chap 34: tôi sẽ chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi nói chuyện xong xuôi với mẹ jeon thì jungkook cũng bắt đầu về phòng và đi ngủ, cậu mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ, cậu mơ được rằng lúc đi du học về taehyung sẽ quên mất cậu, dù bên cạnh cậu ấy vẫn chưa có ai, taehyung vẫn lạnh lùng, lãnh đạm và chỉ độc thân một mình, nhưng khi nhìn thấy jungkook thì lại hỏi rằng "cậu là ai?" câu nói sau ngần ấy năm gặp lại chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng đủ khiến tim cậu như vỡ ra làm đôi, đau rát đến tột cùng.

không biết đây là điềm báo mộng hay chỉ đơn giản là ác mộng, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cậu sợ hãi rồi.

_____

sáng hôm sau jungkook bị đánh thức từ khá sớm bởi cuộc gọi của taehyung, cậu mơ màng đưa tay lấy điện thoại.

"yồ bô xê yố"

"jungkookie ơi, dậy dậy đi tôi đang ở trước cửa nhà cậu nè, tôi nghĩ mẹ cậu vẫn còn ngủ nên không dám kêu lớn, hôm nay đi ăn sáng với tôi nào cục cưng!"

"dạ, taehyungie đợi tôi một xíu!" mới sáng sớm mà nghe được giọng nói trầm ấm, ôn nhu của anh 'bạn thân' làm cậu cảm thấy rất nhẹ lòng, nhanh chóng ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân rồi còn đi ăn với người ta nữa.

...

"thưa mẹ em đi học!"

"ăn sáng đã rồi đi"

"dạ thôi, em có hẹn đi ăn sáng với bạn rồi ạ!"

"jungkookie, em có người yêu rồi sao?"

"dạ?...a hong biết nữa, hong có nhớ..." nói xong liền chạy nhanh ra ngoài.

"taehyungie!" jungkook chạy đến chỗ hắn với vẻ mặt hớn hở, tối giờ ngủ thiếu hơi taehyung nhớ lắm luôn.

"cục cưng, đi ăn sáng nào, cậu muốn ăn món gì hửm?" taehyung vui mừng ôm chầm lấy bé cưng vào lòng thơm thơm vài cái vào môi cậu.

"ăn tokbokki đi ạ!"

"trời ơi, bé ngoan quá, cứ dạ vâng làm tim tôi tan chảy luôn rồi này"

"hihi"

taehyung lại tiếp tục cuối xuống hôn vào môi xinh một nụ hôn thật lâu, sao đó thì đỡ cậu vào xe rồi chở đi ăn.

ngồi trên xe ngắm nhìn đường phố mà chợt nhớ đến chuyện đi du học của mình, cậu liền bắt đầu lo lắng, không biết nên nói cho taehyung nghe như thế nào mà không làm vẫn thất vọng.

"tae..." cậu nhẹ giọng gọi hắn.

"hửm, bé có gì muốn nói sao?" taehyung đang lái xe khi nghe bé cưng gọi liền nhanh nhẹn trả lời.

"tối nay...đi công viên với tôi được không?" jungkook bấu chặt hai tay vào góc áo, ngập ngừng nói.

"được chứ, tôi rất vinh hạnh khi được bé cưng mời đi chơi đó nha, vậy tối nay mấy giờ nào, tôi sẽ đến đón cậu!" taehyung vui mừng trả lời, trời ơi hắn thích quá đi, được jungkook mời đi chơi là một điều tốt đẹp, hạnh phúc nhất ở thời điểm hiện tại của hắn, tối nay phải chơi cho thật đã mới được (để rồi phải chờ đợi nhau vài năm...)

"7 giờ nhé!"

"được!"

taehyung vừa dứt lời thì xe cũng đã đến quán ăn, hắn dừng xe gỡ thắt dây an toàn cho mình và jungkook rồi xuống xe vòng qua bên cửa phải để đỡ cậu xuống.

sau khi ăn xong thì taehyung chở cậu đến trường, jungkook có nói là sẽ đi gặp cô giám thị có chút việc nên bảo hắn đi về lớp trước, ban đầu taehyung cứ mè nheo đòi đi cùng, bám người như gấu koala vậy, nhưng sau một hồi được jungkook dỗ dành rồi cho hắn ăn đậu hủ thì taehyung cũng chịu đi về lớp trước.

"bé nhớ về lớp sớm nghe chưa, xa bé một giây thôi tôi cũng chịu hong có nổi"

"bé nhớ rồi mà!"
_____

"em suy nghĩ kỹ chưa?"

"dạ rồi, em quyết định sẽ chọn đi du học!"

"được, tương lai của em sẽ rất tươi sáng nếu em chịu cố gắng!"

"em cảm ơn cô, nhưng mà cô ơi, khi nào em sẽ bay ạ?"

"ngay ngày mai nhá, cô xin lỗi vì quá gấp, nhưng em cần bay sớm để kịp lịch học và còn sắp xếp chỗ ở nữa!"

"...dạ" nhanh vậy sao, cậu còn muốn ở bên cạnh taehyung lâu hơn nữa mà...

"được rồi, ngày mai em không cần đến trường, vì bên đó trái múi giờ với chúng ta nên em sẽ bay vào sáng sớm, cụ thể là 4 giờ sáng"

"dạ" jungkook lễ phép cúi chào cô giáo rồi cũng rời đi.

về lớp liền thấy taehyung đứng khoanh tay trước cửa lớp, cả người thì tựa hẳn vào tường, mặt thì không cảm xúc đứng đợi cậu, nhìn giống một bức tượng tiên tử quá đi.

"taehyungie!" jungkook từ xa vẫy tay về phía hắn gọi lớn.

taehyungie nghe được giọng nói quen thuộc liền vui mừng giơ hai tay về phía trước như muốn jungkook nhào vào lòng mình.

jungkook cũng không ngần ngại chạy tới ôm chầm lấy taehyung, hắn dùng tay đỡ lưng cậu, tay kia thì véo má, jungkook được dịp nhón nhẹ chân lên chủ động hôn chụt chụt vào môi hắn, taehyung cũng chẳng ngại đám đông mà đứng ôm hôn cậu thắm thiết.

rồi nguyên lớp...à không, nguyên khối...không phải, nguyên trường mới đúng, tại giây phút này...nguyên trường chính thức mù ngang!

_____

•19:00 pm•

taehyung vuốt tóc bảnh bao ra phố, hôm nay hắn sẽ làm boy cháy phố với cục cưng.

"moto để bóc đầu, hay ôtô để lịch thiệp ta?" (trẻ trâu hay trưởng thành ta?)

sau một hồi lựa chọn thì hắn quyết định đi bộ, à không ý là đi moto qua nhà jungkook rồi đi bộ xuống đón cậu lên xe.

...

vừa nẹt bô bốc đầu đến nhà jungkook thì đã thấy một thân tròn tròn mặt hoodie đen cùng quần jean rách gối đứng trước cửa chờ rồi.

"cục cưng!" taehyung chạy tới gần jungkook gọi lớn.

"..."

"bé sao vậy, sao không trả lời anh?"

biết trả lời như nào khi trước mặt cậu đây là một người đang mặt vest đen sang trọng nhưng lại chạy xe moto chứ, với lại cậu rủ hắn đi công viên chứ có rủ đi dự tiệc đâu mà ăn mặc lố lăng ô dè thế kia, thật là muốn đội quần không nhận người quen mà.

"jungkookieeeeeee!" taehyung gọi hoài không được liền mấy kiên nhẫn ôm lấy người cậu.

"taehyungie cậu ăn mặc gì kì vậy, đi công viên mà lại mặc vest, nhìn giống tổng tài lần đầu được đi chơi quá đi, ngáo hết sức!"

"bé hong thấy bảnh hả, tôi thấy cũng đẹp trai quá trời mà"

"đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng như này lố lăng quá đi, theo tôi vào nhà thay đồ của tôi rồi mình đi!" jungkook vừa nói vừa kéo tay hắn vào trong.

nghe nói tới mặc đồ của cậu taehyung liền cười gian mà ngoan ngoãn đi theo không phản kháng, trời ơi hắn được mặc đồ của jungkook đó, là mặc đồ của cậu đó, sướng muốn chết ngu gì mà phản kháng.

sau khi quần thay áo xong thì cả hai cùng nhau đến công viên gần nhà, đây chỉ là công viên đi bộ thôi chứ không phải công viên trò chơi, nhưng nó rất rộng lớn, cậu kéo hắn đi xung quanh đài phun nước để ngắm nhìn từng dòng nước đủ màu đang phun ra.

"còn có cả hơi nước nữa này, thích thật!" jungkook thích thú cười híp cả mắt.

taehyung bên cạnh thì ôn nhu ngắm nhìn cậu.

ngồi được một lúc thì cậu kéo hắn đi mua kem ăn.

"đang là mùa lạnh đó, bé ăn kem sẽ viêm họng" taehyung sợ cậu sẽ đau họng nên không muốn cho cậu ăn.

"ơ taehyungie mua cho bé đi mà, nha nha nha, một cây thôi, chỉ duy nhất một cậy thôi, nhaaaaa" jungkook kéo kéo tay hắn, mặt thì tỏ vẻ dễ thương, hai mắt thì to tròn chớp chớp, môi nhỏ bĩu ra làm nũng.

anh hùng làm sao qua được ải của mỹ nam.

"bé ăn từ từ thôi coi chừng buốt răng!" taehyung một tay nắm tay cậu, tay kia thì vuốt ve tóc của cậu, ngọt ngào nhắc nhở.

"dạ"

ăn xong thì jungkook kéo tay taehyung tới chạy xe điện đụng, rồi lại kéo hắn đi bom bóng bóng phụ ông bán hàng rong, sau đó lại kéo hắn đi mua xiên que nướng mà ăn.

cả hai cứ thế đi khắp công viên để dạo chơi, được hơn 1 tiếng thì hai chân jungkook bắt đầu mỏi, taehyung dắt tay cậu lại ghế ngồi rồi nhẹ nhàng xoa bóp chân giúp cậu.

"jungkookie uống nước không, tôi đi mua cho cậu?"

"có!"

taehyung mỉm cười xoa đầu jungkook rồi chạy đi mua nước.

đến khi hắn về thì chưa kịp bóc vỏ chai nước ra cho cậu thì đã bị jungkook chặn lại, cậu vòng hai tay qua cổ hắn kéo cả đầu hắn xuống, rồi kề môi mình vào môi hắn mà hôn môi.

nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào không chút mạnh bạo hay dục vọng nào cả, cứ thế miết nhẹ môi đối phương rồi đưa lưỡi vào quấn quýt lấy lưỡi nhau.

được hơn 10 phút thì cả hai bắt đầu hết dưỡng khí mà nhả môi ra, jungkook ngập ngừng nhìn taehyung, khóe mắt từ bao giờ đã ươn ướt nước, cậu mấp máy môi nói rõ từng câu từng chữ.

"taehyungie...ngày mai, tôi phải đi du học rồi..."

.

.

.

taehyung đơ người nhìn cậu, không khí im lặng được vài phút vì hắn không nói gì, sau đó chỉ cuống người xuống nâng cằm cậu lên rồi hôn thật mạnh vào môi cậu, một nụ hôn cuồng nhiệt nhưng chứa đầy sự đau khổ, hắn giận cậu lắm, vì sao lại không nói cho hắn biết sớm hơn, tại sao lại chọn đi du học mà bỏ hắn lại một mình chứ, taehyung không đánh mắng, hay la rầy cậu, chỉ ngọt ngào mà trút hết sự giận dữ bằng một nụ hôn sâu, nồng nhiệt nhưng không kém phần day dứt.

hơn 15 phút sau hắn mới đau lòng nhả môi cậu ra, khóe mắt cũng từ bao giờ đã ngập nước, nhưng câu từ nói ra lại rất dứt khoát và kiên định.

"tôi sẽ chờ em!"

end chap 34.
by hannie!

______________________________________

hannie: đó thấy chưa, han có ngược đâu, chỉ là một chút gia vị mặn nồng, cay đắng trong tình yêu thôi, kiểu này thì chỉ có sâu răng đến xĩu chứ đau buồn gì^^

otp khét quá, em thì đi xăm hình, còn anh thì xỏ khuyên tai hehe🖖

áo đẹp phết anh em nhờ:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro