chap 33: quyết định của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả đám người chia nhau ra làm việc, người thì cầm chối quét lá cây, rác thải, người thì lấy xô hứng nước mưa đem đổ xuống sông, cứ thế mà thay phiên nhau dọn dẹp từ trưa nắng đến chiều tối, vì bọn họ cũng là những người trong giới kinh doanh nên cũng có chút tiếng tâm, người đi đường nhìn vào liền biết đây là tiểu thư của tập đoàn nào, khá bất ngờ vì những tiểu thư ngông cuồng, coi trời bằng vung, nổi tiếng là láo xược, hay bắt nạt người khác hôm nay lại dọn dẹp vệ sinh đường phố, quần áo thì dính đầy bụi bẩn, tóc tai bù xù nhìn rất xấu xí chẳng giống với hình tượng mà bọn họ cố gắng xây dựng ở trên mạng chút nào, những người qua đường nhận ra không khỏi thấy hả hê lẫn thú vị mà lấy điện thoại ra quay chụp.

bị nhiều người phê phán, chỉ trỏ, khinh bỉ mà giễu cợt khiến đám hoa khôi kia vừa nhục nhã vừa hổ thẹn, bây giờ bọn nó mới hiểu được cảm giác của jungkook, rất đau đớn.

...

jungkook và taehyung thì vẫn ngồi trong trường mà chơi game với nhau, chơi được vài ván thì cậu liền cảm thấy buồn ngủ mà dụi dụi mắt, rồi làm nũng với taehyung.

"ưm taehyungie tôi buồn ngủ rồi" jungkook ngước mặt lên mè nheo với hắn, hai tay cứ liên tục dụi mắt khiến nó đỏ lên.

"bé ngoan, không được dụi mắt nữa, sẽ đau mắt đó, nào nằm vào lòng tôi mà ngủ này" taehyung nhẹ nhàng gỡ hai tay đang ma sát với da thịt mềm mại để tránh việc làm jungkook đau, lấy tay đỡ đầu cậu vào trong lòng ngực của mình rồi vỗ nhẹ lưng cậu.

jungkook được người ta âu yếm liền nhắm mắt lại lim dim rồi dần chìm vào giấc ngủ.

taehyung ngồi ngắm thỏ cưng trong lòng mình được một hồi lâu thì trời bắt đầu chuyển âm u, mây đen từ đâu kéo đến báo hiệu mưa đến.

"tài xế, anh đi mua giúp tôi một cây dù đi" hắn lôi điện thoại ra gọi cho tài xế trong xe đang chờ chở hắn về.

"vâng!"

một lát sau anh tài xế quay lại đưa cho taehyung một cây dù vừa mua xong, hắn nhận lấy rồi nhờ tài xế che giúp jungkook, còn bản thân mình thì chỉnh lại tư thế ngủ của cậu, để mặt cậu đối diện với mặt mình, kéo hai chân của jungkook qua ngang hông mình rồi để đầu cậu tựa vào vai mình sau đó thì dùng sức bế bồng cậu lên như bế em bé.

jungkook nghe được mùi hương nơi cổ quen thuộc liền chép miệng dụi dụi đầu vào cổ của hắn.

mưa lúc này đã bắt đầu rơi xuống, dần dần nặng hạt hơn.

taehyung bế jungkook bước ra ngoài xe ngồi, đặt cậu đang yên giấc vào trong xe rồi bản thân mình thì cầm dù đi ra ngoài chỗ đám người kia đang làm việc.

"dọn hết đống này thì về đi, gia đình của các người hiện tại tôi sẽ không giúp đỡ đâu, bé cưng của tôi phạt các người rất nhẹ khiến tôi rất không hài lòng, nhưng tôi không thể làm trái ý của jungkook được, đây là cái giá phải trả của các người, đừng kêu than hay thù ghét ai nữa, cũng hãy buông bỏ và đừng thích tôi nữa, sự cuồng nhiệt của các người làm tôi cảm thấy rất buồn nôn, kinh tởm, phiền phức!" hắn buông một câu tàn nhẫn rồi không thương tiếc mà xoay người rời đi.

cả đám người kia quay lại nhìn nhau rồi cười nhẹ, cảm thấy bản thân mình thật sự rất giống chúa hề, đến lúc học cách tôn trọng và suy nghĩ cho người khác rồi, cả đám nhìn nhau rồi cúi xuống chăm chỉ làm việc, trời mưa càng lúc càng to làm ướt đẫm cả người tăng thêm phần lạnh buốt, làm xong chuyến này về chắc bệnh liệt giường quá đi, nhưng nhiêu đây đã là gì khi sau này họ phải bắt đầu sống bươn chải để mà kiếm cơm ăn áo mặc chứ, cuộc sống trong nhung lụa cao sang đùng một phát biến thành ăn mày chỉ vì ngu, thôi thì chịu thôi chứ sao, luật 'hoa quả' cả mà.

______________________________________

taehyung không chở jungkook về nhà mình mà chở cậu về nhà của cậu, vì ban nãy trên xe jungkook mè nheo khóc lóc đòi về nhà với mẹ, bảo nhớ mẹ làm hắn nhũn tim, thôi thì trả bé yêu về cho mẹ bé một hôm, hôm sau lại bắt đi tiếp.

vừa về đến nhà thì jungkook cũng đã tỉnh hẳn, cậu ngẩng đầu hôn vào môi của taehyung một nụ hôn nhẹ rồi mỉm cười tạm biệt hắn, nhưng chưa kịp mở cửa xe thì đã bị taehyung kéo tay lại rồi cúi đầu hôn thật sâu vào môi jungkook.

tiếng chóp chép cứ thế vang lên trong xe, anh tài xế đẹp trai chỉ biết đeo airpods nghe nhạc rồi giả mù quay ra cửa sổ ngắm nhìn mưa rơi.

vài phút sau hắn liền nhả môi cậu ra vì thấy jungkook bắt đầu thiếu dưỡng khí, hắn không muốn cậu ngất giống đợt hôn lần trước đâu, thương bé cưng lắm.

"để tôi đưa bé vào nhà, mưa vẫn còn!" ôn nhu hôn lên chóp mũi rồi dịu dàng nắm lấy bàn tay của jungkook mà dẫn vào nhà, tay còn lại của hắn thì cầm dù che cho bé cưng.

"à bé vẫn chưa ăn gì, có cần tôi đi mua không hửm?"

"dạ không cần đâu, mẹ bé có nấu nhiều lắm, trời mưa ai mà bán đồ ăn cho taehyungie mua chứ"

"được được! bé nhớ ăn đủ bữa đó nha!"

"dạ!"

vào đến nhà jungkook liền ôm tạm biệt taehyung rồi chạy nhanh vào trong, người ta là đang ngại á mấy anh chị.

taehyung phì cười đứng ngây ngốc nhìn vào cửa nhà jungkook hồi lâu rồi cũng quay người ra xe, tối nay thiếu hơi bé cưng không biết có ngủ được không đây.

...

"mẹ!"

"ụa em về hả, mẹ tưởng em qua nhà bạn ngủ rồi chứ" mẹ jeon đang bận nấu nướng trong bếp thì nghe tiếng con trai nhỏ về, bà cũng bất ngờ không kém, tưởng nó bỏ nhà theo trai luôn rồi chứ.

"mẹ ơi em có chuyện muốn nói!"

"có chuyện gì sao?"

jungkook đem hết chuyện học bổng, rồi du học kể cho mẹ jeon nghe, nghe xong bà cũng khá bất ngờ mà hỏi lại quyết định của con trai.

"em nghĩ mình sẽ đi, em cần phải thay đổi, và em muốn tương lai của mình sẽ tốt hơn!" jungkook đã suy nghĩ rất nhiều, quyết định cuối cùng của cậu vẫn là sẽ chọn đi, ngày mai cậu sẽ nói cho taehyung, jungkook cũng rất sợ hắn sẽ giận mà không muốn chờ đợi cậu lắm chứ, nhưng nếu đi về mà bản thân jungkook tốt hơn, xinh đẹp hơn thì cua lại taehyung từ đầu cũng không muộn.

"em suy nghĩ kỹ chưa?" mẹ jeon nhìn con trai đang định hướng tương lai cho bản thân mình mà không khỏi tự hào, jungkook của bà cũng đã lớn rồi, đã đến lúc cậu phải tự quyết định tương lai cho chính bản thân mình rồi.

"em chắc chắn thưa mẹ!"

end chap 33.
by hannie!

______________________________________

hannie: chào mừng em hình xăm mới của bé jeon, cơ mà thấy bé xăm thêm tui bị xót ắ mọi người🥺

người yêu anh kim xinh tóaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro