em có được không?

Từ ngày nhìn thấy được mọi thứ hắn không nhìn thấy em nữa, đến cả tai cũng chả nghe được gì chỉ một bầu trời tĩnh lặng.

"Kookie lại thất hứa, em hứa chăm sóc anh cả đời mà, anh không chịu em mau tới thơm thơm dỗ dành anh đi, anh hứa sẽ không buông tay em nữa, em nhìn nè Taehyungie của em khóc rồi mau nói yêu anh đi."

.

.

.

Đã 2 ngày hắn tìm em chân hắn đau lắm rồi hắn nhớ em không chịu nổi nữa, chỉ mới 2 ngày Taehyung của em đã nhợt nhạt đi trông thấy.

Hắn lê chân khắp nơi em từng qua rồi dừng trước bệnh viện khi nào không hay, Taehyung đi vào trong tìm tới Min Yoongi hắn như vỡ oà mà quỳ xuống dập đầu.

"Anh Yoongi em trả mắt lại cho anh, Taehyung em không cần nưã, em không tìm thấy Jungkook anh ơi."

Nhìn tấm lưng run lên bần bật vì khóc Yoongi biết phải làm sao? Jimin đứng cạnh chỉ siết chặt tay gã ngăn con tim mình quặng thắt nhìn hắn quỳ đấy mà khóc.

Một vòng tay khẽ ôm lấy bờ vai hắn làm Taehyung khựng lại tay sờ lên bàn tay mềm mại ấy, Yoongi cùng với Jimin chân đứng không vững ngồi xuống ghế mắt mở to nhìn cái bóng trắng mờ nhạt đang ôm lấy hắn.

"Em có một vì sao
Một chấm sáng nho nhỏ
Nhưng chứa đầy ngọt ngào.
Cạnh anh là chú thỏ
Hé môi cười xinh xinh
Có má bầu phúng phính."

Tiếng em cười khúc khích vang vọng cả căn phòng, hắn quay lại đằng sau tay quơ giữa không trung như van xin được hơi ấm của em.

Taehyungie của em không thể nhìn thấy nhưng con tim của hắn biết em ở đây.

"Jung… Jungkook! Anh xin em Jungkook à, anh sai rồi… em ở lại với anh đi!"

Bài thơ ấy cứ liên tục lặp lại với tiếng cười khúc khích làm Kim Taehyung như phát điên mà gào tên em.

Em biết Taehyungie của em yêu em nhiều lắm, em cũng yêu Taehyung, em yêu anh đến mức không nỡ nhìn anh dằn vặt bản thân trên giường bệnh mà ở lại bên cạnh anh.

Đêm ngắm sao, em muốn nói cho Hyungie biết sau này em cũng sẽ là một vì sao sáng nhưng chỉ là của mỗi hắn thôi, một vì sao của riêng Kim Taehyung.

Em có một vì sao
Một chấm sáng nho nhỏ
Nhưng chứa đầy ngọt ngào
Cạnh anh là chú thỏ
Hé môi cười xinh xinh
Có má bầu phúng phính.

Nhưng mà em ơi em
Kẻ mù không thể nhìn
Chả thấy được sao sáng
Trên bầu trời lung linh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro