chap 2: thương hại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"được rồi các em ổn định chỗ ngồi đi, cô sẽ bắt đầu điểm danh!"

"shin hari"

"dạ có"

"choi minhyuk"

"có"

...

"jeon jungkook"

"dạ có"

"jung hoseok"

"có em"

cô giáo cứ tiếp tục đọc tên từng thành viên trong lớp và cuối cùng là dừng ở con người đang ngủ dưới góc lớp kia.

"kim taehyung"

"..."

"kim taehyung đâu rồi?"

"dạ thưa cô bạn taehyung lại ngủ rồi ạ" nhỏ lớp trưởng đứng lên đáp.

"kim taehyung! em dậy ngay cho tôi!" cô giáo tức giận lớn tiếng, chả hiểu hắn đi học kiểu gì mà suốt ngày chỉ ngủ và ngủ, đã vậy còn đánh đấm gây mất trật tự trường lớp, năm ngoái một mình hắn thôi cũng đủ trừ hết sạch điểm thi đua của lớp vì vô số chuyện chẳng lành rồi, nếu không vì nhan sắc và gia thế thì chắc hắn đã bị đá ra khỏi trường này từ lâu rồi.

đây không chỉ là ngôi trường dành cho con cháu 'quý tộc' học mà trường này còn rất gia giáo, việc gì ra việc đó, chính trực, không quan liêu, vì vậy đã có rất nhiều trường hợp bị đuổi học vì cúp học đi bar, club ăn chơi lêu lổng, hay gian lận trong thi cử, mà kể đến đây thì kim taehyung đã thử qua tất cả những gì tiêu cực nhất của một thời học sinh rồi, nhưng tại sao hắn không bị đuổi học á, là nhờ ba của hắn đã góp một số vốn lớn để xây dựng ngôi trường này và ba của hắn cũng là bạn thân của hiệu trưởng nên ông không nỡ đuổi học hắn.

"ê này, taehyung...này cô kêu mày kìa" cậu bạn cùng bàn với hắn vừa kêu hắn dậy vừa sợ hắn sẽ đấm cho vài phát sưng mồm.

"..."

cô giáo chịu hết nổi liền đi xuống nhéo tai hắn, kề miệng vào tai taehyung la lớn.

"kim taehyung, em dậy ngay cho tôi, còn tính ngủ tới bao giờ nữa hả!"

"má con nào vậy!" taehyung từ trong mộng đẹp bỗng bị đánh thức liền không khỏi khó chịu lên tiếng.

"con cô mày nè, ra hành lang đứng cho tôi!"

"mẹ phiền phức, bà tránh ra thì tôi mới đi được chứ!" hắn là kim taehyung, con trai chủ tịch tập đoàn tài chính lớn nhất nhì thế giới với nhiều chi nhánh trải dài khắp châu á. với một kẻ từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng như hắn thì rất ngông cuồng và phách lối, vẻ bề ngoài luôn rạng rỡ, đôi mắt hổ phách với gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao thẳng tắp, tay chân thì thon dài trông rất mê người, hương thơm mùi gỗ cổ điển khiến người khác thích thú, gu của con gái thời nay toàn mấy thằng badboy đẹp trai nhiều tiền thôi, và hắn chuẩn gu người yêu của bọn nó nên đám con gái trong trường cực kỳ cuồng hắn.

bản tính nóng nảy, khó gần và bố láo của hắn cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi, bên trong hắn là con người lạnh lùng, nhạt nhẽo không một tí cảm xúc, hắn tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, kiêu ngạo để không bị ảnh hưởng nhiều bởi cái xã hội đầy rẫy sự nguy hiểm kia, ra ngoài đời hắn trông rất quyết liệt, chững chạc, nhưng ở nhà hắn rất cô độc, đơn thuần chỉ là một đứa trẻ không nhận được yêu thương trong gia đình mà thôi.

hắn ao ước có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa, có ba, có mẹ và có cả hắn, nhưng thay vì không khí lạnh lẽo bao trùm căn nhà, với những tâm trạng gấp gáp ăn thật nhanh bữa cơm vì sợ trễ giờ làm việc, thì taehyung lại muốn có một bữa cơm nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng ấm áp, đơn giản nhưng lại đầy ắp tiếng cười.

nhưng ba mẹ chưa bao giờ nghĩ cho hắn, cả ngày cũng chỉ có công việc, bản thân taehyung không nhận được tình yêu thương của bố mẹ khiến hắn cảm thấy cô đơn, câm hận chính căn nhà mà mình được sinh ra.

vẻ bề ngoài của căn nhà đó tuy rất hào hoa, tráng lệ, nhưng bên trong căn nhà to lớn nhiều tiền đó lại là tận cùng của sự nhạt nhẽo, hai từ công việc đó đã ăn mòn hai chữ hạnh phúc rồi, bên trong căn nhà 'thối nát' đến mức 'bốc mùi'.

sự vô tâm của ba mẹ cũng hình thành nên vỏ bọc tiêu cực của hắn, một vẻ ngoài tuy hoàn hảo nhưng lại theo nghĩa xấu xí, bên trong của hắn cũng chẳng mạnh mẽ như chính cái vỏ bọc mà hắn tạo ra.

đôi khi được sinh ra trong một gia đình nhỏ với một mái ấm đơn giản những lại vô cùng hạnh phúc, đâu phải có tiền là có tất đâu, có tiền cũng chẳng thể mua được hạnh phúc thật sự của một gia đình, cái gọi là hạnh phúc đối với những người có thân phận cao lớn tưởng chừng như đơn giản nhưng lại vô cùng xa vời, khó mà chạm tới được.

tại sao những đứa trẻ nhà giàu luôn hống hách, láo xược? nhiều trường hợp là vì bản tính của chúng đã như vậy, còn những trường hợp còn lại là thiếu đi tình thương của ba mẹ, thiếu đi sự dạy dỗ giản dị nhưng lại làm nên một con người tốt đẹp, chúng đã phải tự sinh tồn trong chính căn nhà của mình, vì vậy để tránh khỏi những nguy hiểm ngoài xã hội chúng bắt buộc phải tạo cho bản thân một vỏ bọc hoàn hảo.

"nè cười gì đó?" đang tính đi ra khỏi lớp thì hắn nhìn thấy một cậu nhóc mũm mĩm ngồi ở dãy kế bên nhìn mình cười.

"ơ tôi không cười cậu vì cậu bị cô đuổi đâu, tôi cười cậu vì trên má của cậu có in một vết hằn do nằm nghiêng qua một bên thôi!"

"vậy thì cũng đã cười lên mặt tao rồi còn gì, ra chơi mày sẽ biết tay!"

"ụa gì vậy?" jungkook ngơ ngác nhìn hoseok hỏi.

"tớ nghĩ cậu nên trốn đi, ra chơi thế nào taehyung cũng tìm cậu để đánh cho mà xem"

"cơ mà tớ chỉ cười cậu ta thôi mà?"

"bản tính của taehyung đó giờ là vậy mà, dù chỉ là một cái nhìn nhẹ nhưng nếu cậu ta không ưa thì đứa nhìn sẽ xác định vào viện đấy...đằng này cậu còn nhìn cậu ta cười rất lớn nữa, tớ e là..."

"rồi xong mẹ ơi, huhu ngày đầu đi học đã chọc phải trùm trường rồi xu quá là xu" jungkook khóc không ra nước mắt.

"ra chơi tớ sẽ trốn cùng cậu, đừng lo nha" jung hoseok vỗ nhẹ vai cậu an ủi.

"nhưng mà cậu sẽ bị liên lụy đó"

"không sao đâu, câu mới vào trường không biết đường đi sẽ lạc đó, tớ sẽ giúp cậu!"

"cảm ơn cậu nhiều nhá, cậu là người bạn đầu tiên chịu giúp tớ luôn á, đó giờ mọi người toàn chê cười tớ, chẳng ai muốn làm bạn với một đứa béo ú xấu xí như tớ..."

"tớ không quan trọng vẻ bề ngoài, thấy hợp thì chơi thôi à, nhưng mà tớ thấy cậu rất dễ thương, đừng buồn vì những lời nói thiếu suy nghĩ kia nữa nhá!"

"tớ cảm ơn!"

•giờ ra chơi•

cậu và hoseok đang tính bỏ trốn bằng cửa dưới thì...

"ê thằng kia đứng lại!" kim taehyung vừa đi lại gần jungkook vừa bẻ bẻ khớp tay

"a haha, này này cậu đừng manh động!"

"không nói nhiều, hôm nay tao đánh cho mày gãy răng!"

*bốp*

"hai em làm cái quái gì vậy hả, jungkook sao em lại lấy thịt đè người, lúc nghe taehyung đánh nhau với bạn mới thì tôi cứ tưởng em là người bị đánh bầm dập liền lo lắng chạy xuống can ngăn, giờ thì kết quả ngược lại là sao, em có biết tội đánh bạn nặng lắm không hả, em còn là học sinh mới, lỡ đâu ba mẹ taehyung làm lớn chuyện lên thì làm sao tôi cứu nổi em đây?" thầy giám thị tức giận quát mắng jungkook, đứng đây nghe thầy mắng thôi cũng đủ hết giờ ra chơi của cậu luôn rồi.

"nhưng mà em chỉ làm theo bản năng thôi mà thầy, bạn có ý định đánh em trước, nếu em không đè bạn thì có khi em đã nằm viện rồi cũng nên"

"em còn dám cãi?"

"dạ không ạ..."

"bây giờ chân của taehyung bị thương nặng như thế này thì em phải có trách nhiệm dẫn bạn về nhà rồi!"

"hả? là em sao ạ?"

"chứ không lẽ là tôi"

"dạ là em thưa thầy" jungkook ủy khuất trả lời, rõ ràng là cậu không sai mà, hắn đấm cậu bầm mắt rồi đây này, cậu chỉ theo bản năng vốn có mà đáp trả hắn thôi à, cậu đâu có làm gì mạnh bạo đâu, jungkook chỉ dùng lực bật lên thật cao rồi lao vào người taehyung thôi mà...hắn chỉ xém gãy tay và chân chứ đâu có gãy thật đâu, tự nhiên bị la cho một trận, xu ơi là xu!

"ôi jungkook, cậu làm tớ bất ngờ xém xĩu ngang luôn đấy, tớ không nghĩ cậu chơi vậy luôn, cú sốc đầu đời của tớ!"

"ôi cậu tập làm quen đi, ở trường cũ tớ làm như này hoài à!"

"sốc lần hai" 

"thôi đừng sốc nữa, để tớ sốc giùm cho, chiều nay tớ phải đưa tên taehyung về nhà của hắn nữa đây này, nghe đồn biệt thự nhà hắn nằm ở giữa lòng thành phố hoa lệ, còn nhà tớ thì lại nằm ở con hẻm nhỏ cuối phố, đưa cậu ta về thì thế nào tối khuya tớ mới về tới nhà...rồi biết ăn nói sao với ba mẹ đây"

"cậu đừng lo, nhà taehyung có xe hơi mà"

"chắc gì cậu ta đã cho tớ đi cùng..."

"này nói xấu gì tao đấy, mày đợi đi tao sẽ không để yên cho mày đâu thằng ú!" taehyung ở trong phòng giám thị bước ra, nhìn mặt hắn phải gọi là cực kỳ tức giận luôn, cũng đúng thôi mang danh trùm trường mà lại để một đứa học sinh mới đè bẹp, thật sự rất nhục mặt luôn!

"ê cậu đừng có mà body 'samsung' tôi nha"

"tao cứ thích đấy! mày làm gì được tao, nhìn tướng mày lại tao đi kia, thắng tao hôm nay cũng chẳng có gì tự hào đâu đồ thừa cân!"

"..." jungkook im lặng. hắn nói đúng quá rồi còn gì, nhiều lúc cậu tự hỏi mập là cái tội hay sao mà ai ai cũng chê cười cậu hết vậy, những lời nói chậm chọc đó như hàng ngàn con dao hai lưỡi đâm thẳng vào tim cậu vậy, đau lắm luôn...

taehyung hừ lạnh khinh bỉ rời đi, hắn không biết quan tâm hay cảm thông cho cảm xúc của người khác đâu, bởi vì hắn còn không hiểu rõ bản thân mình muốn gì thì làm sao mà hiểu cho người khác.

...

ra về jungkook dìu hắn ra cổng trường chờ tài xế của hắn đến đón.

từ xa xa có một chiếc xe audi đời mới chạy đến gần, anh tài xế trên xe chạy xuống mở cửa mời taehyung và jungkook vào trong, cậu đỡ hắn ngồi ở ghế lái phụ thì cũng nhanh chóng chạy ra ghế sau ngồi.

"này sao mày không về đi, tài xế nhà tao đưa tao về được rồi!"

jungkook không nói gì, cậu cầm cái điện thoại có đoạn tin nhắn của thầy giám thị vừa gửi được vài phút lên đưa cho hắn xem.

"nè taehyung! jungkook có trách nhiệm đưa em về nhà và xin lỗi ba mẹ em vì chuyện xảy ra hôm nay thì thằng bé mới có thể về được, thầy không muốn ba mẹ em lo lắng mà truy cứu thầy đâu đấy!" thầy giám thị nói xong thì đưa hai ngón tay lên mắt xoay tới xoay lui làm hành động mà mấy đứa trẻ trâu hay làm để cảnh cáo đối phương.

hắn cười khẩy, ba mẹ hắn lo lắng cho hắn á? nực cười sẽ không có chuyện đó đâu, một lời hỏi thăm con trai mỗi khi đi học về còn không có thì làm sao mà biết hắn bị thương để lo lắng được chứ, mà nếu có biết thì cũng chỉ là vài ba câu hỏi han qua loa thôi.

•kim gia•

jungkook dìu hắn vào nhà, đập vào mắt cậu là một không gian âm u nồng nặc mùi lạnh lẽo, cái lạnh từ bên trong nhà tỏa ra khiến cả người jungkook bất giác run lên, sống lưng lẫn vai gáy có cảm giác rùng rợn. jungkook khá bất ngờ thầm đánh giá ngôi biệt thự này, bên ngoài sáng sủa, lấp lánh với đủ thứ đèn đóm nhiều màu sắc, nhưng ai biết được bên trong lại chẳng khác gì một căn nhà hoang u ám.

"nè taehyung...nhà cậu..."

"bất ngờ lắm chứ gì, nhìn vẻ bề ngoài vậy thôi chứ bên trong không phải vậy!"

"vậy...vậy còn ba mẹ cậu thì sao? họ đâu rồi?"

"đi làm rồi, ba mẹ tao thường hay qua đêm ở công ty, một tuần ổng bả chỉ về nhà để tắm rửa và lấy tài liệu cần thiết thôi"

"taehyung, gia đình của cậu có vẻ không tốt đẹp như mọi người đều nghĩ..." jungkook cuối mặt xuống nhẹ giọng nói, có vẻ như cậu không giống hắn nhưng lại cảm thấy đồng cảm với những gì hắn đang chịu đựng.

"đang thương hại tao à?"

end chap 2.
by hannie!

______________________________________

hannie: chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ, có gì cần góp ý cho tớ thì cứ cmt nhiều vào nhé:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro