chap 24: sự đáng sợ của bẫy ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả nhóm phản ứng nhanh nhẹn, đồng loạt nằm xuống.

những mũi tên từ bên trên liên tục bắn ra, ghim thẳng vào tường đá đối diện.

taehyung một tay nắm chặt lấy bàn tay của jungkook, tay còn lại thì vòng lên đầu cậu, kéo cậu vào sát bên mình, thì thầm trấn an.

"đừng sợ, không sao hết, có tôi ở đây!"

jungkook được an ủi cũng bớt đi nỗi sợ một phần, an tâm rúc đầu vào cổ taehyung nhắm mắt trấn tĩnh bản thân.

tầm 5 phút sau thì tất cả các mũi tên cũng đã bắn ra hết, cả nhóm quan sát thấy đã an toàn thì nhanh chân đứng dậy, vừa đứng dậy thì *cạch* phía trước mặt của họ có một cánh cửa được mở ra.

"gì vậy? ban nãy có thấy cánh cửa nào đâu?" yoongi thắc mắc hỏi.

"là bẫy ma, cái gì mà chả có!" hoseok nhanh nhẹn đáp, bẫy này còn ghê hơn bẫy bình thường nữa, nó như có phép thuật vậy.

"lấy mũi tên cho vào balo đi, tôi nghĩ sẽ đến lúc chúng ta cần nó để làm vũ khí!" taehyung muốn tận dụng những mũi tên kia để làm vũ khí, còn chẳng biết chặng đường phía trước có gì, không có vũ khí sẽ rất nguy hiểm, có thể sẽ bỏ mạng tại đây.

"nhưng không có cung, làm sao mà bắn?" daegum vừa nhặt những mũi tên sắc nhọn dưới đất lên vừa hỏi.

"phóng, dùng tay mà phóng" taehyung nhàn nhạt đáp.

cả nhóm nhặt được một mớ mũi tên, sau đó thì từ từ tiến lại gần cánh cửa.

từ phía sau lưng của cả nhóm, có một cái bóng trắng bay đến với tốc độ rất nhanh, nó xuyên qua người của cả nhóm rồi bay thẳng vào trong cánh cửa bằng đá kì dị kia.

"a!" jungkook hoảng hốt la lên, cái bóng đó là gì vậy, bóng ma ư?

"không sao hết, đừng sợ" taehyung vỗ nhẹ lưng của cậu trấn an.

"nó...cái bóng...nó bay vô đó rồi, phải làm sao đây?" hoseok dùng đèn pin chiếu thẳng về phía sau lưng, đây có thể là một bài học rút kinh nghiệm, phải cẩn thận đằng sau, nếu đó không phải là cái bóng mà là một con dao hay vậy nhọn gì khác thì có lẽ một trong năm người phải bỏ mạng rồi cũng nên.

"phải vô thôi, không còn đường để đi rồi, đó là con đường duy nhất" taehyung nắm chặt bàn tay của jungkook, một tay xoa xoa lấy lưng cậu mà vỗ về.

"này các cậu, tôi không biết chắc được đằng sau cánh cửa đó có gì, liệu có nguy hiểm hay không, có đáng sợ hay không, nếu có bỏ mạng tại nơi này thì tôi cũng rất vui...rất vui vì được đồng hành cùng mọi người trong suốt chuyến đi này!" daegum nghẹn ngào nói.

*bộp*

"khùng!" yoongi bất mãn nói, thằng này muốn chết lắm hay gì.

"ụa má đang cảm xúc!" daegum ôm đầu than đau.

"cậu ảo phim hả?" hoseok không biết từ bao giờ đã nhanh chóng né xa daegum ra...sợ đứng gần nó lây bệnh...

"bình thường tôi xem mấy cái phim hành động thì mấy cảnh như này nó cảm động lắm mà ta, sao áp dụng thực tế nó kì vậy?" daegum đưa tay gãi gãi đầu, cười cười nói.

"bọn này kì thị cậu đó, xem phim ít thôi!" yoongi chịu không được liền đánh thêm một cái nữa lên đầu daegum, vậy cho nó tỉnh.

sao kì vậy, cảnh này theo nó nghĩ thì phải khóc sướt mướt rồi ôm ấp nhau các thứ chứ...

cả nhóm lấy lại được tin thần, dần dần tiến vào bên trong.

vừa vào bên trong thì đập vào mắt họ là một đầm lầy nhầy nhụa, mùi sình hôi thối bốc lên rất nồng, khiến cả nhóm khó thở đưa tay bịt mũi lại.

để xem thử dưới đây có gì không thì taehyung đã phóng một mũi tên vào chính giữa đầm lầy kia, mũi tên từ từ chìm xuống vào sâu bên dưới rồi phía trên mặt vũng sình bốc lên một làn khói đỏ.

"là đầm lầy không đáy, và nó có chứa chất axit ăn mòn tất cả chất liệu và biến mọi thứ thành khói bụi" taehyung kéo tay jungkook lùi về phía xa, nghiêm trọng nói.

"vậy chúng ta không nên lại gần, tôi thấy bản đồ bảo đi thẳng" jungkook xem xét bản đồ nói.

vậy là cả nhóm né cái đầm lầy bốc mùi kia và tiến thẳng về phía trước.

bỗng nhiên cả năm người đều cảm thấy lạnh sóng lưng, rùng mình một cái thì vô tình nghe được cái âm thanh gào khóc thảm thiết phát ra từ đằng sau, hoseok lo sợ từ từ quay lại đằng sau lưng, chiếu thẳng đèn pin vào đầm lầy.

cả nhóm cùng lúc quay lại, lúc này trên bề mặt của của đầm lầy bắt đầu nổi bọt, tiếng sủi bọt cùng tiếng gào khóc càng ngày càng dồn dập, to hơn.

*bùm* đầm lầy đột nhiên nổ tùng, nước sình nhớt nhơ, hôi thối bắn tung tóe lên người cả nhóm, taehyung nhanh chóng kéo jungkook về phía mình rồi quay mặt đối diện cậu, ôm nhẹ cậu vào lòng, ba người kia cũng phản ứng nhanh nhẹn, quay lưng về phía đầm lầy kia, thế là sình lầy tanh hôi liền bắn thẳng vào balo của bọn họ.

bên dưới đầm lầy từ từ nhô lên một mái đầu màu đen, sau đó thì đến mặt, thân mình, bàn chân...

cả nhóm hoảng sợ lùi lại phía sau, trước mắt họ là cái quái gì đây, ma nữ à?

con ma trước mặt rất kinh dị, nó mặt một bộ đồ trắng nhuốm đầy máu tươi còn đang nhỏ giọt xuống đầm lầy, mùi máu tanh nồng bốc lên mũi khiến người ngửi phải khó chịu nôn ọe, gương mặt của nó móp méo đến biến dạng, hai con mắt lòi lõm được khoét sâu vào bên trong, tròng đen thì nhô ra ngoài, mũi thì cong vẹo, miệng thì ngậm một cái gì đó không ai rõ, đến khi nó nhả ra thì cả nhóm mới kinh hãi đến nổi phải nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng vào mặt nó nữa. cái nó nhả ra là lưỡi của nó, từ trong miệng nó chảy ra rất nhiều máu, tự cắn lưỡi à, kinh tởm quá.

cảnh tượng trước mắt đáng sợ đến buồn nôn, không ai dám nói với nhau câu nào, chỉ sợ hãi xiết chặt lấy tay nhau.

tiếng thút thít từ nó vang dội ở trong hang động, rồi từ từ chuyển sang gào thét, gầm rú đến kinh điển, sau đó thì nó nhoẻn miệng lên cười, một nụ cười làm ám ảnh người nhìn, cái miệng của nó mở rộng đến mang tai, hàm răng thì dính đầy máu tanh, đặc biệt là nó le một nửa cái lưỡi của mình ra trêu đùa người nhìn.

"mẹ kiếp, kinh tởm quá!" yoongi buồn nôn nói, khó khăn nín thở để không phải ngửi thấy cái mùi mau tanh nồng kia.

jungkook sợ hãi chúi đầu vào lòng taehyung, một tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn, tay còn lại thì níu giữ vai áo của taehyung.

taehyung không dám nhìn nữa, liền quay đầu về phía người trong lòng, đưa tay lên vuốt ve tấm lưng đang run rẩy vì sợ của jungkook.

"tiếng cười của nó ghê quá!" hoseok và daegum cũng chẳng dám nhìn thêm, quay đầu lùi vài bước về phía sau.

"giờ phải làm sao?" jungkook quay lại nhìn mọi người.

yoongi đưa mắt nhìn con ả ma kia, rồi từ từ chuyển sang mọi người, nhỏ giọng nói: "chạy!"

và ngay lập tức cả nhóm quay người chạy sâu vào bên trong, con ả ma kia cũng nhanh chóng đuổi theo, nó bay lơ lửng trên không với tốc độ chóng mặt.

"aaaaaa"

*rầm*

con ả ma nó tung đầu thẳng vào tường đá, trước khi bị nó tóm được cả nhóm đã nhanh chóng nhảy sang một bên rồi cúi người xuống né, với tốc độ di chuyển của nó thì chắc chắn sẽ không né kịp đâu.

sau khi đập đầu vào tường đá thì nó cũng bất ngờ tan biến.

"nó biến mất rồi!" hoseok thở phào ngồi thụp xuống.

"mẹ kiếp quá đáng sợ, ám ảnh quá!" yoongi dụi mắt nói, tại sao lúc nào anh cũng muốn bị mù hết vậy.

"có...có nên đi tiếp không?" daegum kinh sợ nói, mới có hai cái bẫy thôi mà đủ làm điếng hồn rồi, đi nữa không biết sẽ ra sao.

"chúng ta trải qua những chuyện vừa rồi không phải để bỏ cuộc!" taehyung không nhanh không chậm đáp.

"đ-đi tiếp thôi!" trời má nhìn taehyung nghiêm túc làm nó sợ.

cả nhóm tiếp tục tiến về phía trước, ở trước mặt họ lúc này là một hố sâu, bên cạnh hố còn có những dây leo được bám chặt vào từng khe hở của đá.

"phải leo qua bên này sao?" jungkook từ trong cái ôm của taehyung bất ngờ đứng thẳng dậy.

"taehyung chúng ta không thể nắm tay đu dây qua đó được..."

"cậu muốn buông tay?"

"nếu không buông sẽ rất bất tiện, có thể sẽ té..." jungkook lo sợ taehyung sẽ giận mình, vì đã hứa với hắn dù có chuyện gì cũng không được buông tay, nhưng nếu cả hai cùng nắm tay đu qua dây nhất định sẽ rất nguy hiểm.

"được, tôi sẽ luôn ở phía sau của cậu, đừng lo lắng, cứ từ từ mà đi qua!" taehyung buông nhẹ bàn tay của cậu ra, bàn tay jungkook đỏ ửng vì nắm quá lâu, hơi ấm cũng không còn vương lại trên tay nữa, nó dần dần bay đi rồi tan vào không gian.

"vậy ai sẽ qua trước?" yoongi hỏi.

"tôi" taehyung đáp.

"không được! taehyung bảo sẽ ở phía sau lưng bảo vệ cho tôi mà, tôi sẽ đi trước!" jungkook vì sợ hắn đi trước sẽ gặp khó khăn nên giành đi trước và biện lí do, cậu sợ dây này không chắc chắn, đi giữa chừng thì đứt, thôi cứ để cậu đi trước để đảm bảo an toàn cho hắn...

"không được, rất nguy hiểm!" taehyung không cho, vòng tay ôm lấy người jungkook.

"sẽ không sao đâu...tin ở tôi!" jungkook đáp trả lại cái ôm của hắn, ngước mặt lên dịu giọng trấn an taehyung.

sau 5 phút tình tứ đốt mắt người nhìn thì taehyung cũng bấm bụng cho cậu đi, vì jungkook quá giỏi làm nũng, hắn thì lại không có tiền đồ nên đành vậy.

"phải cẩn thận!" taehyung lo lắng nói.

jungkook gật đầu không đáp.

jungkook từ từ nắm chặt lấy những dây leo kia, bám chặt vào từng sợi dây rồi lơ lửng giữa không trung, cậu cố gắng dùng tay níu lấy sợi dây phía trước, rồi trườn người lên để đu qua sợi dây kế tiếp.

bỗng nhiên *bụp* một cái, sau đó là tiếng thét của jungkook.

"aaaaa taehyung!!!"

end chap 24.
by hannie!

______________________________________

warning: nội dung chap có chứa nhiều cảnh máu me, kinh dị, mọi người nên cân nhắc SAU khi đọc^^

hannie: mấy friends chúc han ngủ ngon coi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro