Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nữa trôi qua , Taehyung bận rộn chuẩn bị cho kì thi học kì sắp tới nên không thể thường xuyên đến thăm cậu được . Trong suốt tuần này cậu lúc nào cũng loay hoay một mình , mặc cho mẹ Jeon luôn tìm cách để nói chuyện . Jungkook dù bệnh nhưng vẫn chăm chỉ học bài , hôm nào Taehyung đến thăm, cậu lại lôi anh ra hỏi những câu thắc mắc . Hoseok và Namjoon cũng hay đến đây thăm nhưng cũng không giúp tâm trạng tốt lên là mấy . Đối với Taehyung lại khác , anh biết tìm đúng trọng tâm của câu chuyện để lôi kéo Jungkook , tìm những câu chuyện từ trên trời xuống dưới đất chỉ muốn chọc cho cậu vui . Jungkook cũng không muốn nói chuyện với mẹ bởi cậu sợ sẽ làm mẹ đau lòng hơn nếu như cậu nói sai phải cái gì đó

Hôm nay là ngày cậu xuất viện , đáng lẽ ra phải nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn nhưng cậu lại sợ sắp thi học kì rồi nghỉ mất 1 khoảng thời gian kiến thức giờ học lại cũng không phải là ít thế nên cậu không muốn tốn thời gian ở nhà nữa mà sẽ tranh thủ thời gian ôn thi sẽ tốt hơn

- Con ổn chứ ?

Bà Jeon vừa lái xe vừa hỏi cậu , bà biết Jeon nhà mình ham học nhưng như vậy có ổn không sức khỏe vẫn phải đưa lên hàng đầu chứ

- Con ổn , mẹ yên tâm đi Jungkookie của mẹ khoẻ lắm

Cậu cười hì hì cho bà yên tâm , mấy ngày nay tâm trạng của cậu có tốt hơn trước khá nhiều nên bà mới yên tâm cho cậu xuất viện nhưng thật không ngờ thằng bé này quá đáo để

- Gớm , khoẻ như cọng bún thiu luôn nè

Bà lai cậu tới cổng trường dặn dò kĩ càng mới cho cậu bước xuống xe , mẹ cậu là vậy đấy lúc nào cũng lo lắng cho quá lên mặc dù cậu biết mẹ vẫn ám ảnh chuyện của cậu vài năm về trước "nhưng mẹ ơi Jungkook bây giờ ổn rồi không còn nghĩ quẩn và yếu đuối như trước nữa đâu " . Để cậu bước vào trường bà mới lái xe đi , nói không lo là không lo sao được cành vàng cành bạc nhà bà đấy

_______________

Vẫn như mọi khi cậu vẫn bước đi trên cái sân trường này để vào lớp nhưng hôm nay khác quá , sao mọi thứ lại loè nhoè thế này nó làm cậu sợ hãi , bên tai truyền đến tiếng kêu vo ve ong ong nhức cả cái đầu . Cậu sợ hãi dơ hai tay lên bo lấy đầu mà ngồi thụp xuống hít thở sâu . Dường như tâm lý của cậu ảnh hưởng mạnh qua cuộc ẩu đả hôm đó , vẫn khung cảnh đó , con người đó sao lại ngồi thụp xuống thế này .

Mọi người xung quanh chú ý nhìn cậu liên tục bàn tán xôn xao , không hiểu vì sao lại ngồi giữa sân trường bo đầu như vậy . Một số người tò mò không biết tên ất ơ này là ai liên tục chỉ chỏ và nói những điều không hay , một số biết cậu nhưng cũng chỉ làm ngơ bởi đơn giản họ chỉ có nghe qua tên cậu cũng không thân thiết gì mà giúp , đúng thật là vô tâm

Không biết đã qua bao lâu , cậu cảm thấy lồng ngực như bị đè nén đến khó thở , đầu óc dường như gần mất tỉnh táo thì bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng gọi

- Jungkook , sao lại ngồi thụp ở đây

Đôi tay đặt nhẹ lên vai đang run lên từng hồi của cậu . Cảm nhận được sự ấm áp của đôi bàn tay mang lại nỗi sợ hãi trong lòng cậu dường như được xoa dịu một chút . Cậu ngẩng lên

-Tae .....Hyung....... Taehyung

Cậu mở trừng mắt thật to , đôi mắt ấy thật tròn và long lanh làm sao

- Ừm

Anh ngồi thụp xuống cạnh cậu , cũng không rõ tình trạng hiện giờ của cậu ra sao nhưng giúp cậu ấy bình tĩnh trước đã

- Cậu đang nhìn đàn kiến chạy sao ?

Cậu lắc đầu

- Không

- Vậy tại sao lại ngồi thụp ở đây , vào lớp rồi đó lớp trưởng tôi ơi

Dù biết là cậu đang trải qua chuyện gì nhưng anh vẫn nhẹ nhàng lựa lời nói chuyện với cậu một cách tự nhiên nhất có thể

- Tôi cảm thấy sợ hãi , điều này đã từng trải qua nhưng bây giờ nó lại trở lại , điều này khiến tôi sợ hãi vô cùng

Không giấu trong lòng cậu trực tiếp bộc lộ với anh

Anh chỉ mỉm cười xòa nhẹ lên mái tóc mềm của cậu

- Lớp trưởng này , để tôi đưa cậu vào lớp nhé

Anh cởi chiếc áo gió mình đang mặc chùm lên đầu cho cậu rồi cúi người xuống trước mặt

- Như vậy cậu sẽ không nhìn thấy gì nữa ngoài tôi đâu nên là leo lên đây đi

Cậu nhìn lên phía trước một chút , tấm lưng rộng lớn của anh đập thẳng vào mặt cậu , sự lúng túng lên đến tột cùng

- Nhưng mà .....nhưng mà

- Hửm , chỉ cần leo lên thôi

Anh vỗ nhẹ lên lưng của mình

- Hay là cậu sợ tôi yếu không cõng nổi được cậu

Anh chọc cậu

- Không phải

Anh cười vì cái sự lúng túng mà pha trộn một chút đáng yêu này , thì ra lớp trưởng của anh cũng có cái mặt này

- Vậy thì sao ????

Jungkook khó nói , cứ cậy cậy đầu ngón tay

- Không phải hai đứa con trai làm như vậy hơi kì sao ?

Anh bật cười

- Chỉ là cõng thôi mà , con trai hay con gái thì làm sao chứ chỉ là tôi muốn cõng mình cậu thôi

Jungkook đỏ mặt dù trên đầu chùm một lớp áo nhưng cũng không thể nào che đi cái sự ngượng ngùng mày được . Cậu đành nhắm mắt đặt tay lên vai giữ chặt lấy cổ anh để tránh bị ngã

- Vậy điểm dừng tiếp theo là lớp học của chúng ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro