Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

*Từ chương này trở đi sẽ viết theo ngôi thứ ba. Khi nào về ngôi thứ nhất thì mình sẽ lưu ý ở đầu chương nhé*

Sáng hôm sau, ánh nắng từ cửa số chiếu vào làm cậu bừng tỉnh. Ban đầu nghĩ ở ký túc xá sẽ không ai có thể làm phiền cậu cả, nhưng cuộc đời không như là mơ. Jungkook bị ánh nắng mặt trời làm tỉnh giấc, ánh nắng lúc mặt trời vừa lên tuy không gắt nhưng thật sự rất chói. "Nhưng mà... nếu nhớ không lầm thì tối qua mình có đóng rèm cửa lại, vậy ánh nắng đâu ra?" Jungkook nghĩ

Cậu khó chịu mở mắt ra xem thử ai phá đi giấc ngủ của mình. Một thân hình cao ráo đang đứng trước cửa sổ, mái tóc bồng bềnh bay nhẹ trong cái gió nhẹ nhàng của mùa hạ. Mới sáu giờ mà?? Hắn ta có điên không vậy? Cậu không kiềm chế được mà bắt đầu "battle" vào sáng sớm

"Tên khốn này? Biết còn sớm lắm không? Bộ bị điên quá rồi ngủ không được hả? Nếu không ngủ được thì kệ m* cậu nhưng tôi cần ngủ okay?"

Những câu nói phát ra từ miệng cậu thật trôi chảy biết bao nhiêu, nếu trình viết văn mà cũng giống trình chửi thì điểm cao phải biết nhỉ. Có khi đạt giải nhất học sinh giỏi chuyên văn cấp quốc gia, lúc ấy được tuyển thẳng đại học, hỏi cần phải thi nhỉ ㅠㅠ

Đáp lại cậu chỉ là ánh mắt vô hồn của Taehyung. Anh quay lại nhìn tôi bằng cặp mắt lạnh lùng không một chút hồn kèm thêm một câu làm Jungkook nổi điên, muốn đấm anh tại chỗ.

"Vô dụng"

Trong phòng lúc bấy giờ tràn đầy mùi thuốc súng. Tưởng chừng nếu ai nói thêm câu nữa, chắc hẳn nơi này sẽ "đổ máu". Cả hai im lặng không nói gì, tuy nhiên họ đều ngầm biết rằng đối phương đang quan sát mình. Nếu ai mở miệng làm hoà trước coi như người đó thua, kiểu này nhục lắm giồi ôi.

"Này" Taehyung nói

Trong lòng cậu cũng vui lên phần nào. Nói đúng hơn là đắc ý vì anh mở lời trước. Chuyến này xem anh còn dám lên mặt với cậu không.

"Làm sao?" Cậu đáp

"Tôi hơn em hai tuổi, phải gọi tôi bằng anh, có biết chưa?"

"Hai tuổi thì đã sao? Ngáo đá như anh mà đòi tôi tôn trọng à? Nằm mơ!"

Taehyung quay người lại, ánh mắt thật sự đáng sợ. Nó không còn là mùi thuốc súng nữa mà là sát khí. Điều này khiến Jungkook sợ đi phần nào. Anh  tiến lại nơi Jungkook đang ngồi. Buổi sáng sương đang xuống không lạnh mà cậu đổ mồ hôi như tắm. Không biết thế lực nào làm điều đó nữa.

"Tại sao lại không gọi Taehyungie là anh??? Taehyungie giận đó không biết đâuuu"

Gì? Cái gì cơ? Hắn bị gió quật thành nhân cách khác à? Sao tự dưng khuôn mặt đang sát khí lại trở thành như thế??? Nếu trường có cuộc thi nam vương lật mặt, đảm bảo phần thắng thuộc về hắn ta. Lật mặt còn nhanh hơn cái  bánh tráng nướng nữa.

Cậu đứng dậy tính đi vệ sinh cá nhân, anh liền chạy vào giành trước. Nét mặt của cậu chỉ toàn sự bất lực, nếu không phải là bạn cùng phòng, có lẽ cậu đã nghiền anh ra khoai ra cháo. Ngồi trên giường một mình, cậu thẫn thờ nghĩ lại câu nói ban nãy. Thật khó hiểu, rốt cuộc anh ta là người như thế nào? Bên ngoài thì lạnh lùng vô cảm, nhưng thật sự không hẳn như thế. Cậu cảm nhận được sự tinh nghịch pha lẫn chút ấm áp từ anh.

Nhờ phước của anh mà ngày đầu tiên đi học, cậu là người đến sớm nhất. Ngày đầu đi học cũng không có gì đặc biệt, chỉ giao lưu một chút rồi tan học. Hôm nay cậu làm quen được thêm vài người bạn, xem như khỏi lạc lõng trong ngôi trường này vậy. Về đến nhà, cậu thấy chai sữa tắm hôm qua nằm trên bàn. Khác một chỗ đây là chai mới mua còn nguyên nhãn mác, xem như anh ta còn tình người, đền cho cậu chai sữa tắm. Cậu mở ra ngửi thử, đúng là mùi mình yêu thích. Cơ mà nó có gì đấy khác lắm... cùng một mùi hương nhưng sao cảm xúc lại khác nhau vậy nhỉ?

Anh về phòng đúng giờ hôm qua. Cậu đang ngồi chuẩn bị bài, thấy anh thì hỏi:

"Chai sữa tắm đó anh mua cho tôi à?"

"Xưng hô cho cẩn thận" anh lạnh nhạt đáp lại cậu.
Nghe bảo anh là học sinh ưu tú của trường. Mới năm đầu mà đắc tội với mấy người như thế này thì không nên.

"À không ý của em là anh mua chai sữa tắm để trên bàn em đúng không?"

"Ừ"

Những tình huống khó xử như này, chỉ cần một nụ cười tự tin, cậu cũng làm tương tự nhưng có vẻ hơi giả trân... Anh cũng không quan tâm đến cậu, trực tiếp đi vào phòng tắm. Đến khi nghe tiếng nước chảy, cậu mới bừng tỉnh, quay trở lại bàn học. Cậu vừa xong việc thì tình cờ anh vừa ra khỏi phòng tắm. Bầu không khí có chút ngượng ngùng. Cậu ngước lên nhìn anh, một thân cao ráo, tóc dài qua mắt rũ rượi, trên áo có vài phần ướt cho không lau thân kỹ. Không hiểu sao cậu lại nhìn anh một cách say đắm...

"Sao anh không lau người cho kỹ vào? Đã tắm khuya còn không lau khô người, muốn cảm lạnh sao? Còn không chịu sấy khô tóc nữa chứ." Cậu nói  không khác gì ông cụ non

"Tôi không có thói quen sấy tóc. Em làm việc này giúp tôi được không? Xem như trả công tôi đi mua chai sữa tắm cho em."

"Được thôi"

Cậu bước vào phòng tắm lấy máy sấy. Cơ mà khoang đã, sao mình lại đồng ý yêu cầu của anh ta cơ chứ? Việc mua lại sữa tắm là điều anh ta phải làm mà? Mày bị làm sao vậy Jeon Jungkook? Nhưng lỡ nhận lời mà rồi... ngu thì tự chịu đi Jungkook, không ai giúp mày đâu.

Cậu mang chiếc máy sấy cầm tay từ phòng tắm ra, nhẹ nhàng sấy khô tóc cho anh. Tay cậu luồn vào từng phần của mái tóc mềm mượt ấy. Quả thật tóc của anh rất đẹp, nếu nuôi dài giống nữ có thể tranh suất đóng quảng cáo dầu gội. Sấy tóc xong, anh cảm ơn cậu một tiếng, sau đó ai về giường nấy, không nói với nhau câu nào. Tuy nhiên cả hai đều có cảm xúc gì đó khó tả trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro