Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế mà trôi qua cho đến khi đồng hồ của trung tâm đã điểm đến năm giờ chiều, lúc đó mọi người trong thành phố ai cũng đều đi về nhà để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc thật vất vả và mệt mỏi

Cậu và hắn cũng không ngoại lệ, cậu thì đi ra ngoài khỏi hiệu sách cổ nằm kế bên trung tâm thành phố còn hắn thì cũng đi ra khỏi công ty

Lúc này cả hai cứ thế mà dạo bước đi về trên các con đường trong thời tiết ấm áp của mùa Thu mang lại vào hoàng hôn buông xuống

Khi về đến chung cư thì hắn liền nhìn thấy cậu đang từ từ đi vào cửa liền vội vàng cất tiếng gọi tên cậu và đang vẫy tay chào với cậu

Cậu thì nghe được ai đó gọi tên mình theo quán tính thì cậu sẽ ngó tới ngó lui xem coi người đó là ai, và không ai khác chính là Taehyung

" Jungkookie "

" Ơ ! Sao hôm nay anh về sớm thế "

" Vì hôm nay là sinh nhật của sếp nên công ty cho về sớm "

Nói chứ thật ra thì cả hai đều về sớm hơn năm phút, nhưng trong lúc đi về hắn thì đi mua kẹo cho cậu còn cậu thì cứ đi dạo ở gần công viên để thư giãn sau một ngày trông coi ở hiệu sách cùng với cháu trai của ông

" Ưm...anh này người ta đã bảo em đâu còn là con nít nữa đâu "

" Vậy mà sao anh vẫn mua kẹo về cho em vậy ? "

Trong lúc đang nói chuyện với hắn thì cậu nhìn thấy trên tay hắn đang cầm một thanh socola được mua ở cửa hàng tiệm lợi gần nhà hàng mà hồi trước hắn và cậu cùng ăn với nhau thì phải

Cậu thấy thế thì cũng ngại ngùng e hẹn mà nhận lấy thanh socola ấy bằng hai tay rồi sau đó cảm ơn hắn một tiếng mà vội mà vàng chạy đi mất

Hắn thấy người thương bé nhỏ của hắn có nét giống như một chú thỏ con đang nhận củ cà rốt liền đứng đó cười cười trong sự vui vẻ và thích thú vậy

----

Sau khi hắn về phòng thì hắn liền tiến đến phòng khách để xem TV, phòng khách của hắn tuy có hơi nhỏ nhưng mà nhìn chung thì cũng rất đơn giản và sạch sẽ, ghế sofa có màu đen nhung cùng với tấm thảm có màu trắng  trông vô cùng tinh tế, tiếp đến là trên bàn được đặt những chiếc tách có màu xanh lục cùng với đó là những hoạ tiết được điêu khắc chi tiết và cẩn thận với màu vàng kim được hoà huyệt vào nhau tạo ra một thế giới sắc màu vô cùng là tuyệt ảo

Vừa xem TV hắn vừa cầm tách trà có mùi của hoa nhài mang lại cảm giác ấm nóng và nhẹ nhàng hương thơm của nó dễ chịu giúp cho tinh thần của hắn được nhẹ nhõm và thư thái hơn một chút

Vừa hưởng thức tách trà vừa nghe nhạc trên một dàn loa có âm thanh trong trẻo khiến cho hắn cảm thấy thật là sung sướng khi được ở nhà vậy, đúng là không có nơi khiến cho hắn cảm thấy hạnh phúc khi ở nhà mà

Khi đồng hồ treo trên tường phòng hắn đã điểm đến sáu giờ hắn liền tắt TV sau đó để điều khiển trên bàn, tiếp theo hắn liền vào phòng và sau đó mở tủ đồ ra để chuẩn bị đi tắm

---

Bay bỏng theo dòng nước đang trôi trong bồm tắm khiến cho hắn không chịu được nữa liền thở dài một hơi ấm, nhưng mà có một điều mà hắn không muốn cho người khác biết đó là khi hắn đi tắm thì hắn sẽ thường chơi đùa với chú vịt nhựa màu vàng trong bồm để giết thời gian

Nói đúng hơn là tuy thân hình là người lớn nhưng bên trong vẫn là một con nít hồn nhiên và thích khám phá về những thứ xung quanh mình

Hắn đã từng ấp ủ cho mình một ước mơ từ nhỏ đó chính là muốn trở thành bác sĩ trong tương lai để chữa trị cho những bệnh nhân và cũng như là tìm hiểu thêm về kiến thức, nhưng mà cho đến bây giờ thì đó chỉ là một ước mơ không thể thành hiện thực vì ba mẹ của hắn đã đặt một kì vọng rất lớn lên vai hắn đó là mai sau hắn sẽ lên điều hành công ty do chính ba mình thành lập và xây dựng lên

Nhưng mà không ngờ rằng sau cuộc cãi vã của ba và hắn thì cuối cùng hắn cũng được giải thoát và làm những gì mà mình thích

----

Còn về phía bên cậu thì đang chuẩn bị đồ ăn để ăn tối cùng hắn, sau khi đã thành hoàn mọi thứ thì cậu liền sang phòng hắn để gọi hắn ăn tối, lúc này hắn cùng vừa mới tắm xong nên tóc của hắn vẫn còn đang ướt và nhỏ giọt nữa

" Anh Taehyung ơi, em có thể mời anh sang ăn tối cùng em không ạ  ? "

Lúc này ở ngoài ở đang vọng lại tiếng của người thương bé nhỏ của hắn nên hắn không chần chừ gì mà chạy đến mở cửa cho cậu

" Tất nhiên là được chứ "

" Nhưng mà...anh vừa mới tắm xong nên em có thể đợi anh năm phút để sấy tóc được không Jungkookie ? "

" Được ạ ! Vậy thì em về phòng trước đây "

" Lát nữa anh nhớ ghé qua đấy nhé "

" Ừm...anh biết rồi, đồ ăn của Jungkook nấu làm sao anh có thể không ăn được chứ "

Lúc này hắn đang nựng cậu khiến cho cậu lại ngại ngùng trước mặt hắn thêm một lần nữa mà liền bước chân đi về phòng mình để cho hắn không thể thấy được gương mặt đỏ ửng của mình cực kì mắc cười làm sao

_______

Hình như chap này nói về Taehyung hơi bị nhiều thì phải =')

Vậy thì để chap sau tui bù lại nghen:>

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC !

Au: Thuw ❄️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro