Chap 14. Hắn cũng muốn được cậu "ga lăng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Jeon Jungkook nằm oài trên giường, tiếng tin nhắn rung lên ,Hong Seo Huyn không biết mất tích từ khi nào gửi cho cậu một hàng tin nhắn cảm ơn.

Hong Seo Huyn : [ Cách của cậu quả là hay, giờ chúng tôi đang đi du lịch, việc này phải cảm ơn cậu nhiều, về anh đây mang quà tặng cậu .]

Anh ta còn kèm một tấm ảnh ở biển với bữa tiệc nhỏ.

Jeon Jungkook : [ Tận hưởng cuộc vui của anh đi, đừng nhét cơm tró phiền tôi ] , Jeon Jungkook thầm cười mừng cho anh ta.

Jeon Jungkook thoát khỏi cuộc chat với Hong Seo Huyn, nhìn vào khung chat tên Tiền bối "lạnh lùng" , chần chừ mãi chẳng biết lấy đâu ra can đảm gửi một tin nhắn cho Kim Taehyung.

Jeon Jungkook : [ Tiền bối ăn cơm chưa ? ]

Jeon Jungkook nhắn tin gửi đi, làm sao mà lại hỏi câu ngớ ngẩn thế này nhỉ, thật chẳng khác mấy thanh niên nhạt nhẽo tán gái , thấy bản thân mình cũng thật ngốc vừa muốn thu hồi tin nhắn, bên kia vậy mà thật nhanh đã trả lời.

Tiền bối "lạnh lùng" : [ Tôi vừa ăn xong ]

Jeon Jungkook hồi hộp sốt vó cả lên, người ta trả lời rồi, trả lời rồi, cậu phải làm sao tiếp đây . Một hàng tin nhắn ngắn ngủi của nam thần, nếu trong truyện mà cậu hay viết thì tiếp theo sẽ là gì nhỉ. Hình như là nam chính sẽ chẳng trả lời tin nhắn tán gẫu vô vị với người mà anh ta không quan tâm.....

"....."

Mà lúc này bên kia , Kim Taehyung chăm chú nhìn vào khung chat vẫn đang soạn tin của đối phương , có vẻ cậu muốn nói gì đó rất dài chăng? Nhưng đợi mãi đã hơn 5 phút vẫn không thấy đối phương phản hồi. Kim Taehyung lại đang rất nóng lòng muốn tiến nhanh quá trình với cậu, nhưng vẫn sợ đột ngột quá khiến cậu sợ hãi mà tránh mình, vẫn nên để chút thời gian quan tâm cậu nhiều hơn , khiến cậu cảm thấy mình trở nên quen thuộc với cậu, không thể thiếu đi.

Nhưng làm thế nào để khiến cậu dần thoải mái bên Hắn thì vẫn nan giải quá đi. Có nhiều cái Hắn cảm thấy vẫn khó hiểu lắm , cậu đôi khi tỏ ra sùng bái Hắn quá mức, lại còn giấu diếm cảm xúc tưởng qua mặt Hắn. Kim Taehyung cũng đã lăn lộn ngoài thương trường nhiều năm , một chút tâm tư này chẳng lẽ không nhìn ra. Nhưng vẫn có cái gì đó nhất thời Hắn vẫn chưa rõ giữa hai người là việc gì, cách cậu nhìn Hắn như nhìn một người không phải là Hắn, nói sao vẫn khó nghĩ ra được.

Đôi lần Hắn còn nhìn ra, chỉ cần Hắn không phải là Hắn, ví như khuôn mặt phải luôn nghiêm túc, mặt lạnh một tí, lời nói càng ít càng tốt, thái độ vô cảm thì Jeon Jungkook rất thích thì phải ? Còn khi Hắn bình thường nhất lại khiến Jeon Jungkook tỏ ra quá đỗi ngạc nhiên, như rằng Hắn không phải là Hắn , khiến Hắn tự hoài nghi bản thân, rốt cuộc mình đã làm cái gì rồi. Nhận được sự tín nhiệm vô hình cao lớn từ Jeon Jungkook, Hắn áp lực quá đi thôi.

[ Kim Taehyung giờ đây muốn nói mình là người bình thường nhưng vốn mình vẫn là người bình thường mà @@ ]

Kim Taehyung lại trong giai đoạn rất nôn nóng đẩy nhanh cơ hội tiến tới với cậu, vì thế trực tiếp nhấn call video . Đây hẳn là điều rất bình thường ha --

Nhận được cuộc gọi bất ngờ từ Kim Taehyung, Jeon Jungkook suýt chút làm rơi điện thoại, cậu cuống quýt thở mạnh một hơi nhấn nút gọi , cậu còn nghĩ có phải Kim Taehyung nhấn nhầm không ấy chứ.

Jeon Jungkook: "Tiền... Tiền bối "

Khuôn mặt Kim Taehyung hiện lên bên kia màn hình đẹp chết đi được, hẳn là do đang ở nhà nên Hắn chỉ bận một cái áo thun trắng đơn giản, mái tóc rũ xuống nhìn lại càng trẻ hơn lúc bình thường. Trái tim Jeon Jungkook lại vì thế đập nhiều hơn một chút.

Kim Taehyung: " Cậu có đang rảnh không? Nói chuyện với tôi một chút được chứ "

Jeon Jungkook: " Em... em rảnh "

Đừng nói là một chút, nói tới sáng cậu cũng sẵn lòng, Kim Taehyung nhìn dáng vẻ hấp tấp lắp bắp của cậu cũng phải phì cười.

Kim Taehyung: " Chuyện ở tiệm bánh vẫn chưa nói xong "

Jeon Jungkook sực nhớ lại : " A "

Kim Taehyung liền nói tiếp: " Cậu nói xem sở thích của người ta là thế nào đây? "

Jeon Jungkook :"...."

Cái này thì làm sao cậu biết đây, biết Kim Taehyung quan tâm người kia như vậy, cậu lại thấy bản thân mình ngượng đến lạ, pha chút ghen tị vốn chẳng biết tại sao, nếu cậu là cô gái ấy quả thật chỉ cần là Kim Taehyung thì cậu đã thích rồi. Kim Taehyung nhìn cậu qua màn hình đầy vẻ chăm chú, Hắn rất muốn cậu tư vấn lắm đây. Cậu vì thế cũng tập trung vốn kinh nghiệm viết tiểu thuyết của mình.

Jeon Jungkook: " Anh xem người ấy là mẫu người thế nào, tiền bối có thể cụ thể được người ấy có thích làm gì hằng ngày không? "

Thật sự việc này chỉ có Kim Taehyung mới tiếp xúc với người kia, Hắn vẫn là người rõ hơn.

Kim Taehyung chẳng hề ngần ngại: " Người ấy như cậu, rất giống với cậu , sở thích chắc hẳn giống nhau "

"....."

Jeon Jungkook đỏ mặt lúng túng, tên ngốc nhà cậu thẹn thùng cái gì đây, có phải nói cậu đâu, không nghĩ Kim Taehyung lại nói ra những điều này.

Jeon Jungkook xấu hổ : " Giống.... giống em á? Làm sao có thể..." đúng hơn là làm sao anh biết người ta giống cậu chứ.

Kim Taehyung: " Cậu cứ nói thử xem "

Lần này Jeon Jungkook chịu hết nổi rồi, thật sự cái cảm giác này cậu không muốn ăn dưa bở đâu, nhưng sao giống như hỏi về cậu thế này, hay Kim Taehyung biết cậu thầm mến mộ Hắn nhỉ.

Jeon Jungkook tự xấu hổ đến không biết nói thế nào, đặc biệt người đối diện lại là Kim Taehyung.

" Em...em thấy... cái này....."

" Làm sao ? " Kim Taehyung nhìn vẻ mặt cậu, nghĩ nghĩ gì đó, thầm cười, thật lại muốn ghẹo cậu.

" Cũng khó nhỉ, tôi vẫn là nên tự tìm hiểu, cậu đừng bận tâm đến "

Jeon Jungkook ngượng: " Thật chẳng giúp được gì cho tiền bối cả "

Kim Taehyung híp mắt : " Thế, lúc trước cậu hẹn hò, hai người thường làm gì? "

"Ặc" , gì đây, sao lại chuyển sang về hướng cậu thế này.

" Ý tôi muốn biết thêm kinh nghiệm hẹn hò thôi "

Jeon Jungkook thở nhẹ gãi đầu: " Cũng không có gì đặc biệt đâu ạ, chắc nhiều lắm là nắm tay đi chơi, đi ăn "

Thật sự thời học sinh trong sáng ấy như thế đã là hẹn hò cơ bản rồi, cậu và Choi Yi Eum cũng chẳng làm gì, nghĩ lại thì càng giống người chị chăm em hơn đấy. Nhưng cậu sao thể nói ra điều này với Kim Taehyung.

" À " ,

âm điệu Kim Taehyung kéo dài, cậu không nhìn ra được tâm tình Kim Taehyung đang âm u như thế nào.

Họ nói một lúc thì cúp máy , quả là kỳ tích , còn call video riêng với cả Kim Taehyung, đêm nay cậu ngủ thật ngon, còn Kim Taehyung tâm tư thật rối bời.

Đã ba ngày qua đi, Kim Taehyung có chuyến công tác ở thành phố khác , trước đó Hắn có nói với cậu, chỉ việc nhỏ thế thôi khiến cậu rất vui, vậy có nghĩa cậu cũng quan trọng với Kim Taehyung rồi. Cậu ở đây lại bị Choi Yi Eum làm phiền, cô ta suốt ngày không có việc gì làm, tiểu thư nhà giàu rảnh rỗi chỉ tìm đến chỗ cậu ngồi đó.

Jeon Jungkook gõ mặt bàn : " Chị muốn ngồi đây đến khi nào? "

Choi Yi Eum: " À ha, đến giờ ăn tối luôn rồi, đi thôi "

Jeon Jungkook thở dài : " Vậy chúc chị đi vui vẻ, ăn ngon miệng ha ."

Choi Yi Eum: " Mới tra ra được nhà hàng này, đang giờ cao điểm, nhanh thôi kẻo hết bàn "

Jeon Jungkook: "....." , chị ta vốn chẳng thèm để ý lời cậu nói .

Choi Yi Eum: " Lề mề gì nữa đấy, hay là chạy thẳng đến nhà cậu luôn, tôi không ngại cái hộp nhỏ đấy đâu ."

Jeon Jungkook còn lạ gì Choi Yi Eum, cô ta muốn tới ,có không muốn cô ta cũng tìm cách . Cô ta cũng quá hiểu cậu, biết cậu là người mềm lòng khó từ chối ai.

Jeon Jungkook: " Đi ăn với chị lần này thôi , chị suốt ngày đừng quấn mỗi chỗ tôi, mọi người hiểu lầm hết cả lên rồi"

Choi Yi Eum: " Hiểu gì chứ, ai muốn hiểu gì thì muốn, cùng lắm tôi chịu thiệt mang danh người yêu cậu thôi ha "

Jeon Jungkook: " Không muốn nói với chị nữa "

Jeon Jungkook dọn đồ rời đi, Choi Yi Eum đắc ý đi theo

" Nhanh thế làm gì, đợi tôi a "

Vừa ra khỏi cửa tiệm lại hay một chiếc xe chạy tới, là xe của Kim Taehyung. Kim Taehyung xuống xe, trông Hắn mặc âu phục cũng nhìn ra được Hắn vừa mới đi công tác về là chạy đến đây ngay. Jeon Jungkook dâng trào một cảm xúc mạnh nhìn anh, tim của cậu dạo này lạ lắm rồi, nó không còn là cảm xúc đơn thuần như lúc trước, chính cậu khó hiểu, lại sợ điều mà mình nghĩ đến, dường như nks chẳng còn là cảm giác được làm quen với "thần tượng" đâu.

Choi Yi Eum nheo mày: " Thật là trùng hợp quá đi ha "

Jeon Jungkook: " Tiền bối vừa về đến sao? "

Kim Taehyung: " Ừm , tiện đường đến chỗ cậu "

Kim Taehyung nhìn qua Choi Yi Eum, Hắn vừa đi mấy ngày, không phải cô gái này tiếp cận Jeon Jungkook của Hắn suốt đấy chứ.

Jeon Jungkook: " Cũng thật hay, tiền bối chắc cũng chưa ăn đâu ha, bọn em vừa tính đến nhà hàng gần đây "

Choi Yi Eum: " Kim Taehyung chắc mệt rồi, phải về nhà nghỉ ngơi chứ nhỉ?"

Kim Taehyung: " Ăn xong nghỉ ngơi vẫn không vội "

Một tia xẹt điện giao nhau giữa hai ánh mắt ---

Jeon Jungkook đứng ở giữa: "....." , hình như hai người này không hợp nhau...

Cuối cùng là Kim Taehyung lái xe, cùng nhau đến nhà hàng.

Đúng là giờ cao điểm, nhà hàng đông khách , may mắn còn chỗ 4 người.

Jeon Jungkook thì thầm bên tai Kim Taehyung: " Chỗ này đông người, chắc tiền bối khó chịu lắm "

Kim Taehyung tự nghĩ, mình có chỗ nào khó chịu à . Hắn cũng đâu phải vua mà đòi hỏi gì nhiều.

Kim Taehyung: " Có cậu là được"

Jeon Jungkook tròn to mắt, ý Kim Taehyung là gì vậy chứ, chẳng khác gì tán tỉnh cậu vậy..... Lúng túng quá mà cậu suýt đụng phải người lạ, may nhờ Kim Taehyung kéo lại

" Chú ý một chút nào" , thanh âm của Kim Taehyung trầm nhỏ nói bên tai cậu trở nên mê hoặc đến lạ thường. Tim cậu lại không ổn rồi.

Choi Yi Eum đi bên cạnh : " Mặt cậu làm gì đỏ thể hả hả ? "

Kim Taehyung cũng chú ý tới , Jeon Jungkook chỉ vội đánh trống lảng nhanh chóng tới bàn ăn.

Nhìn Choi Yi Eum gõ nhịp chân, Jeon Jungkook bất lực hiểu ngay, cậu sang một bên kéo ghế ra cho cô nàng, phục vụ như một vị tiểu thư. Hình ảnh này phải nói làm các cô gái khác phải ghen tị. Cũng phải nói mới vào đây cả 3 đã là trung tâm sáng rồi, 2 chàng trai vô cùng cao đẹp, một người khí chất, một người mang vẻ thanh xuân, còn cô gái kia lại xinh đẹp cao ngạo .

Choi Yi Eum nhìn xung quanh, tự đắc đến sướng cả người. Jeon Jungkook chỉ thở dài ngao ngán, cậu nhìn Kim Taehyung vẫn đứng đấy nhìn cậu , Jeon Jungkook lại nghĩ tới hành động ga lăng đến phái nữ của mình , cậu chỉ nói đùa :

Jeon Jungkook cười: " Tiền bối sao vậy? Không mấy tôi cũng phục vụ anh ha "

Tự nói tự xấu hổ luôn, Jeon Jungkook thầm ân hận lời mình vừa nói ra khỏi miệng.

Kim Taehyung: " Hay đấy "

"....."

Jeon Jungkook cười haha ngại ngùng chạy sang kéo ghế cho Kim Taehyung, cậu không nhìn nhầm đấy chứ, Kim Taehyung cứ như rất hưởng thụ, còn liếc mắt đắc ý tới Choi Yi Eum.

Choi Yi Eum: "xùy"

Kim Taehyung: " Ha "

Jeon Jungkook: "....." , đi ăn ba người đau đầu thật đấy.

Tới khi món ăn đưa đến , Jeon Jungkook cắt đĩa thịt cho Choi Yi Eum, vài hành động ga lăng từ phái nam này cậu cũng không phải là ngại, với cả năm xưa hẹn hò với Choi Yi Eum, 2 người vẫn đều như thế.

Kim Taehyung: "....."

Jeon Jungkook nhìn bầu không khí im lặng đối diện , can đảm đánh tiếng.

" Hay là để em giúp tiền bối cắt thịt nha"

Kim Taehyung chẳng chần chừ: " Tốt quá , phiền cậu "

Choi Yi Eum: "....."

Jeon Jungkook: "....."

Lại một hình tượng Kim Taehyung trong lòng cậu sụp đổ.

Kim Taehyung: "Sao vậy?"

Jeon Jungkook vội bê đĩa thịt của Kim Taehyung qua : " Không có gì, tiện tay không phiền ạ "

Kim Taehyung lại một lần nữa nở nụ cười chiến thắng với Choi Yi Eum, Choi Yi Eum uống một ngụm nước mà nghẹn ngang .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro