►điều số tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. gã kim rất hoảng (2)

tôi đã đợi máy được rất nhìu tiếng rồi cả nhà, và ẻm vẫn chưa gọi cho tôi, tôi muốn dỗi.

dỗi nhưng chẳng ai ra iu thưn cả, thực sự rất buồn nha.

yeontan ngúng nguẩy cái mung về nhà không thấy bé bi liền buồn thiu thỉu ngồi thu lu một góc.

thế nên để vơi đi nỗi nhớ chỉ còn cách gặp ẻm thôi mọi người à.

mà muốn gặp ẻm thì phải làm sao nhỉ (・∀・)

hjhj, là phải đến nơi ẻm cắm trại hihi

tôi lại thông minh quá đi ⊂('・◡・⊂ )∘˚˳°

nơi cắm trại của ẻm hình như ở đồi michuri cách đây hông 'xa' nhắm

nhưng vì nghị lực kém cỏi tôi phải đến gặp ẻm thôi.

thế là tôi bắt tay vào chuẩn bị, cắp theo luôn yeontan cho vào ghế cạnh mà ngồi. yeontan thầm khinh bỉ trong lòng, gã vửa nãy kẹp cổ pé vô nách làm nó xém nữa cắn cho phát, cho gã rụng lông luôn nhưng lại sợ gã đá đít pé thế nên pé mới hông dám cắn.

tôi ngồi hí ha hí hửng, ngồi thu lu trên xe, khởi động máy tôi lại ngồi ngốc ra. nhìn nhìn tấm bản đồ trên xe siu xịn xò. mẹ kiếp, đường đến muchuri sao lại dài vậy hmuhmu ༎ຶ‿༎ຶ

thế tôi lại vội vội vàng vàng khởi động máy.

cả đoạn đường đi, tôi không hề quan tâm đến thứ gì hết, thế nên tôi đã bỏ qua tiếng sủa của yeontan và tôi nghĩ nó đang vui vẻ.

đến gần đồi muchuri, còn một đoạn, tôi đành nghĩ chân ở dưới chân đồi. ngồi ngốc cả một lúc tôi rít hộp sữa dâu mới mua. nghĩ một hồi mới thấy tôi quên điện thoại, đành ra xe lấy, yeontan do ăn xong cả ngày sủa nên thấy nó khá mỏi nên đã thiếp đi lúc nào.

tôi mở cốp nhỏ ra lấy máy, màn hình điện thoại tôi đầy ắp những cuộc gọi nhỡ của ẻm, ôi trời, tôi đã bỏ qua rất nhiều thời gian nói chuyện với ẻm để đi mua sữa dâu hmuhmu ༎ຶ‿༎ຶ

hjhj, tôi vui lắm ó.

tôi bấm chỗ gọi lại, máy tít một lúc dài, tôi nghĩ chắc là do sóng kém ó. tâm trạng đang vui, nghe thấy tiếng của ẻm tôi liền hoảng

"anh ơi, anh..hichic... anh ơi cứu em"

tôi liền hoảng sợ, bé nhà tôi chính là đang khóc

"jungkook à, em làm sao?" tôi hoảng đáp lại ẻm

"anh ơi, hic..ở đây tối quá...em bị lạc, hic.." em khóc càng to hơn

"em đang ở đâu, jungkook à bình tĩnh nhé" tôi nói thế chứ thực ra tôi muốn phát điên đến nơi rồi.

"em ở hức..hic... em hông biết.. oa oa.." ẻm khóc to

"anh ơi ở đây tối quá, hức.. h-ic.. e-em... sợ quá o-oa.. "

tay tôi nắm chặt lại, trán, bàn tay đều toát cả mồ hôi, bây giờ tôi chỉ muốn ôm ẻm vào lòng để cảm thụ được hơi ấm cho tôi biết ẻm còn cạnh tôi.

"bình tĩnh, jungkook, nói cho anh biết, gần đấy của em có gì không? "

"em.. hức... có.. có rất nhiều cây.. có biển báo cấm đi xe otô.." ẻm nấc lên nói

tôi hoảng sợ đóng cửa xe chạy từ chân , đồi lên. chân tê đi, rừng tối rất lạnh, ẻm nhỡ không mặc áo rồi nhiễm lạnh thì sao? nếu hôm nay tôi không đến đây từ sớm, thì tối hôm nay em ấy sẽ thế nào? tôi chính là không dám tưởng.

mồ hôi túa như suối, hô hấp dồn dập, cố gắng nói nhẹ nhàng trấn tĩnh jungkook, có lẽ do có cảm giác an toàn nên ẻm mỏi quá mà thiếp đi. bỗng bên đầu dây bên kia phát ra âm thanh của chặt phá khiến tôi giật mình.

hô hấp khó khăn tôi thấy trước mắt là biển báo cấm ôtô, đi xung quanh soi đèn, mấy chỗ ở bên tôi chỉ thấy có mùi thuốc lá, còn có ngai ngái mùi ẩm mốc. lúc chạy đi jungkook có nói ẻm đang ở trong một ngôi nhà nhỏ bỏ hoang.

và tôi đã thấy.

dùng tay đập mạnh cánh cửa, mắt sáp dác nhìn xung quanh để tìm hình bóng của jungkook, tôi thấy jungkook nằm thiếp ở cạnh tủ, má em dính bụi nhem nhuốc, mắt do khóc nhiều mà đã tụ huyết sưng vù lên. có lẽ ẻm sợ lắm

thấy ẻm tôi liền cởi áo khoác bọc cả thân của em ấy. như cảm nhận được hơi ấm. em liền dụi vào tôi.

tôi yêu chiều hôn lên mái tóc đã ướt đẫm.

nhẹ nhàng xoa lưng cho em ấy.

lòng tôi rất hoảng.

____
vẫn còn nữa :)) chưa hết đou nhá cạ nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro