chap 35: bản tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi sẽ chờ em!"

"dù cho có phải chờ cả đời thì tôi vẫn sẽ chọn chờ đợi, nếu người đó là em, jungkookie à, đối với việc chờ đợi một ai đó, tôi thật sự không có kiên nhẫn, nhưng riêng em, thì tôi toàn tâm toàn ý nguyện chờ đợi, vì jungkook là ngoại lệ duy nhất của taehyung, tôi chỉ mong khi gặp lại em sau vài năm lạc mất nhau...thì trái tim của em vẫn chứa đựng hình bóng của tôi, jungkookie vẫn sẽ luôn dành cho tôi một tình cảm đặc biệt nhất, chân thành nhất, bản thân tôi lúc đó sẽ cùng em viết lên một bản tình ca, bản tình ca thật đẹp dành riêng cho tình yêu của chúng ta, tôi sẽ không bao giờ thay đổi tình cảm mà bản thân mình dành cho em, tôi vẫn luôn như vậy, vẫn luôn yêu em, jeon jungkook tôi yêu em!"

đó là những gì mà jungkook nghe được từ taehyung lúc cả hai còn ở công viên, cảm xúc của cậu lúc nghe hắn nói lời yêu với mình rất xúc động đến vỡ òa, cậu òa khóc nức nở như một đứa trẻ, chỉ biết chôn đầu vùi sâu vào lòng ngực của hắn.

gia vị của tình yêu là thế, có ngọt ngào cũng sẽ có cay đắng, có hạnh phúc cũng sẽ có đau khổ, có yêu thương thì sẽ có chờ đợi, chỉ cần trái tim luôn hướng về phía của đối phương, đủ yêu thương thì sẽ đủ đong đầy, có chờ đợi thì mới thấu hiểu được nhau, có duyên chắc chắn sẽ gặp được người đủ nợ. kim taehyung và jeon jungkook chính là duyên nợ của đời nhau.

đúng mùa, hoa sẽ nở. đúng người, người sẽ thương.

_____

hiện tại jungkook đang vệ sinh cá nhân để chuẩn bị cho chuyến bay, sau khi chỉnh chu lại trang phục thì cậu từ tốn kéo vali xuống dưới nhà.

"jungkookie..."

"mẹ!" jungkook đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ thì nghe tiếng mẹ jeon gọi, cậu thấy mẹ đang đứng dưới cầu thang nhìn mình hiền từ mà như muốn vỡ òa, jungkook chạy thật nhanh xuống ôm chầm lấy mẹ.

"con trai ngoan, mẹ sẽ nhớ em lắm!" mẹ jeon đưa tay vuốt nhẹ tóc của cậu.

"em cũng sẽ nhớ mẹ lắm, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha!"

"được rồi mẹ sẽ giữ gìn sức khỏe, qua đó em nhớ phải ăn uống cho điều độ, mẹ đã nói với ba em rằng em sẽ bay qua đó để du học, ba em nghe được liền vui mừng không thôi, khi đến nơi hãy gọi cho ba để ông ấy ra sân bay đón nghe chưa, jungkookie của mẹ rất dễ bệnh nên hãy theo thời tiết mà ăn mặc hợp lý nghe chưa!"

"dạ em biết rồi ạ, em sẽ ra sân bay rồi ăn sáng sau, trời vẫn còn sớm lắm, mẹ ngủ thêm chút nữa đi ạ!"

"đâu được, để mẹ đưa em ra"

"không cần đâu, em bắt taxi được mà, mới có 3 giờ thôi, mẹ ra đường giờ này không tốt, lạnh lắm!" bên hàn vào rạng sáng thường rất lạnh, nhiệt độ tăng xuống số âm, còn có cả sương mù nữa.

mẹ jeon lo lắng muốn đi cùng, nhưng cậu nhất quyết không chịu, cuối cùng mẹ jeon cũng đành cho cậu đi một mình.

jungkook ra trước cửa nhà đứng im lìm hơn 10 phút, rồi lại thở dài một hơi quay lưng bước đi.

có vẻ cậu đang trông đợi hình bóng của ai đó, nhưng thời gian không cho phép cậu chờ đợi lâu hơn, đành phải quay gót rời đây, cũng phải thôi, giờ này quá là sớm, ai mà rãnh rỗi đến mức thức dậy giờ này để đi tiễn cậu chứ, ngực trái bỗng dưng nhói lên, thôi thì hẹn anh khi khác, khi mà cả hai đã trưởng thành và tìm kiếm được tương lai, chúng ta sẽ gặp lại nhau khi mua hoa đã nở, trái tim này chỉ dành riêng cho mỗi anh thôi.

...

•sân bay Incheon•

jungkook nhanh chân đi lấy vé bay đã đặt trước, còn 30 phút nữa là đến giờ bay rồi, phải tranh thủ đi ăn cái gì đó đã, cậu liền chạy đến căn tin trong sân bây mà gọi một suất mì lạnh.

"a lạnh quá!" jungkook chà chà hai tay để tâng độ ấm, hiện tại ở hàn đang chuyển sang đầu mùa đông, lạnh đến mức cả chóp mũi của cậu đỏ ửng, hai tay tê cứng, cả người được bọc trong một lớp áo ấm, dày dặn nhưng vẫn không kiềm được mà run lên.

đang ngồi xuýt xoa vì cái lạnh đầu mùa thì từ đâu ở phía sau lưng cậu tỏa ra một hơi ấm, bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm đang ma sát với nhau bỗng dưng được bao bọc lại, nằm gọn trong một bàn tay thon dài, ấm áp, jungkook giật mình xoay người lại.

"tae...taehyungie!" người trước mặt cậu không ai khác ngoài taehyung, jungkook cảm động đến ứa nước mắt, không ngờ hắn lại cố gắng dậy sớm như vậy để tiễn cậu đi.

"jungkookie ngoan đừng khóc!" taehyung cười nhẹ cúi đầu xuống hôn lên chóp mũi của cậu, rồi lại dùng một tay nắm gọn hai bàn tay của cậu lại, tay kia thì đưa lên lau nước mắt trên mi cậu.

"hic...sao anh lại không ngủ, giờ này còn rất sớm..."

"anh ra đây tiễn bé đi mà, nếu anh không ra thì người đau khổ nhất chính là bản thân của anh đó!"

"chúng ta chỉ còn vỏn vẹn 25 phút bên cạnh nhau..." jungkook buồn rầu cúi đầu xuống, nhưng chưa được bao lâu thì lại cảm nhận có một lực đang dùng sức kéo cả người cậu rời khỏi ghế, taehyung nhanh chóng ngồi vào ghế của cậu, rồi để cậu ngồi lên đùi và ôm trọn cả người jungkook vào trong lòng sưởi ấm.

"25 phút đủ để anh cưỡng hôn em!" taehyung bá đạo lên tiếng.

"a xấu xa, đến giờ phút này rồi mà anh còn giỡn, người ta đang sầu chết đây này!" jungkook nũng nịu dụi đầu vào ngực hắn mè nheo.

"u chu chu, cục cưng sẽ nhớ anh chứ gì, chưa đi mà anh đã thấy nhớ bé rồi đây này!" taehyung phì cười dỗ dành cậu trai trong lòng.

cùng lúc đó thì nhân viên cũng đã đem ra cho cậu một tô mì lạnh.

taehyung nhìn tô mì lạnh trên bàn nhíu mày không vui.

"cục cưng hư, trời lạnh thế này mà lại ăn mì lạnh sao?" taehyung đưa tay vỗ nhẹ vào mông cậu vài cái trách móc.

"tự nhiên bé thèm...anh ăn cùng với bé nha!" jungkook ngước đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn, khiến tim taehyung mềm nhũn, nhưng không thể cho cậu ăn lạnh như thế này được, sẽ dễ đau họng.

taehyung nhìn jungkook rồi lại nhìn sang tô mì lạnh, hắn suy nghĩ gì đó rồi lại nhanh chóng cầm lấy tô mì lạnh lên tay, hắn lấy đũa gắp một miếng mì cho vào miệng mình, rồi lại cúi xuống chạm môi mình lên môi của jungkook.

taehyung dùng tay miết nhẹ môi cậu để jungkook hả miệng ra, rồi truyền mì từ trong miệng mình vào miệng cậu, jungkook bất ngờ đến ngẩn ngơ, khi nhận thức được thì taehyung đã nhả môi cậu ra, mì trong miệng đã ấm áp từ bao giờ, cậu cười híp mắt vui vẻ nhai nhai.

"miệng anh ấm quá!" jungkook nuốt hết mì vào bụng rồi lại mở miệng khen miệng hắn ấm chứ chả thấy khen mì ngon...

"vậy anh đút bé ăn kiểu này nhá!" taehyung cưng chiều hôn chụt lên trán cậu, ôn nhu đáp.

"dạ!"

ăn mì lạnh vào mùa lạnh làm sao cho khỏi viêm họng...

rồi đã dị còn làm nguyên căn tin mù ngang nữa chứ...

end chap 35.
by hannie!

______________________________________

đường lâu không đi, đường đầy cỏ dại, người lâu qua lại, người hóa người dưng.

hannie: mới lụm được câu thơ trên google, thấy hay nên ghi vào thôi, hong có gì hớt hehe:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro