1:Bạn diễn(R)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: đây là chiếc fic siêu răm siêu nóng có chứa những từ ngữ không phù hợp với vài lứa tuổi
cả nhà khi đọc cân nhắc giúp tớ nha.
Mọi thứ đều dựa trên trí tưởng tượng vui lòng không đặt nặng các vấn đề.
Idea được lấy từ bạn @mtpn_sj trên tik tok. (thật ra tớ thấy ở fb)

note: fic này răm từ đầu tới cuối nên những chap chỉ có răm mình sẽ viết tắt là R còn những chap có H thì mình vẫn sẽ để 18+ warning nha cả nhà.(lời au gốc)




——————————

Hai tay em đan vào nhau bởi sự lo lắng cứ dấy lên trong lòng, đây là lần đầu tiên em làm chuyện đó.

Phim trường hôm nay là một căn phòng lớn, các nhân viên trong này đang sắp xếp bày trí căn phòng sao cho thật sự tự nhiên, một phần để giúp tâm lý diễn viên thoải mái, phần còn lại sẽ giúp phim thêm đẹp hơn.

Lý do em có mặt ở đây là vì, tiền.

Khi được phỏng vấn xin việc Jungkook cũng thành thật trả lời rằng em thực sự cần tiền để đóng học phí, bởi là sinh viên nên có những khoảng tiền lớn em cần phải chi tiêu, như trả tiền trọ, tiền ăn uống hàng ngày, quan trọng nhất không thể thiếu chính là tiền học kì.

Năm trước em chỉ còn cách bán mình cho thời gian, lịch học xen lẫn công việc dày đặc thậm chí giấc ngủ còn chẳng được trọn vẹn, tất cả là để có tiền trang trải cho đời sống sinh viên khó khăn, nhưng dù có dành dụm thế nào thì vẫn chẳng thể đủ khi bản thân đang phải sống ở cái thành phố đắt đỏ này, mẹ đành gửi ít tiền lên cho em.

Năm nay em càng không muốn phiền đến mẹ nữa nên em muốn kiếm một công việc nào đó nhiều tiền hơn.

May sao vì sự chân thành của mình đạo diễn hôm đó đã rớt nước mắt thương em mà chấm đỗ phỏng vấn, rồi em biết được mức lương ở nghề này không hề thấp tí nào, thậm chí còn nhiều tiền hơn những việc trước gấp bội lần.

Nhưng lúc đặt chân đến đây rồi em mới ngỡ ngàng, công việc chẳng dễ như em tưởng.

Đó là đóng cảnh nóng.

Ban đầu em không chắc bản thân có thể làm tốt vì mình chưa bao giờ làm việc này cả, nhưng suy nghĩ lại dẫu sao tất cả cũng vì đồng tiền mà thôi, cứ thử đánh liều một lần vậy.

Chị make up quan sát sắc mặt em nãy giờ trông chẳng khác gì người vô hồn, chị bèn mở lời hỏi thăm.

"Em lần đầu đi quay sao?"

"V-Vâng ạ."

Chị phì cười, ra là lần đầu nên mới lo lắng.

"Không sao đâu cưng, cứ thoải mái đi." Chị vỗ vai em an ủi, "Cái vai của cưng á, là chỉ cần nằm im rồi tận hưởng thôi à, không phải diễn gì hết."

Nghe chị nói thì có vẻ dễ dàng, nhưng với người lần đầu như Jungkook thì đây là chuyện không dễ dàng chút nào. Em cũng chẳng biết đáp lại sao, chỉ cười trừ cho qua.

Rồi đột nhiên có chiếc xe màu đen lăn bánh tới đỗ trước cửa, một người bước xuống xe khiến đạo diễn phải đứng dậy vui vẻ niềm nở tiếp đón.

"Ôi ngài Kim! Chúng tôi đợi anh nãy giờ."

Người đàn ông đó mang dung mạo toát ra vẻ nam tính trưởng thành không kém phần lạnh lùng có chút khó đoán. Hắn cất chất giọng trầm ấm của mình lên hỏi đạo diễn.

"Junghwan đâu?"

Ông cười cười, hai tay ma sát lại với nhau rồi từ từ giải thích.

"Dạ.. cậu Lim tuần trước đi du lịch không may bị thương nên cậu ấy xin nghỉ tuần này ạ."

Kim Taehyung nghe xong lập tức cau mày. "Cái gì?"

Thấy hắn thay đổi sắc mặt, ông vội tiếp lời hạ hỏa tâm trạng hắn.

"Dạ.. dạ anh thông cảm. Chúng tôi biết tin cũng tiếc lắm, đành phải tuyển ngay người mới cho anh."

"Ông biết thừa tôi trước giờ không thích ai khác ngoài Junghwan mà?"

Gương mặt và ngữ điệu trong giọng nói tạo nên áp lực đè nặng trên vai vị đạo diễn, ông phải lấy khăn tay ra lau thấm đi lớp mồ hôi.

"Tôi.. tôi mong anh hiểu cho, buổi quay hôm nay lớn lắm nếu anh hủy là chúng ta phải đền hợp đồng thiệt hại lắm ạ.." Sau đó ông hứa hẹn, "Nhất định tuần sau tôi sẽ mời cậu Junghwan đến quay, còn giờ anh chịu khó hợp tác với người mới nha."

Hắn hừm trong cổ họng, thôi thì hết cách, chính hắn cũng thừa biết buổi quay hôm nay quan trọng đến nhường nào, phải nói là hơn hẳn những lần trước, nếu không nhẫn nhịn cho qua thì ngay cả hắn cũng bị ảnh hưởng.

"Người mới đâu?"

Biết mình đã thành công thuyết phục vị diễn viên khó tính này, ông liền tận tình giới thiệu.

"Dạ đây!" Ông vẫy tay gọi Jungkook vào.

Em thấy đạo diễn gọi mình, đứng kế là một gã đàn ông cao lớn có gương mặt điển trai không kém phần đáng sợ, tự hỏi không lẽ đó là bạn diễn của em?

Jungkook chuẩn bị sẵn tinh thần, thở ra cố gắng để bản thân mình tự nhiên nhất có thể.

Khi em vừa bước ra khỏi góc tối sau cánh gà, điều không ngờ là Kim Taehyung đây phải đứng hình trước vẻ đẹp đó. Em xinh đẹp một cách nhẹ nhàng đâu đó còn có chút ngây thơ, đôi môi hồng đỏ mọng như quả chín, màu da trắng mướt mượt tạo cảm giác thèm thuồng muốn được sờ vào. Chưa kể đồ em mặc chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi trắng cổ rộng, bên dưới họ chỉ cho em mặc quần đùi ngắn được bó sát vào cặp đào nhỏ, để lộ đôi chân thon dài chờ đợi ai đó đến sờ nắn.

Hắn không muốn cũng phải thú nhận một điều, chỉ mới chạm mắt thôi mà dưới quần của hắn đã có phản ứng nhẹ rồi.

"Đây là ngài Kim Taehyung, diễn viên xuất sắc nhất của đoàn."

Jungkook lễ phép cúi đầu.

Đạo diễn vỗ vai em. "Hai người cứ từ từ làm quen nha, tôi đi chuẩn bị một số thứ rồi ta bắt đầu luôn."

Khi đạo diễn rời đi bầu không khí giữa cả hai im ắng lạ thường, hay nói đúng hơn em đang cảm thấy vô cùng áp lực khi đứng gần với người đàn ông này.

"Tên?"

Câu hỏi không chủ không vị từ hắn làm em hơi rụt rè.

"J-Jungkook ạ."

Rồi em nhận ra hắn không chỉ nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt mờ ám đó còn lia xuống dưới dò xét, rà soát từ cổ cho đến chân không bỏ sót chỗ nào. Chiếc sơ mi em mặc vừa rộng lại còn vô cùng mỏng manh, đứng gần có thể nhìn thấy hai núm vú hồng hào của em đang run nhẹ, sợ sệt ẩn mình sau lớp áo.

Hắn nuốt nước bọt.

Thấy hắn cứ nhìn không thèm rời mắt, có phần hơi kì cục em đành phải lấy tay kéo áo che lại ngực mình.

"Ngại?"

"..." Hai má em đỏ ửng.

"Trước sau gì tôi chẳng thấy hết?"

"T-Tôi xin lỗi.." Em cúi đầu không biết giấu mặt đi đâu.

Phải nhỉ, kiểu gì thì chút nữa cũng sẽ lộ hết cho người đàn ông trước mặt xem mà.

Sao tự nhiên thấy xấu hổ quá.

Đợi không lâu sau, máy móc thiết bị đã sẵn sàng. Nhân viên make up bắt đầu đánh nền trang điểm tí cho Taehyung để gương mặt hắn không nhợt nhạt khi lên hình, dù sao thì cũng đẹp sẵn rồi.

Bỗng đạo diễn đẩy vai em. "Jungkook em lại kia đứng đi."

Em gật đầu nghe lời làm theo, đạo diễn quan sát một hồi phát hiện ra một thứ mới quát lên.

"Ai cho diễn viên Jungkook mặc quần vậy hả?"

Cô gái chuẩn bị trang phục mới rối rít bước tới xin lỗi, sau đó chạy ra chỗ em nói nhỏ vào tai.

"Jungkook, cởi quần ra đi em."

"D-Dạ?" Mặt em bừng đỏ. "À, vâng ạ.."

Nhận ra bản thân mình đang ở đâu, khi bắt đầu chạy máy có thể em sẽ phải làm điều xấu hổ hơn thế nữa cơ. Có gì đâu mà ngạc nhiên chứ?

Jungkook nghe theo rồi từ từ cởi quần ra trước bao ống kính, tự nói trong đầu mình hãy xem như ở đây chẳng có ai, công việc này có lẽ chỉ có người trong nghề mới không cảm thấy gì, chứ với em thì thực sự muốn chui xuống đất nằm lắm rồi.

Để lộ "cậu nhỏ" em hoàn toàn không quen với việc thoáng mát phía dưới, cũng chẳng còn cách nào khác đành phải kéo viền áo xuống che đi, nhưng càng cố che đi thì phần ngực lại hở ra nhiều hơn, bởi chiếc áo này vừa rộng vừa ngắn, cúc áo nhìn có vẻ đã bị cố tình cắt mất vài chiếc.

Thật khổ quá đi mất!

Lúc này Taehyung bước ra, trên người hắn không mặc gì ngoài chiếc quần thun mỏng, bộ ngực trần săn chắc đó cứ vậy mà phô trương trước mắt em, Jungkook đảo mắt sang nơi khác. Không ổn thật rồi, em sẽ phải làm chuyện xấu hổ đó với người này sao?

Đạo diễn đi đến kéo hai người lại gần nhau, ông nói: "Bây giờ ngài Kim đứng đối diện bạn diễn, khi tôi nói action là cả hai hôn cuồng nhiệt vào nha. Sau đó thì cứ theo kịch bản mà làm."

Kịch bản?

Jungkook thắc mắc liền lên tiếng: "Em.. em chưa đọc kịch bản anh ơi."

"Em hả? Cứ làm theo lời ngài Kim là được."

Nói xong đạo diễn về chỗ của mình, để Jungkook không khỏi hoang mang.

"Được rồi, canh góc đẹp đó. Tất cả chuẩn bị nha!"

Hắn đợi mọi người đi hết mới đưa đầu ghé sát vào tai em nói nhỏ:

"Nói trước, tôi không có nhân nhượng với người mới đâu." Giọng nói ấm nóng truyền đến tai em, Jungkook đỏ mặt.

Nếu lời hắn nói là thật thì coi như chuyến này em liệt giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro