10. Thích em mất rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm ấy Kim Taehyung không còn gặp lại Jeon Jungkook nữa. Jeon Daehyun cũng đã nghỉ học gần một tuần. Kim Taehyung gọi điện cho cậu rất nhiều nhưng vẫn không liên lạc được. Một người đồng nghiệp thấy hắn đi ngang qua liền gọi:

"Thầy Kim!"

Kim Taehyung ngừng lại, quay sang hỏi người nọ:

"Cô Won có việc gì sao?"

"Daehyun lớp thầy đã nghỉ quá số buổi cho phép. Ngày kia có bài kiểm tra cuối kì, nếu em ấy vắng sẽ không được tổng kết môn. Phiền thầy liên lạc với phụ huynh học sinh để hỏi lí do nghỉ học của em ấy."

"Tôi đã biết, cảm ơn cô nhiều."

...

Kim Taehyung thất thần ngồi ở phòng giáo viên, chồng bài tập cần chấm dường như chẳng vơi đi chút nào. Nam nhân chán nản gọi cho người bạn thân nhất của mình, hẹn người kia đi uống vài ly.

"Cậu với phụ huynh học sinh kia không có tiển triển gì mới à?"

Kim Taehyung chán nản hỏi:

"Bọn tôi tiến triển như thế nào? Theo cậu thì thế nào mới tốt?"

Người kia thở dài rồi trả lời:

"Tôi không phải là cậu nên cũng không biết làm thế nào mới tốt. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ gạt bỏ quá khứ sang một bên mà đáp lại tình cảm của cậu ấy. Người ta theo đuổi cậu đến như thế, chẳng màng đến trong lòng cậu có người khác, vẫn một mực cho đi tình cảm của mình. Quả thật chẳng có ai sẵn lòng làm như thế đâu. Chỉ có cậu ấy chịu nhận lấy đau khổ mà kiên trì theo đuổi cậu thôi."

Nghe xong lời nói của người kia, trái tim Kim Taehyung như bị thứ gì đó đè nặng lên. Hắn không thể nào quên được ánh mắt yêu thương của người ấy, cũng không thể nào quên cái đêm Jeon Jungkook ôm chặt lấy hắn nói rằng sẽ không nản lòng.

Nam nhân hồi tưởng lại những chuyện trước đây, khi Jeon Jungkook bên cạnh mình. Không biết từ khi nào Kim Taehyung chẳng còn nhung nhớ người trong lòng nữa mà chính Jeon Jungkook đã chiếm hết tâm trí hắn bằng những quan tâm nhỏ nhặt.

Nhớ đến người ấy vì thích hắn mà viết những mẩu thơ nhỏ nhờ Daehyun mang đến mỗi sáng. Nhớ lúc người ấy nhẹ nhàng đan tay hắn, chịu đựng đau đớn khi móng tay hắn ghim vào nhưng vẫn tuyệt đối không buông bởi sợ hắn sẽ làm bản thân bị thương. Nhớ bộ dạng lém lỉnh của người ấy khi bắt hắn chịu trách nhiệm, cũng nhớ đến những giọt nước mắt của cậu.

Kim Taehyung luôn nghĩ mình coi Jeon Jungkook là phụ huynh học sinh nhưng đến khi thấy cậu chủ động thì lại mềm lòng. Thậm chí còn không chán ghét những hành động thân mật của người ấy.

Hoá ra bản thân đã bị cậu làm cho rung động nhưng vì cứ cố chấp bắt bản thân phải thích một người nên ánh mắt ngày hôm ấy mới làm cho Jeon Jungkook tổn thương. Jeon Jungkook nói đúng, đôi mắt không bao giờ biết nói dối. Tất thảy những yêu thương cậu có đều toát lên khi nhìn hắn, chẳng có chút trốn tránh hay ngại ngùng.

"Tôi thật sự thích em ấy mất rồi."

...

Kim Taehyung đứng trước cửa nhà Jeon Jungkook, trên tay còn cầm theo bánh bạch tuộc mà hai ba con nhà kia thích nhất. Chuông cửa vang lên đến lần thứ ba mới có người ra mở. Jeon Jungkook nhìn thấy hắn có chút bất ngờ:

"Sao thầy Kim lại đến đây?"

"Tôi đến tìm em và Daehyun."

Thiếu niên sửng sốt vài giây rồi cũng mời hắn vào nhà. Jeon Daehyun thấy hắn thì vui mừng chạy đến ôm chầm lấy nam nhân:

"Cha ơi, Daehyun nhớ cha lắm."

Nam nhân bế bé con, hôn lên trán nó hỏi:

"Sao mấy hôm nay Daehyun không đi học, ốm sao?"

"Daehyun bị đau ruột thừa nhưng bác sĩ đã cắt bỏ rồi. Daehyun không còn đau nữa, chỉ nhớ cha thôi. Cha có nhớ Daehyun không?"

"Nhớ, nhớ cả hai ba con."

Nói xong tiến đến bên cạnh Jeon Jungkook, nhẹ giọng trách móc:

"Tại sao không nói cho tôi? Ít nhất..."

"Chúng ta đâu có là gì của nhau mà tôi phải nói? Nếu thầy đến đây thăm Daehyun thì cứ ngồi chơi."

Jeon Jungkook quay lưng đi vào bếp. Kim Taehyung có chút ngỡ ngàng trước thái độ của cậu. Jeon Daehyun bị hắn chọc cười, cúi xuống thủ thỉ bên tai hắn:

"Ba chỉ dỗi hờn cha một chút thôi. Lúc nãy thấy cha đến ba đã mỉm cười đó. Cha mau dỗ ba đi."

Kim Taehyung gật đầu, thả bé xuống rồi đi vào bếp tìm Jeon Jungkook. Jeon Jungkook từ nãy đến giờ đều lén nhìn ra bên ngoài quan sát Kim Taehyung, thấy hắn đi vào có hơi mất tự nhiên mà giả vờ nêm đồ ăn.

"Em định bỏ đường vào cháo đấy à?"

Hành động của Jeon Jungkook lọt vào mắt Kim Taehyung. Hắn từ đằng sau một tay ôm lấy cậu, tay còn lại cầm lấy lọ đường trên tay Jeon Jungkook bỏ xuống. Jeon Jungkook có hơi bất ngờ, nhất thời không phản ứng kịp. Đến khi định thần lại liền cảm thấy gáy mình có một đôi môi mềm mại hôn lên. Thiếu niên có hơi mất tự nhiên đẩy hắn ra, tiếc rằng người kia nhất định không buông tay. Hết cách liền bất lực hỏi:

"Thầy Kim, thầy làm thế này không hợp quy tắc."

Kim Taehyung bật cười xoay cậu lại, nhìn thẳng vào mắt Jeon Jungkook nói một câu khiến cậu phát hoả:

"Chưa thấy ai vô trách nhiệm như em."

"Vô trách nhiệm sao? Tôi á?"

"Phải. Ai nói rằng sẽ không bỏ cuộc? Ai nói rằng đợi tôi nói lời yêu? Nói xong không làm mà còn trốn tôi. Vô trách nhiệm một cách đáng ghét. Ghét đến nỗi làm tôi không ngừng nhớ đến em."

Nói xong liền nhấc cậu ngồi lên bàn bếp, hôn lên môi cậu một cái thật kêu rồi tiếp tục:

"Thế nên tôi đến đây để phạt vạ. Phạt em phải tiếp tục yêu tôi, để tôi yên tâm chịu trách nhiệm với em cả đời."

04.08.21 - Chippigthealien03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro