1/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà cháy rồi, em bé sao còn không mau chạy đi? Em cứ mãi ngồi ở đó, em không muốn chết nhưng cứ mãi ngồi đó thôi.

Em ngồi trên giường, lửa cũng sắp bén đến nơi rồi. Xung quanh là đống đổ nát, em đung đưa hai chân ngóng chú vào.

Bên cạnh còn có Jungha đang khóc, Jungha cứ khóc miết thôi. Chả bù cho em vẫn ngoan ngoãn ngồi im chờ chú đến.

A kìa chú vào rồi, chú nhào tới ôm ấp, âu yếm. Vẻ mặt chú có vẻ rất lo lắng, chú nhanh chóng bế Jungha ra khỏi căn phòng nóng rực.

Bóng lưng chú khuất đi em mới dám thút thít vào tiếng. Con tim em như vỡ nát , chỉ là em không dám gào lên khóc, chú sẽ đánh em mất.

Em cứ cúi đầu rơi nước mắt, rồi em thu chân về. Nằm lên giường, dù xung quanh rất nóng nhưng em vẫn cứ muốn đắp chăn thôi.

Em thu mình lại trên giường rộng, hai tai đan vào nhau đặt trước ngực. Giờ em buồn ngủ, em muốn ngủ, em mong là lát chú sẽ vào đánh thức em rồi đưa em ra khỏi căn nhà cháy tàn rụi này.

___

"Chú ơi, Jungkook ở đây nè"

"Chú ơi, nóng quá cứu em với"

"Chú ơi làm ơn đưa em ra khỏi đây"

Không gian rơi vào yên ấm, khi những tiếng gọi xé lòng kết thúc cũng là lúc em được đội cứu hộ đưa đi.

___

Chú Kim và Jungha dọn qua biệt thự mới ở trong lúc căn nhà được sửa chữa. Để em lại một mình ở đây, với nhà kho tối hẹp.

Chú Kim không đưa em theo cùng nhưng dù có đưa em theo thì em cũng không đi đâu. Căn nhà này là nơi em và chú đã từng cùng nhau sinh sống và nuôi nấng tình cảm, nơi mà em ấp iu cả cuộc đời cho chú mà.

___

Nhà được sửa xong rồi, nhưng sau em vẫn chưa thấy chú về. Em nghe nói chú và Jungha làm đám cưới, có nhiều hoa và bánh kẹo lắm. Em còn nghe nói họ rất yêu nhau và hạnh phúc.

Vậy là chú thất hứa với em rồi, chú đã nói suốt đời chỉ yêu mỗi mình em, sẽ không chê bai việc em là con trai mà ghét bỏ em mà, chú còn nói sau này em lớn sẽ cưới em nữa.

___

"Qua đây"

"Jeon Jungkook?"

"Tôi nói em lại đây!"

Hắn ra lệnh muốn em bé đến bên mình, hắn bây giờ rất mệt, hắn muốn ôm em, muốn được ngắm nhìn khuân mặt của em, muốn được một lần nữa hưởng thụ mùi hương ngọt ngào trên người em.

Nhưng mà nhìn coi em là đang trong tình trạng nào! Cả người em xụi lơ cứ run lên bần bật trong góc phòng. Ánh mắt của em chứa ngàn tia sợ hãi, em nào dám đến gần người đã đánh đập, hành hạ em suốt 2 năm qua cơ chứ.

Từ ngày Jungha phản bội hắn rồi bỏ đi, em trở thành một công cụ phát tiết, để trút giận. Chỉ là kẻ khác đôi lúc còn phản khán hay đơn giản là kêu khóc. Em thì khác, em không khóc không thét gào oán hận.

Em rất ngoan ngoãn, cứ ngồi yên ở đó để mặc cho những đòn roi liên tục xả vào người. Em trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy, chỉ là người em thương đã thay lòng đổi dạ từ bao giờ.

___

"Jungkook à"

"Em à làm ơn"

"Một lần này thôi, tôi cầu xin em"

"Làm ơn Jungkook à"

Kim Taehyung quỳ gối bên cạnh cái xác khô, cả người em đang dần bốc mùi hôi thối nhưng đối với Kim Taehyung bây giờ em chính là thứ quý báu nhất trên cuộc đời.

Hắn để mất em rồi, để mất em một lần chỉ một lần nhưng phải đánh đổi là cả một đời.Chính tay hắn đã đánh chết em, khiến cho dáng vẻ nhỏ nhắn vẫn muốn được hắn ôm ấp ngày nào phải đổ máu.

Hắn đã nhẫn tâm hành hạ em mà em thì chỉ im lặng, sự im lặng của em chính là con dao đâm mạnh vào tim hắn, Khiến hắn cả cuộc đời còn lại phải sống trong đau đớn, dằn vặt.

___

Không lâu sau hắn bị tống vào tù vì tôi cưỡng bức trẻ em dưới 18 tuổi, có khuynh hướng bạo lực, gây thương tích và giết người.

Vụ án về hắn đã làm chấn động cả nước, về hình ảnh một kẻ sát cả người đẫm máu ôm thi thể nạn nhân mà khóc. Người ta kể lại hắn cứ ôm chặt xác của cậu nhóc, cứ ôm mãi không buông. Hắn ta còn yêu cầu được chết và chôn cất cùng cậu nhóc.

Phía cảnh sát phải dùng đến thuốc mê và chích điện mới có thể khống chế và tách rời hắn khỏi nạn nhân. Trước lúc mê man hắn cứ luôn miệng lẩm bẩm rằng:

"Jungkook tôi xin lỗi"

"Làm ơn , tôi rất yêu em ấy"

"Tôi không thể sống thiếu em ấy"

"Hãy để tôi được chết cùng em ấy"

"Jungkook"

"Jungkook à đừng rời xa tôi"

Những lời nói đó đều được camera của phóng viên ghi hình tại hiện trường ghi lại. Có người nói hắn vừa đáng thương vừa đáng trách.

Tội lỗi của hắn là không thể tha thứ nhưng hãy thử nghĩ coi, giết chết một người mình coi là tất cả. Đến phút cuối cùng mới nhận ra bản thân yêu họ đến mức độ nào.

Ngày... cùng năm hắn tự tử trong tù. Kết thúc thêm một chu kỳ sinh mạng. Mùa xuân năm đó, Seoul hoa lá ngặp trời, vạn vật chuyển mình thay sắc. Chỉ có hai con người là mãi mãi nằm lại nơi mộ sâu, mãi mãi không thể nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa và cũng vĩnh viễn không thể nhìn thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro