Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rào..rào.. rào" Bên ngoài trời đang mưa khá to. Có một ánh đèn đang còn hắt hiu ở trong ô cửa sổ nhỏ. Một chàng trai đang cặm cụi viết một thứ gì đó. Cậu vừa ghi vừa khóc, khóc ướt cả tờ giấy.

-  " Gửi ba mẹ, con là đứa con bất hiếu không thể làm điều gì tốt đẹp cho ba mẹ, con không vào được ngôi trường mà ba mong muốn, con không được như con nhà người ta như mẹ kì vọng. Nhưng ba mẹ ơi giới tính thứ ba không phải một căn bệnh, nó là giới tính thật của con. Con không thể làm trái được, vì vậy con sẽ ra đi. Ba mẹ chỉ cần anh hai thôi, đúng không ? Vậy con sẽ không làm nỗi ô nhục cho gia đình này nữa. Tạm biệt ba mẹ.
           Jeon Jungkook "

Sau đó anh lén chạy ra khỏi nhà và đưa mình vào cơn mưa trong đêm, một màn đêm đen huyền ảo. Lâu lâu chỉ phát ra những tiếng rầm tức giận của ông trời. Cậu không mang theo bất cứ thứ gì kể cả là cây dù. Cậu cứ thế chạy mãi.. chạy thật xa khỏi căn nhà chết tiệt đó.

Hàng xóm và cả ba mẹ cậu đều nghĩ cậu là thằng pha gia chi tử. Không lo học hành chỉ thích đi phá phách. Nhưng đâu ai biết rằng cậu đã phải chịu những gì khi là người có căn bệnh đồng tính? Đúng như lời ông bà ta nói " Hồng nhan thì bạc phận "
Cậu chỉ biết nhỏ từng giọt nước đau lòng đang thi nhau xuống đôi gò má đỏ ửng. Ông trời có lẽ đã thấu hiểu và dùng nước mưa để che đi những giọt nước đó. Trong đầu cậu bỗng hiện lên những gì từ quá khứ.

Cậu năm nay sắp lên đại học nhưng vì thiếu 0,5 điểm mà không được vào trường đại học Seoul. Vì vậy mẹ cậu đã so sánh với anh hai rồi lại đến con nhà người ta. Ba cậu thì tức điên lên mà đánh cậu không ngừng nghỉ. Chuyện này cậu cũng đã qua quen thuộc. Vì từ nhỏ ba mẹ đối sử với cậu như thế rồi. Cứ bắt cậu học, học không nỗi thì lại so sánh với anh hai. Mệt nhỉ?

Năm lớp 6 cậu được chọn đi thi vẽ cho trường kết là được giải nhất. Về nhà cậu nghĩ ba sẽ rất vui nhưng ông lại nói: " Suốt ngày vẽ vời thì làm sao kiếm được tiền? " mà quan trọng hơn là ông còn đánh cậu. Thế là từ đó về sau cậu không bao giờ tham gia bất kỳ cuộc thi nào.

" Nhiều khi gia đình cũng không phải là nơi để về. " Cậu học giỏi lắm, từ cấp một cấp hai năm nào cũng học sinh giỏi, kết cục lại không như cậu mong đợi. Không chỉ bị ba ba đánh mà cậu còn bị bạn bè bắt nạt. Có điều lên cấp ba cậu vào một trường toàn những đứa nhà giàu. Lý do là cậu bị gia đình thiên vị với anh trai, nên suốt ngày chúng nó kêu cậu là đồ con hoang.

- Ê, đồ con hoang, mày tưởng học giỏi là vênh mặt với bọn tao à? _Janna_

- T-tôi không dám

- Mày còn liếc tao? Đồ giới tính thứ ba hahahaaa..

Đụng vào giới tính là giới hạn cuối cùng của cậu rồi. Lấy hết dũng khí cậu đứng dạy giáng thật mạnh vào mặt ả kia một bạt tay. Đúng là loại mặt dày, tay cậu tán xong cũng hơi rát.

- Má con chó cái này dám tát tao à? Đánh nó _Janna_

Thế là cậu phải bị ức hiếp suốt ba năm cấp ba. Cậu không dám nói chuyện này với bất cứ ai. Ngay cả người thân với cậu nhất. Kyujin, bạn thận cậu. Nhưng không sao cậu vẫn còn một người để tin tưởng và dựa dẫm. Người mà yêu thương cậu hết mực.

- Em bị sao vậy? Sao mật mày lại bầm giập thế kia?  _Kong Joo_

- Em không sao mà

Hai người họ quen nhau khi cậu mới lên lớp 10. Anh tỏ tình cậu trước và anh là người đầu tiên mang lại hạnh phúc cho cậu.

[ đôi lời của au] mình mới viết truyện nên không hay lắm và cần sự góp ý của mn 💕
     
       au: yunnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook