Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hm...bộ trên mặt của anh dính gì hả "

" Đâu có đâu trên mặt của anh không dính gì cả "

" Vậy trên mặt của em dính gì hả ? "

" Gương mặt của em đâu có dính gì ngoài xinh đâu JungKook "

" Gương mặt của hai người không dính gì cả mà là tôi dính nè, được chưa ? "

" Được rồi chủ quán ơi... "

" Haizz...mà coi bộ hai người giống như một cặp đôi hoàn hảo đang hẹn hò nhỉ "

"..."

"..."

" Haha, coi như là tôi chưa nói gì hết nha "

Nói xong ông liền đi vào chỗ ngồi khi nãy mà tiếp tục xem lại menu ngày mai, khi cả hai thấy chủ quán về lại chỗ cũ rồi thì mới tiếp tục ngồi ăn bữa tối

Lát sau, sau khi ăn xong hắn và cậu liền đi đến chỗ ông chủ mà tính tiền vì một phần là không muốn làm phiền ông trong lúc ông đang tính toán tiền bạc của quán ăn

" Ồ hai người đã ăn xong rồi sao ! "

" Để tôi nhớ xem 2 phần cơm cuộn với hai dĩa kim chi "

" Tổng của hai người là 500 won nha "

----

Sau khi tính tiền xong cả hai liền tạm biệt ông chủ và cùng nhau đi dạo quanh trên những vỉa hè gần bờ hồ, ở đây có rất nhiều cặp đôi hay trao cho nhau những lời nói ngọt ngào và những nụ hôn nồng thắm khiến cho JungKook và Taehyung vô cùng bất ngờ và bỡ ngỡ trước những hành động này của các cặp đôi kia

" Công nhận họ cũng hợp đôi quá ha anh ? "

" Đúng vậy, giống như chúng ta đang hẹn hò cùng nhau vậy "

" Kìa anh, lỡ đâu có ai nghe được thì sao ? "

" Kìa gì nữa, em đã đi chung với anh rồi còn gì "

"..."

" Haha, thôi mà anh đùa đấy người hàng xóm bé nhỏ của tôi ơi ~ "

" Anh này !, cứ chọc người ta hoài à "

" Được rồi được rồi anh không chọc em nữa được chưa nè "

" Được rồi nè "

Hai người cứ thế mà cùng nhau nắm tay đi dạo và trò chuyện với nhau trong vô cùng hạnh phúc, khiến cho anh và cậu lại tăng thêm tình cảm đối với đối phương mà họ đang thích thầm

*Ting*

Khi đồng hồ lớn ở trung tâm thành phố điểm đến mười hai giờ thì cùng lúc đó lại reo lên một tiếng nghe thật trong veo cũng là lúc các quán ăn hay nhà hàng gần đó đều bắt đầu tắt đèn và rồi dần dần màn đen của đêm khuya buông xuống khiến cho khung cảnh lúc đó của hai người tối om trong sự lạnh lẽo và đầy sương

Nhưng đâu ai ngờ rằng ngoài ánh đèn của đèn đường ra thì hôm nay chính là ngày trăng tròn toả ra cho mình một ánh sáng có màu vàng nhạt vô cùng thơ mộng và lung linh chiếu thẳng xuống vào một cặp đôi hoàn hảo đang cùng nhau đứng dưới ánh trăng

" A ! Mười hai giờ đêm rồi hả "

" Sao mà thời gian trôi nhanh quá vậy "

" Ừm...đúng vậy công nhận thời gian trôi qua nhanh thật đấy "

" Giống như từng hành động ngọt ngào của anh dành cho em đang diễn ra vậy"

" Mà này... "

" Cho anh hỏi em một câu này nha "

" Em có người yêu chưa vậy JungKook?"

" Em hả...chưa ạ ! "

" Ồ...thật ra thì anh đã "

" Hai người còn chưa về nhà hả ? "

" Chưa ạ, bọn em cũng đang định về nhà nè anh "

" Ò...ra là vậy "

" Ủa mà giờ này anh ở đây làm gì vậy ?"

" À...thì tôi đi dạo ấy mà "

Vậy là coi như màn tỏ tình của Taehyung đối với Jungkook đã bị cắt ngang bởi một câu hỏi của Jimin khiến cho anh tụt mood mà không còn nghĩ ngợi gì đến chuyện khi nãy nữa

" Mà giờ này cũng trễ rồi hai người nhớ đi đường cẩn thận nha "

" Vâng ạ "

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện khi nãy thì cậu liền khoác tay của anh vào như muốn dẫn anh về nhà vậy, còn anh thì thấy hành động quá đỗi đáng yêu của người mình thích thầm liền trong lòng vui như hoa mà cũng đi theo cậu ở sau lưng và cứ thế một nhỏ đi trước một lớn đi sau trông vô cùng đẹp đôi quá đi thôi

----

Sau khi vào được thang máy của chung cư thì cậu liền bấm số tầng hai mươi lăm, khi đã làm xong thì cậu đứng đó đợi màn hình nhỏ được gắn ở trên thang máy đang đếm số tầng mà hai ngươi đang lên. Nhưng bỗng dưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra do đã quá giờ hoạt động của chung cư nên cầu dao của thang máy đã bị bảo vệ của chung cư tắt đi nên nếu ai muốn di chuyển lên tầng thì chỉ còn cách là đi cầu thang bộ cho nhanh

" Rồi xong "

" 12h15p thang máy của chung cư đã tạm ngừng hoạt động"

" Em mới biết chuyện này hả ? "

" Dạ vâng do em mới chuyển đến nên không biết chuyện này ạ "

" Hừm...cũng đúng thôi dù gì ngày xưa tôi cũng đã từng bị một lần"

" Cứ thể khi đồng hồ của trung tâm điểm đến 12 giờ là y như rằng thành phố này sẽ tối om "

" Đó là do điều luật của một người có chức cấp cao ban hành nên không ai phản đối gì cả "

" Ồ...thế anh có biết người đó tên gì không ? "

" Để anh nhớ xem...hình như người đó tên NamJoon thì phải "

" Anh đã từng nghe nói ở thành phố này xuất hiện nhiều chuyện kì bí lắm "

" Vào một đêm mưa tầm tã của ngày 3/1/2000 bỗng nhiên có một cái bóng trắng lạ xuất hiện và đi vòng quanh ở nơi này "

" Người ta cho rằng cái bóng trắng ấy chính là một người phụ nữ trẻ đang hát những bài ca ru ngủ để đi tìm con "

" Vì khi còn sống con của cô ấy đã bị chính người cha ruột của mình b.ạ.o h.à.n.h từ lần này cho đến lần khác khi chỉ mới hai tuổi "

" Lúc đó sau khi hay tin đứa con gái đầu lòng của mình được mình tin tưởng và giao cho người chồng chăm sóc để cô ấy về quê chăm sóc mẹ khi bị ốm thì cô đã hoàn toàn sụp đổ "

" Khi cô ấy phát hiện ra mọi chuyện thì đã quá muộn rồi vì lúc đó trên tay của con gái xuất hiện những vết đòn roi và những vết bầm do chính người chồng của mình để lại sao bao nhiêu tháng ngày, mặt mày của con gái cô lúc đó thì chỉ là một màu trắng bệt do bị bỏ đói nhiều ngày liền trong khoảng thời gian đó "

" Sau khi ly hôn chồng và dành quyền nuôi con thì cuộc sống của cô cũng chả khá thẳm là bao, ngày ngày thì cứ bị những cuộc gọi làm phiền của chồng cũ quấy rối rồi còn chưa kể đến là tiền thuốc me tiền nhà và tiền sinh hoạt hàng ngày đều do một tay cô chi trả "

" Áp lực cứ thế cứ đè nặng lên bờ vai gầy gò của cô khiến cho cô không còn muốn làm mẹ nữa mà ra tay g.i.ế.t h.ạ.i đứa con đầu lòng của mình khi nó chỉ mới ba tuổi rồi cô cũng cứ thế mà đi theo con với mục đích là thoát khỏi cuộc sống đầy khó khăn này và cũng muốn tìm cho mình một thế giới mới "

" Nhưng vì tội của cô quá nặng linh hồn không thể siêu thoát được nên cô chỉ còn cách là tìm lại con rồi mới được tẩy trắng đôi bàn tay gớm máu này "

_______

* Note: Câu chuyện trên hoàn toàn KHÔNG CÓ THẬT mà chỉ được viết lên bởi chất xám của au *

Lúc đầu tui định viết chuyện kinh dị rồi nhưng mà trình viết chuyện kinh dị của tui nó tệ qué nên thành ra mới có chuyện nửa mùa nè TvT

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC !

Au: Thuw ❄️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro