Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào chiều thu năm 1975, là một mùa thu đặc biệt đối với tôi. Lúc này cảm xúc của tôi như dần ào lên vì trong tâm trí của tôi lúc nào cũng nhớ đến hình bóng anh. Một hình bóng khiến tôi phải ngày đêm thao thức vì muốn gặp lại bóng hình năm xưa.

Người con trai mà ngày đêm thầm thương trộm nhớ đã cho tôi biết thế nào là yêu. Nhưng liệu bây giờ anh còn ở đây, trước khi ra chiến trường anh hứa với tôi rằng sau khi chống giặc xong anh sẽ về hỏi cưới tôi làm vợ. Nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy anh về. Anh thật sự đã làm tôi rất buồn nhưng nỗi buồn đó lại ào về những kí ức tươi đẹp của hai chúng ta.

Tôi còn nhớ lúc nhỏ anh với tôi thường nô đùa ở ngoài sân vườn và rượt bắt. Mặc dù thân phận của hai chúng ta xa lạ. Anh là con của phú ông còn tôi chỉ là một cậu bé ở đợ cho nhà anh. Tôi luôn tự hỏi rằng tại sao ông trời lại cho chúng ta gặp nhau mà không cho chúng ta ở bên nhau suốt đời. Những ngày tháng thơ ấu cũng đã quay về với tâm trí của tôi. Tôi thật sự rất biết ơn vì anh đã ở bên tôi. Hồi đó tôi anh gọi anh là cậu hai nhưng anh lại bảo tại sao tôi lại gọi anh như thế. Tôi mới nói rằng tại vì anh có vai vế trong gia đình nên tôi không giám gọi anh bằng cách thân mật. Lúc đó anh liền gờ vào má tôi và nói
" Nè! Em nghe cậu dặn. Sau này em không được gọi cậu là cậu hai mà em hãy gọi là cậu Hưởng. Em có nghe rõ chưa"
" Em nghe rõ rồi cậu Hưởng"

Cùng lúc đó tôi lại cảm thấy rất vui sướng vì bình thường tôi nghĩ rằng tôi sẽ không được làm bạn với anh.Nhưng những lời nói của anh  hoàn toàn ngược lại với tâm trí của tôi.

Ôi Chao! Lại nữa rồi. Căn bệnh của tôi lại tái lên khi tôi nghĩ về kí ức ấy. Không giấu gì, tôi bị bệnh tim ở giai đoạn cuối. Bác sĩ bảo bệnh của tôi nặng lắm nên không chửa khỏi. Tôi thì cũng không có con cháu tại vì tôi muốn đợi người con trai ấy quay về với tôi và thật hiện lời hứa năm xưa.

Tôi cảm thấy rằng thật vui biết bao khi tôi được tồn tại trên thế giới này cùng anh. Nhưng mùa thu năm nay lại vắng anh. Tôi sẽ kể lại kí ức của tôi cho các bạn nghe!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro