Chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nhìn tin nhắn cậu gửi, trong đầu Hắn chỉ toàn hiện lên bờ môi của cậu, cảm giác ấy đến giờ vẫn còn chân thật với Hắn, lòng tự trách đã bị đánh tan .

Kim Taehyung soạn tin nhắn : [ Buổi sáng tôi có việc phải giải quyết nên đi không nói trước. Chiều tan làm sẽ đến chỗ cậu. ]

Jeon Jungkook bên kia còn đang lăn lộn vì mơ hồ với giấc mơ của mình, biết Hắn sẽ đến lòng cậu càng thấp thỏm, cậu biết bây giờ cảm xúc cậu dành cho Hắn đã thay đổi rồi. Cậu cần phải có thời gian để chắc chắn tình cảm của bản thân. Và cậu có một tật xấu đó là luôn "bỏ trốn" một thời gian nếu cậu gặp một chuyện nan giải chưa thể đối diện được vấn đề của mình , nhưng bù lại nếu cậu giải được vấn đề đó cậu sẽ trực tiếp giải quyết nó không ngại kết quả.

Jeon Jungkook trả lời: [ Em quên nói với tiền bối em sẽ về quê ngoại một tuần. Em sẽ liên lạc với tiền bối sau ]

Kim Taehyung: [ Gấp như vậy ? Tôi đưa cậu đi ]

Jeon Jungkook: [ Không cần phải thế đâu ạ, tiền bối còn công việc giải quyết, giờ em soạn đồ đây....] kèm một em thỏ ticker tạm biệt.

Kim Taehyung hoài nghi, Hắn có cảm giác cậu tránh Hắn thì đúng hơn, hay là Hắn nghĩ nhiều, hay cậu đã biết Hắn hôn trộm cậu. Kim Taehyung thở dài ngồi trong phòng làm việc, nếu cậu biết thì tốt hơn....

Bên này Jeon Jungkook chính là muốn đi thật, cậu sợ bản thân mình bị lầm lẫn, vì đi gấp nên tiệm bánh cậu bàn giao lại cho nhân viên quản lý riêng, rồi cho đóng cửa 3 ngày cuối tuần sau khi cậu về. Họ hàng nhà cậu vốn đã định cư ở nước ngoài ,giờ ở quê ngoại chỉ có mộ ba mẹ cậu ở đó, cùng với căn nhà cũ. Cũng hay là dành thời gian cậu nghỉ ngơi nhưng cậu không nghĩ tới đầu mình toàn hình bóng của Kim Taehyung . Cậu quyết định mua vé tàu liền trong ngày, từ đây về quê cậu mất hơn 5 tiếng đồng hồ.

Ở nơi làm việc, Kim Taehyung chưa giải quyết được nỗi phiền lòng của mình thì Hắn phải giải quyết người phiền phức ở trước.

Kim Taehyung: "Em tới đây sớm làm gì? Đây không phải là nơi để chơi"

Kim Tae Hye : " Anh họ đừng đuổi em, em đến chỉ muốn gặp Park Jong Woo của em thôi "

Kim Taehyung: " Park Jong Woo của em??"

Kim Taehyung nhìn trợ lý Han đứng bên cạnh, trợ lý Han rất nhanh đã hiểu ý.

Trợ lý Han : " Là diễn viên đóng quảng cáo kiêm người mẫu cho dự án của chúng ta. "

Kim Tae Hye chen lời còn giơ ngón tay cái lên : "Cái nơi này của anh họ mà cũng mời được Park Jong Woo của em về, đẳng cấp ! "

"...."

Trợ lý Han nhìn thông báo trên điện thoại rồi nhìn sang báo cáo với Kim Taehyung: " Anh, bên kia tới rồi ."

Kim Taehyung gật đầu: " Ừm , mời họ vào đi."

Kim Taehyung nhìn cô em gái họ ra hiệu nên đi ra ngoài.

Kim Tae Hye xoắn xuýt chỉnh trang đầu tóc : " Anh họ yên tâm, em chỉ đứng một bên thôi, không làm ảnh hưởng tới công việc."

Người bên ngoài lúc này cũng đã vào, Park Jong Woo là diễn viên đang nổi nhờ vào một vai diễn của bộ phim đang hot, cả người đúng là màu sắc tươi trẻ, bên cạnh là quản lý của anh ta, sau là vị biên kịch và đạo diễn. Hôm nay họ chỉ gặp nhau trao đổi vài việc về dự án chạy quảng cáo về seri ngắn game. Kim Tae Hye suýt chút nữa kích động mà la hét lên, Kim Taehyung quét mắt nhìn sang, cô nàng mới cố gắng bình tĩnh lại. Ánh mắt cô nàng phát sáng chỉ toàn là Park Jong Woo, Kim Taehyung nhìn lướt qua cũng giật mình, ánh mắt này làm sao lại khiến Hắn nhớ ngay đến Jeon Jungkook, cậu cũng đã từng nhìn Hắn như thế, vì có lẽ đã đủ thân thiết nên Hắn cũng đã quen, dần dà không để ý đến điểm này, chí ít Hắn là người duy nhất được cậu đặc biệt nhìn như thế...=))

Nói là trao đổi nhưng thật ra chỉ là gặp mặt giới thiệu giữa 2 bên, công việc đã được sắp xếp ổn thỏa, hợp đồng đã chắc chắn ký kết. Qua hơn 15 phút mọi người đều vui vẻ bắt đầu chuẩn bị công việc. Có lưu lượng đang nổi của Park Jong Woo đã là một bước quảng bá lớn, cùng với sự phát triển về mảng game do Kim Taehyung quản lý rất được đề cao, Park Jong Woo cũng có lợi nhuận cao .

Kim Taehyung cùng bắt tay với Park Jong Woo: " Cảm ơn cậu đã hợp tác "

Park Jong Woo cuời: " Thật ra tôi là fan từ thuở các anh vừa mới thành lập đấy, tôi còn rất tự hào vì mình là đại diện lần này "

Bọn họ chuẩn bị rời đi, Kim Tae Hye lúc này mới vội chạy tới: " Anh Jong Woo, em em rất là thích anh "

Park Jong Woo lúc này mới nhìn cô nàng, mỉm cười: " Cảm ơn em "

Trái tim Kim Tae Hye suýt nữa bay đi mất, ấp úng mở lời: " Anh có thể cho em xin chữ ký không ạ? Xin lỗi nếu phiền đến anh "

Park Jong Woo không ngại ký cho cô nàng . Hành động phá khích của Kim Tae Hye khiến Kim Taehyung phản ứng không kịp, nhưng một màn này, Hắn lại nhớ ra gì đó.

Sau khi tất cả đã rời đi hết, Kim Tae Hye xoa xoa tấm ảnh có kèm chữ ký của Park Jong Woo mà tấm tắc.

" Huhu người bên ngoài còn đẹp hơn, người gì mà đáng yêu lại còn hay cười đến thế chứ..."

Kim Taehyung cắt ngang : " Rõ ràng chỉ là nụ cười công nghiệp? "

Kim Tae Hye rống lên : " Anh thì biết gì, người ta đáng yêu thân thiện như thế, đừng bôi nhọ Jong Woo của em"

Biết Kim Tae Hye mù quáng với hình tượng mà Park Jong Woo xây dựng, Kim Taehyung nhìn vào đã biết người này sống nội tâm không quá dễ gần như thường thể hiện ra bên ngoài, nhưng Kim Taehyung nhìn hết biểu hiện này không thể nào hiểu nổi mà nghĩ tới Jeon Jungkook, cậu đối với Hắn cũng giống với Kim Tae Hye khi đối diện với Park Jong Woo. Không phải lần trước cậu còn xin chữ ký của Hắn à, lúc đó là cậu say nên Hắn nghĩ cậu loạn, đâu nghĩ đến trường hợp này. Ngay cả ánh mắt thần tượng sáng rực không thể chạm vào đó cũng như thế.

Kim Taehyung lúc này nghi ngờ bản thân, giật giật khóe môi : " Em thích cậu ta như thế, nếu cậu ta cũng thích em thì sao ?"

Kim Tae Hye khó hiểu: " Anh nói gì thế, em có người yêu rồi mà, em là fan lý trí đó. Thích thần tượng là một chuyện, em nào dám nghĩ tới chuyện với thần tượng của lòng mình "

Kim Taehyung: " Em thật sự không có, chỉ là nếu như? Không phải đều là những thứ tụi em mơ đấy sao ?"

Kim Tae Hye xoa cằm : " Thì quả thật là như vậy... nhưng thần tượng giống như ngôi sao phát sáng vậy, chỉ được nhìn nhưng không thể chạm, luôn miệng nói mơ ước được ở cùng nhưng điều đó chỉ là mơ ước."

Kim Taehyung giật mình, trong đầu chợt có suy nghĩ loé qua có khi nào Jeon Jungkook đối với Hắn cũng như thế. Bởi có đôi lúc Hắn trông như có thể có được cậu nếu Hắn mở lời, nhưng lại như có gì đó ở cậu đối với Hắn là sự e dè, là một vách ngăn mà cậu chỉ đứng ở xa với tới Hắn.

Kim Tae Hye còn nháy mắt với Kim Taehyung nói nhỏ: " Anh không biết thôi, thần tượng đối với bọn em như một vị thần vậy, rất là phi thường luôn, đôi khi còn nghĩ họ không phải là con người ấy chứ hahah "
Kim Taehyung: " ? "

Kim Tae Hye che một bên miệng úp úp mở mở, có vẻ như đùa : " Không biết họ có đánh rắm không ta hahahah , có sinh hoạt như người bình thường???"

Kim Taehyung ho nghẹn : "....."

Kim Tae Hye đạt được mục đích thì vui vẻ rời đi , Kim Taehyung ngẫm lại mà rầu rĩ, nhớ lại vài việc giữa cậu với Hắn mà sợ hãi. Đó được gọi là thứ thích mà không thể đến, nhìn mà không thể chạm đấy sao. Còn cả vài việc về hình tượng của Hắn trong lòng cậu, hình như Hắn rất đáng sợ....

Hắn quyết định dù là như thế nào, phải làm rõ với cậu, phải cho cậu hiểu rõ hơn về con người của Hắn. Không thể như Kim Tae Hye đã có người yêu nhưng vẫn đem đầu mê thích thần tượng như vậy. Cậu vốn thích Hắn không phải như người bình thường.

Mà lúc này Jeon Jungkook cũng đang rối bời trên đường về quê ngoại. Cậu sợ mình không thể đối diện với Kim Taehyung với tình cảm không phải bạn bè anh em đơn giản này.

Phải trốn thôi -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro