Mùa hạ, piano, anh và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ đến, cái nắng ấm áp làm xua tan đi những vệt sương đọng lại trên chiếc lá, đôi tay Jungkook rảnh rỗi đưa lên giựt nhẹ chiếc lá ấy xuống, miệng nhỏ du dương những câu hát, vốn dĩ em đã rất thích ca hát, thích hát và ông trời ban cho em một giọng hát trong trẻo, tuyệt đẹp.

Đôi chân xin xắn trải bước trên con phố nhỏ, miệng thì líu lo, tay thì cầm chiếc lá đung đưa, xong người nhỏ dừng lại, đôi mắt nhìn về phía người đàn ông đằng kia, người đó thuần thục mở cây đàn piano ra rồi đôi tay bắt đầu lả lướt trên các phím đàn, em bị vẻ đẹp kia làm cho đứng hình, đôi mắt tam bạch cuốn hút nhưng lại rất dịu dàng, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi khi cười tạo ra cảm giác rất thân thiện xong sau đó tiếng đàn vang lên, em nhận ra đây là bài hát mà em yêu thích, đó là bài I Need You của BTS.

Khi nghe bài này nó đã mang lại cho em rất nhiều cảm xúc, đến khi anh đàn hết bài, những cái vỗ tay nồng nhiệt của mọi người làm anh ngại mà cúi đầu cảm ơn, em đến trước mặt anh.

"Xin chào, tôi có thể biết tên của anh không?"

"Chào, tôi là Kim Taehyung"

"Còn tôi là Jeon Jungkook lúc nãy anh đánh đàn rất hay"

"Cảm ơn vì lời khen"

Buổi sáng mùa hạ của Jungkook bắt đầu như thế đấy, được nghe bài mình thích thì phấn chấn hơn hẳn có lẽ đó là vitamin buổi sáng của em.

Jungkook - Jeon Jungkook hai mươi tuổi đang là sinh viên của trường đại học thanh nhạc Seoul, vì có chất giọng trong trẻo, động lòng người nên em đã đậu vào ngôi trường danh giá như thế.

Vài ngày sau khi trên đường đi học về em lại bắt gặp người ấy vẫn là đôi mắt tam bạch cùng sóng mũi cao vẫn cho em cảm giác như lần đầu.

Đứng ở đấy thưởng thức sự yên bình và thơ mộng do tiếng nhạc mang đến, em còn không biết đã kết thúc cho đến khi tiếng vỗ tai của người xung quanh vang lên.

Hình như em đã bị trúng cái tiếng sét ái tình gọi là sao nhỉ? Phải đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhìn dáng vẻ anh chơi đàn, đôi tay lả lướt mượt màng, cùng với vẻ đẹp vô thực thì cũng đủ làm em rung động rồi.

Jungkook mạnh dạng tiến lên, đứng trước mặt Taehyung.

"Tôi có thể xin số điện thoại của anh không?"

Taehyung ngước mặt nhìn người nhỏ đang chìa điện thoại về phía mình, anh nhận ra em là người vài hôm trước khen anh đánh đàn hay nhưng anh không có hứng thú gì cả nên không đồng ý.

"Có lẽ là không, nếu cậu muốn thì hằng ngày tôi đều đánh đàn ở đây cậu có thể ra để nghe"

Thấy anh từ chối, cậu cũng gật đầu mà thu điện thoại lại có lẽ muốn theo đuổi anh sẽ khó lắm nên cậu quyết định sẽ từ từ mà hành động.

"Vậy thì nếu ngày nào tôi cũng ra thì sao?"

"Nếu vậy thì cậu sẽ là người nghe vip của tôi"

Nói xong cả hai đều bật cười.

___________________

Jungkook buổi chiều nào cũng ra nghe Taehyung đánh đàn, có những lúc có tiết học thì em sẽ tiếc nuối vì không được nghe nhạc và ngắm anh.

"Hii hôm nay anh sẽ đánh bài gì thế"

"Nghe đi rồi biết"

Tiếng đàn vang lên hôm nay anh đánh bài Only của Lee Hi bài này cũng là một trong những bài yêu thích của em, đến đoạn em mong chờ nhất bất giác lại cất tiếng hát theo ban đầu Taehyung cũng khá ngạc nhiên nhưng sau đó lại để em hát tiếp.

My oh my oh my

Oh ne sarang be

My only love

My only one

..........

Sau khi kết thúc, tiếng vỗ tay thường ngày bây giờ lại rất to, ai cũng cảm thán trước màn đàn hát hay như thế.Đến lúc này em mới nhận ra rằng mình đã hát theo nguyên một bài vì khi hát em sẽ đắm mình vào bài hát, cảm nhận từng lời từng nhịp khiến bỗng chốc quên đi những thứ ngoài kia, tưởng rằng anh sẽ trách móc mình vì phá vỡ màn đàn piano của anh nhưng anh lại không trách móc em mà lại khen.

"Em hát hay lắm lần đầu tiên tôi nghe được giọng hát hay như vậy, em học trường thanh nhạc Seoul phải không?"

Taehyung không biết mình đã đổi cách xưng hô tôi-cậu thành tôi-em từ lúc nào nhưng Jungkook thì rất thích.

"Sao anh biết thế?"

"Tôi nghe giọng rồi đoán"

"Còn anh học trường gì?"

"Tôi hai mươi lăm tuổi rồi" Thực ra Taehyung không phải đi đánh đàn ở đây là vì muốn kiếm tiền mà chỉ là anh muốn đem đến cho mọi người những âm thanh do piano mang lại mà thôi chứ thực ra nhà anh cũng gọi là giàu nhưng anh không nhờ đồng tiền của bố mẹ mà tự mình đi làm, sau đó nhờ tích góp tiền anh đã mua được một căn nhà nhỏ, ngôi nhà đó ở cách xa chổ Taehyung đang đàn khoảng một trăm mét nên cũng khá gần tuy nhỏ nhưng lại rất đầy đủ tiện nghi, cây đàn piano này cũng là do anh mua anh mua nó và thực hiện ước mơ của mình là biểu diễn piano trên đường phố.

"Nhìn anh trẻ hơn tuổi đấy"

"Giọng hát của em thực sự rất hay

Được Taehyung khen phải nói như nào nhỉ? Jungkook sướng muốn bay lên trời luôn vậy đó.

"Em có muốn hợp tác với tôi không?"

"Hợp tác?"

"Ừm là tôi sẽ đàn còn em thì hát, nói hợp tác như thế thôi chứ chẳng lấy tiền hay gì đâu vì bản thân tôi luôn muốn mang lại những âm thanh đẹp nhất đến cho mọi người tôi cũng tìm kiếm một người có giọng hát hay và tôi đã tìm được người đó là em"

"Em có chấp nhận không? Nếu không đươ.."

"Được, tôi đồng ý"

Taehyung còn chưa nói hết câu, em đã hô to trả lời, cơ hội như thế ai ngu mới từ chối.

"Vậy từ giờ chúng ta là một nhóm nhé"

"Okeee"

"Nhưng mà có khi tôi sẽ có những tiết học vào buổi chiều ấy"

"Không sao, em cứ học khi nào xong thì về"

"Không sao thiệt hả"

"Ừm không sao mà" Đôi tay Taehyung không tự chủ mà xoa đầu Jungkook một cái, anh cũng nhận ra hành động của mình và nhanh chóng xin lỗi.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố.."

"Không sao, anh có thể xoa đầu tôi bất cứ lúc nào anh muốn vì tôi rất thích xoa đầu nếu người đó là anh"

Anh cũng mỉm cười sau đó nhìn đồng hồ trên tay đã sáu giờ tối rồi.

"Sáu giờ rồi em cũng về nghỉ ngơi đi"

"Vậy bai mai gặp" Jungkook vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn anh.

"Quay đầu lại đi đừng nhìn về đây coi chừng vấp.."

Vừa nói xong em liền vấp một cục đá bự tổ chảng, anh thấy vậy liền chạy ra đỡ em lên.

"Uii da cục đá dô diêng"

Taehyung chạy đến đỡ em dậy nhưng vừa đỡ thì em lại la lên.

"Đau đau quá"

"Đau ở đâu?

"Ở mắc cá"

"Hình như em bị trật chân rồi, nhà em ở đâu tôi đưa em về"

Jungkook như bắt được vàng.

"Nhà tôi cũng khá gần đây nhưng giờ chân đau quá" em nhìn anh với đôi mắt long lanh như muốn anh sẽ đưa mình về.

"Vậy tôi cõng em về"

"Vậy thì cảm ơn anh nhiều"

Taehyung hạ lưng thấp xuống, em nằm trên lưng anh, cảm nhận nhịp tim và mùi hương bạc hà.Khi cõng em trên lưng anh còn xoa xoa cái chân mà em la đau khiến em muốn tan chảy vì sự tinh tế này.

Em mong là thời gian sẽ chậm đi để em được ở cạnh anh lâu hơn.

Taehyung vừa đi, em vừa chỉ đường như một cái chớp mắt mới đây mà đã tới nhà rồi.

"Em ở nhà này sao?"

"Vâng, sao thế"

"Nhà tôi ở kế bên đấy"

"Wow trùng hợp thật"

Jungkook bất ngờ khi phát hiện anh chính là hàng xóm kế bên của mình chắc do lịch trình đi học của em sáng đi chiều về rồi có khi học nguyên ngày nên không gặp được anh.

"Chúng ta có duyên nhỉ?"

"Có duyên thật"

Có lẽ duyên phận đã bắt đầu giữa hai chúng ta rồi.

_____________________

Taehyung sau khi đỡ Jungkook vào nhà rồi thì cũng về nhà của mình.

Anh nhớ lại lời nói ban nãy của em.

"Bây giờ thì tôi có thể xin số của anh chứ, tôi có thể gọi cho anh mỗi khi tôi bận hoặc không ra hát được"

"Chúng ta ở kế bên nhau mà?"

"Lỡ tôi ở trường hay có chuyện đột xuất thì sao?"

"Ừm vậy được"

Sau khi có số của Taehyung em liền cười tươi như hoa rồi tạm biệt anh vào nhà.

Anh cảm thấy Jungkook cũng khá đáng yêu đấy chứ.

Ting ting

Tiếng thông báo của điện thoại vang lên cắt đi suy nghĩ của Taehyung, anh ngước mắt xuống nhìn hai dòng tin nhắn.

Jeon Jungkook

Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhé
Chúc anh ngủ ngon

Nhìn thấy dòng tin nhắn dưới tên Jeon Jungkook, anh bất giác nở nụ cười vì lâu lắm rồi anh mới có cảm giác được người khác chúc ngủ ngon và quan tâm như thế.

Trong một góc nhỏ của trái tim anh hình như có một loại cảm giác gì đó với cậu con trai này.

___________________

Mùa hạ về là mùa của những tia nắng chói chang nhưng cũng rất ấm áp, tia nắng chiếu vào cửa sổ của nhà Jungkook đánh thức em đang trong giấc mộng đẹp.

Em nheo nheo mắt vì ánh sáng rồi cũng vươn vai để bắt đầu ngày mới.

Em đi lại cửa sổ nhìn sang nhà bên kia đồng thời cửa sổ nhà bên kia cũng mở ra, anh nhìn em em nhìn anh.

"Chào buổi sáng"

"Chào"

"Đi ăn sáng với tôi không hôm nay tôi không có lịch học"

"Ừm đợi tôi xíu"

Jungkook nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, hôm nay em mặt một chiếc áo phông trắng kết hợp cùng một chiếc cardigan màu nâu và chiếc quần thun trắng dài.

Em mở cửa ra đã thấy anh ở phía bên kia, hôm nay anh cũng mặt một chiếc cardigan nhưng là màu nâu nhạt, nhìn hai người như mặc đồ đôi.Cũng là cardigan nhưng em mặc thì đáng yêu và xinh xinh vào cái mùa hạ này còn anh thì toát lên vẻ lãnh đạm và trưởng thành.

"Hôm nay anh cũng mặc cardigan à nhìn hai chúng ta như mặc đồ đôi"

Taehyung nghe xong cũng không biết làm sao mà thấy trong lòng vui vui một chút.

Mùa hạ năm nay đẹp hơn những năm khác vì có cả em.

_____________________

Taehyung nghĩ rằng có lẽ anh đã thích em lúc trước chỉ là cảm giác nhưng bây giờ thì anh có thể chắc chắn là anh thích em.Hôm nay anh sẽ tỏ tình em, hôm nay em có tiết học vào buổi sáng và sẽ về vào buổi chiều nên anh sẽ chuẩn bị màn tỏ tình vào buổi sáng để chiều sẽ tỏ tình em.

Nhưng phải làm sao đây? Anh lại chẳng biết mở lời thế nào vì năm anh hai mươi tuổi đã bị tổn thương tình cảm một lần vì anh quá nhạt nhẽo và suốt ngày chỉ biết đến piano nên người cũ đã rời bỏ anh đó là tình đầu của anh, mặc dù nhạt nhẽo và không biết nói lời hoa mĩ nhưng anh luôn dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình, anh rất yêu người ấy nhưng cuối cùng mối tình hai năm ấy vẫn kết thúc trong sự buông tay của người còn lại đã năm năm trôi đi, anh đã buông được mối tình đó nhưng lại đóng cửa trái tim của mình lại, anh dặn lòng sẽ không rung động trước một ai nữa vì anh sợ sự nhạt nhẽo của mình sẽ khiến người ta chán và tình cảnh năm xưa sẽ lặp lại.

Đến khi anh gặp được em, người con trai có vẻ đẹp như thiên thần giáng thế, em có một giọng hát rất hay, nụ cười của em giống như chìa khoá để mở ra trái tim đang khoá chặt của Taehyung này ra vậy, em bước vào cuộc đời anh, soi sáng bóng đêm trong anh và gieo cho anh một hy vọng về cái thứ anh từng gọi là tình yêu.

Như thường ngày khi Jungkook đi học về em sẽ chạy đến chổ Taehyung đầu tiên nhưng hôm nay nhìn anh hơi khác với thường ngày trong mắt anh khi nhìn em..có một chút tình và hôm nay anh ăn mặc cũng đẹp hơn mọi ngày, sau lưng anh hình như đang cầm gì đó.

"Chào, hôm nay anh đẹp.."

"Jungkook"

"Vâng?" Đây là lần đầu tiên anh kêu tên em như thế vì thường ngày chỉ gọi là em.

"Anh có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì ạ?"

"Chuyện là..anh anh"

"Anh nói từ từ thôi" Taehyung cứ ấp a ấp úng làm em tò mò hơn.

"Em cầm đi" Taehyung đưa đoá hoa hồng từ sau lưng ra.

Jungkook bất ngờ nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy, em thấy ở trên còn có một tấm thư được ghi là Kim Taehyung gửi cho Jeon Jungkook.

"Em đọc bức thư đi"

Bàn tay xinh xắn của em từ từ mở bức thư ra khiến Taehyung hồi hộp không thôi, đập vào mắt em là dòng chữ nắn nót của anh.

"Người khác tỏ tình bằng những câu nói ngọt ngào còn anh thì nhờ những nốt đàn, mang theo tình cảm, qua tia nắng ấm áp của mùa hạ, gửi đến cho em."

Vừa đọc hết thì tiếng đàn piano chậm rãi vang lên, lần này anh đàn bài hát Until I Found You như lời bài hát anh đã dặn lòng mình là sẽ không bao giờ rung động trước bất kì ai và đến khi anh gặp được em, trái tim anh vì em mà lại một lần nữa đập liên hồi.

Em nén nước mắt lại cầm micro lên cất tiếng hát.

Oh I used to say

I would never fall in love again

Until I found her

I said, " I would never fall unless

It's you I fall into"

I was lost within the darkness

But then I found her

I found you

Hai bóng hình trên đường phố nhộn nhịp, người đàn người hát, tuy rằng anh không nói lời ngọt ngào nhưng trong mắt chỉ toàn là yêu, tưởng chừng như đó chỉ là một màn đàn hát bình thường nhưng sao lại hay đến mức động lòng người, vào cái nắng ấm của mùa hạ, ta có thể lắng nghe những nhịp đàn câu hát tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để chạm đến trái tim và cho người ta thấy bình yên, xao xuyến đến lạ thường.

Gạt đi những bộn bề lo âu ngoài kia, dành một chút thời gian cảm nhận từng lời hát hoà với tiếng đàn nhịp nhàng có lẽ sẽ cho bạn một chút yên bình cho riêng mình.

Mùa hạ năm nay có lẽ là mùa hạ đẹp nhất vì anh có em.

Anh đàn một khúc ca tình
Em hát một bản tình ca
Tình ta tình ta
Đàn mãi đàn mãi
Cho đến khi chiều tà.

Hoàn chính văn
030324.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro