Cậu và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay thề là trong đầu anh không tồn đọng 1 chút kiến thức nào dù là kiến thức nhỏ nhất . Trời ơi anh đang lo lắng lắm đây này tâm trạng đâu mà học , muốn tham gia cũng không được mà không tham gia thì không xong với cái tên đầu gấu kia . Nói thật là không biết từ bao giờ mà anh đã cảm thấy sợ cậu ngang với sợ ma rồi

Sau 5 tiết nằm dài trên bàn than thở thì anh đã được cất cặp ra về rời khỏi nơi quỷ quái này , rời khỏi cái con ác quỷ kia . Trước khi đi anh còn tặng cho cậu một cái lườm ngang ngửa cái liềm xước qua gương mặt xinh đẹp của cậu

- Tôi cho cậu hạn lúc 23h , liệu hồn với tôi đấy

Jungkook bất chợt tiến lại gần chỗ anh

- Đưa điện thoại đây

Mặc dù không hiểu nhưng vẫn lục cặp lấy điện thoại đưa cho cậu

- Số tôi , có kết quả nhớ gọi , tôi đi trước

Cậu bước qua anh để lại cho anh một bản mặt ngu ngốc ngờ nghệch đứng như trời trồng gần 15' một chỗ , anh cầm điện thoại lên trên trước mặt nhìn dòng số trên điện thoại được lưu dưới tên đại ca Jeon mà trong lòng đầy cảm xúc

- Thấp hơn người ta bé hơn người ta mỗi tội thông minh hơn người ta thôi cũng đòi làm đại ca , cậu đúng là đại ca trường mẫu giáo

Anh bật cười ngu ngốc rồi cất điện thoại vào trong túi ra về

_______________

Vì hôm nay là thứ bảy nên anh được nghỉ buổi chiều, quá rảnh rỗi nên anh đã lấy vở ra làm bài tập nghĩ đến cảnh anh đứng top 1 mẹ anh sẽ cực kỳ vui lại còn được đè cái tên họ Jeon xuống dưới là anh vui rồi .  Chưa vui được quá 7s anh lại nhớ đến lời nói của Jungkook " có kết quả gọi cho tôi " , " có kết quả gọi cho tôi"," có kết quả gọi cho tôi " thông tin quan trọng được nhắc lại ba lần

- Cái tên kia làm mình phát điên mất
/
* Bên Jungkook

/Hắt xì /

- Mẹ , hình như tên nào nói xấu con hay sao í

- Thôi anh đừng có mà lắm chuyện , mau rửa bát nhanh lên /

Không hiểu tại sao cái tên điên đó cứ đi vòng quanh từ đại não đến tiểu não của anh làm cho bản thân anh không thể nào tập trung vào bất kì thứ gì . Làm bài tập không xong , ngủ cũng không xong tất cả chỉ vì cái tên đầu dừa vô nhân tính đó

- Hay là mình hỏi mẹ xem nhưng mà không biết có nghe máy không nữa

- Hay là thôi ......

Anh cứ nhìn vào dãy số ( Mẹ yêu ❤️) trên điện thoại mà phân vân không biết gọi hay không , một phần vì sợ làm phiền một phần anh lại sợ bản thân mình lại thất vọng . Nói thật thì từ khi ly dị tới giờ mẹ đều cắm đầu vào công việc  , thời gian lo cho anh thì không có nhưng lại đặt vấn đề cao vào thành tích của anh ,mẹ của anh cực kì ghét những mối quan hệ đồng tính vì bố anh đã ly hôn mẹ để theo người con trai được coi là mối tình đầu của bố . Nói thật thì bố mẹ anh yêu nhau và lấy nhau chỉ được 5 năm ,mẹ yêu bố thật lòng nhưng bản thân ông biết rõ là mình không yêu bà nhưng vẫn chấp nhận kết hôn đến khi mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát ông lại chọn rời đi . Trong chuyện này anh thương mẹ nhất , tuy có vài lần nói chuyện với bố nhưng anh vẫn không hiểu được tại sao lại chọn kết hôn với mẹ ,nếu ông cứ quyết định từ chối thì giờ đây hạnh phúc của mẹ không phải là mấy tờ giấy luôn chằng chịt từng con chữ với số mà là tình yêu giữa hai người , sự san sẻ yêu thương từ việc công tới việc nhà , chăm sóc con cái .............. Tuy anh nhận không đủ tình yêu của mẹ nhưng anh vẫn yêu mẹ và thông cảm cho mẹ như đứa con trai lớn trong nhà

Sau một hồi đấu tranh suy nghĩ anh quyết định gọi cho mẹ , tiếng chuông bên đầu dây kéo dài đợi một lúc nhưng không phải tiếng mẹ trả lời mà là tiếng của tổng đài " Thuê bao quy khách vừa gọi hiện tại đang tắt máy xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp ....." . Anh vứt điện thoại xuống giường vắt tay lên trán , mắt dán lên trần nhà suy tư

- Vẫn là không nghe , không biết mình với mẹ 1 năm gặp nhau mấy lần nhỉ

- 17 hay 18 ...... 365 ngày chỉ được gặp nhau có chục ngày , mẹ quá đáng quá

Bỗng dưng sống mũi cay cay , khoé mắt ươn ướt là anh khóc do không được gặp mẹ hay tủi thân như đứa trẻ có mẹ như không .  Bản thân anh sinh ra sẽ ưu tiên hơn người khác về nhiều mặt nhưng về tình yêu, tình thương của bố mẹ sao lại thiếu thốn thế

Vì quá mệt nên anh đã ngủ thiếp đi luôn

22h56
Reng reng reng

*Đại ca Jeon * Taehyung lia mắt về phía màn hình điện thoại định tắt nhưng rồi cũng lấy lại giọng để nghe máy , không biết vì sao nhưng nhìn thấy Jungkook là anh đã cảm thấy đỡ hơn rồi chắc là sự thần kinh của cậu đã lây sang anh

- Yaaaaaaaaaaaa 22h57 rồi có quyết định chưa tên khốn này

Anh còn chưa kịp mở lời mà đâù dây bên kia như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy

- Này im lặng chút đi đã 23h đâu

- Yaaaaaaaaaaaaaa sao cậu quyết định cũng lâu quá vậy

Anh lấy tay che loa

- Này đừng hét nữa , tại sao nhất thiết phải là tôi cả cái lớp 41 con người tại sao lại phải chọn tôi , tại sao tôi phải tham gia , tại sao tôi lại phải nghe cậu

- Cậu chả là cái gì hết , đừng có lúc nào cũng phải ra lệnh cho tôi

Đầu dây bên kia im lặng

Thật sự anh rất ít khi tức giận nhưng không hiểu sao Jungkook lại khiến anh làm như vậy vì thái độ của cậu hay chỉ là lời đề nghị tham gia cùng anh chuyển sang thành từ ra lệnh

- Cậu nói xong rồi đúng không , được rồi í cậu là không tham gia đúng không tôi tôn trọng cậu cũng như quyết định của cậu , vậy tôi sẽ kiếm bạn đồng hành khác

- Ngủ ngon

Tiếng cúp máy vang lên kèm theo tiếng tút kéo dài

Haizzzz

______________________

3 h sáng

Anh không thể chợp mắt được nghĩ lại chuyện ban nãy anh thật sự sai , thái độ bình tĩnh trả lời của Jungkook khiến anh tội lỗi hơn trăm phần
*( Tự dưng coi người ta là công cụ phát tiết coi có được không 🤧 kiểm điểm đi aiu)*

Nằm chằn chọc mãi anh với tay lấy điện thoại nhấn vào dòng chữ * Đại ca Jeon *

-" Tôi đồng ý , xin lỗi vì đã lớn tiếng "

Anh nhắn xong rồi vứt điện thoại sang một bên , thôi thì cố lần này vậy đã theo gió rồi thì theo thôi

#Bên cậu

Ting ting ting

Cậu với lấy điện thoại , mở hộp thông báo lên là tin nhắn của anh " -" Tôi đồng ý , xin lỗi vì đã lớn tiếng "  cậu cười mỉm rồi vứt điện thoại lên giường rồi chơi tiếp vận game giở . Cậu hay có thói quen tối thứ bảy chơi xuyên đêm nên 3h sáng vẫn còn xem tin nhắn anh là chuyện hết sức bình thường

- Tôi biết ngay mà cậu nào dám từ chối tôi

..........

Cạch

Cậu ngẩng mặt lên

- U...um ......ma

Cậu nói không thành tiếng

- Mấy giờ rồi anh còn chơi , hay để tôi kêu bố anh quăng luôn cái máy này đi luôn

Bà tức giận tến đến xách tai cậu lên

- À ...mẹ con ngủ ngay .....mẹ bỏ con ra

_________________

Cho chừa cái tội thức khuya nha aiu , mấy bà cùng đừng có mà thức khuya đọc truyện nữa ngủ sớm thôi nào . Đọc đến đây rồi ngủ đi nhaaaaaaaaa

                                 Thankiu 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro