Tôi chưa từng yêu ai nhưng tôi vẫn sẽ lắng nghe cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu và anh đều lặng lẽ đi cùng nhau về nhà , Jungkook cũng đã ngừng khóc nhưng tâm trạng lại nặng nề hơn . Nhìn cậu như vậy anh cũng không biết nên an ủi như thế nào bởi vì anh cũng không biết lí do vì sao mà cậu khóc , càng nhìn càng khó chịu .

- Cậu yêu ai bao giờ chưa ?

-Taehyung

Cậu bỗng quay mặt đối diện với anh , sở dĩ Jungkook có đôi mắt to và tròn cộng thêm việc vừa khóc nữa làm cho gương mặt cậu vừa đáng thương lại vừa dễ thương . Jungkook lấy tay sụt suỵt mũi hỏi cậu

Đối với câu hỏi như này thật sự rất khó trả lời cho anh quá , suốt mười mấy năm qua mặc dù có rất nhiều người theo đuổi nhưng bản thân anh đều không quan tâm . Một phần là vì chuyện học tập , một phần anh vẫn còn ám ảnh về chuyện của bố mẹ không thể thoát ra được nên chưa muốn yêu ai cả

- Yêu hả , tôi chưa từng có cảm xúc đặc biệt với ai cả

Jungkook khá ngạc nhiên xong lại cười nhếch lên

- Vậy thì chắc gì cậu hiểu được , hahaha

Cậu cười to , không biết lí do là gì nhưng nụ cười ấy đau lòng quá

- Cậu nói xem , tuy chưa từng yêu nhưng nếu cậu tin tưởng chia sẻ cho tôi biết đâu tôi có thể giúp được cho cậu

Jungkook nhếch mày

- Dường như hai chữ " Tin tưởng " không tồn tại trong từ điển của tôi , trên thế giới này tôi chả tin ai ngoài bố mẹ , HoSeok , Namjoon , 4 người họ là giới hạn tin tưởng duy nhất của tôi còn lại chả ai đáng để tôi tin cả

Sống mũi cay cay , khoé mắt ươn ướt những giọt nước từ khoé mắt lại bắt đầu chảy dài , cậu ngồi thụp xuống đất ôm đầu

- Tại sao lại đối xử với tôi vậy chứ , hứa sẽ không bao giờ làm tôi khóc nhưng lại không thể giữ lời ......

Jungkook khóc ,lòng anh cũng nôn nao  biết trong lòng cậu giờ đây quá bộn bề anh cũng chỉ biết ngồi sụp xuống xoa lưng cho cậu , dỗ ngọt cậu vậy

- Jungkook à , cậu tin tôi đi , hay thế này nha cậu kể cho tôi chuyện làm cậu buồn tôi kể cho cậu bí mất của tôi có được không

Bần cùng quá không còn cách nào để dỗ cậu anh đành phải dùng cách này vậy

Jungkook ngẩng mặt lên dương đôi mắt ngấn nước nhìn anh , anh chỉ gật đầu nhẹ 1 cái . Nói thật cậu cũng không thèm quan tâm bí mật của anh đâu nhưng mà anh đã chạm vào cái ngứa của cậu không thể từ chối được , dù gì trong chuyện này cậu tin anh 1 lần vậy

- Lại chỗ kia ngồi được không , chứ tôi mỏi chân quá

Cậu chỉ ngón trỏ của mình về chiếc ghế đá gần cây anh đào cạnh công viên kia

- Được rồi

Anh đỡ cậu đứng dậy , cả hai đi lại phía công viên gần đó . Jungkook tuy đã ngừng khóc nhưng tiếng nấc của cậu vẫn ứa ở cổ , nên khi cậu nói khá là khó khăn cho cậu lẫn người nghe

- Ngồi đi

Anh để cặp của cả hai sang bên cạnh ghế , nhẹ nhàng vén gọn vài ngọn tóc dính nước mắt với mồ hôi của cậu đang chạm vào mắt nhìn rất vướng

- Cậu nói đi

Jungkook chớp mắt rồi lại cúi gằm mắt nhìn vào chóp chân đang chạm vào nhau , bàn tay cứ cậy cậy hai ngón tay cái vào nhau

- Cậu hứa sẽ đừng kể với ai nhé

Anh gật đầu

- Thật ra hồi cấp 2 tôi từng bị bắt nạt vì ủng hộ LGBT , hồi đấy  tôi cũng ngu ngơ lắm còn bị gọi là gay nhưng tôi cũng không quan tâm lắm , sorry i don't really i don't care ( * Dallas dallla*) tôi đang sống cho chính tôi vẽ lên cuộc đời của chính tôi mà thôi . Mọi chuyện dần dần trở nên quá giới hạn , tôi có quen 1 bạn ngồi cạnh tôi cứ tưởng là người tốt nhưng không những dòng tin nhắn tôi nhắn cho cậu ấy đều được đăng lên page trường

Jungkook dừng lại 1 chút

- Cậu nói tiếp đi

Anh cầm lấy tay cậu , xoa xoa an ủi

- Sau hôm đó tôi chính thức bị bắt nạt tập thể , giáo viên có thể có mắt nhưng cũng như không họ chả quan tâm tới mấy việc này đâu . Họ bảo cái này là bệnh những người như này thật dơ bẩn , xã hội không nên có những loại người như này . Nhìn ông cha ta đi mà sống sao lũ con cháu bây giờ sống bần tiện thế này

Cậu cười nhạt

- Dù bị bắt nạt từ thể chất lẫn tinh thần nhưng tôi vẫn đứng lên cho họ thấy tôi là con người khác cũng như cộng đồng LGBT là những con người khác họ đáng được tôn trọng chứ không phải sống bị người ta khinh rẻ

- Tôi không dám nói cho gia đình biết vì sợ họ sẽ lo lắng cho tôi nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó . Mọi chuyện càng ngày càng mất kiểm soát , tôi bị rối loạn cảm xúc , lo âu phải mất 1 khoảng thời gian khá dài tôi mới vượt qua được

- Trong khoảng thời gian đó anh em nhà Hoseok đã giúp tôi vượt qua đặc biệt là Namjoon Hyung . Cậu ấy như một vị bác sĩ tâm lý của tôi vậy dần dần tôi lại tìm lại cảm giác biết yêu thương một ai đó . Cậu ấy mang cho tôi cảm giác được an toàn giống như kiểu cứ có ai mà bắt nạt tôi thì cậu ấy sẽ đánh cho nhè họng , cũng chính cậu ấy từng hứa với tôi là " Khi nào cậu trưởng thành , cậu chưa có đối tượng để kết hôn thì cho Huyng 1 cơ hội nhé . Hyung hứa sẽ không bao giờ để em phải khóc " vậy mà giờ mọi chuyện dần đi theo hướng ngược lại

- Là tôi đợi cậu ấy , chứ cậu ấy không có đợi tôi

Cậu cười

- Nhưng nói thật thì Namjoon Hyung thật sự rất tốt

- Tôi thực sự không muốn trải qua cảm giác như vậy nữa , nếu như rơi vào 1 lần nữa chắc tôi không sống nổi mất

Anh lại nắm lấy tay cậu xoa xoa an ủi

- Thật ra tôi cũng chưa từng có gia đình hạnh phúc . Bố tôi cũng thuộc trong cộng đồng cậu nói nhưng ông vẫn cố chấp kết hôn với mẹ tôi để thỏa mãn quyết định của bà nội . Nói thật tôi cũng không có kì thị hay ghét bỏ chuyện này cả nhưng thật sự vấn đề nam nữ hết hôn sinh con rồi có cháu nó không thể thay thế được.

- Nhưng xã hội quá cổ hủ , quá nhiều lời đàm tiếu mà họ chói mình lại với hôn nhân dù cuộc sống không hạnh phúc

- Tôi ủng hộ cậu Jungkook à , hứa với tôi hãy tìm cho mình một người xứng đáng , đừng để sau này phải hối hận , những lời đàm tiếu không làm hại cậu chính cậu mới đang làm hại cậu . Tôi tin 1 Jungkook tài giỏi gấp đôi lần Taehyung này nên có cuộc sống hay hạnh phúc xứng đáng hơn

Jungkook bật cười , rồi lại nhìn anh

- Cảm ơn cậu , nói chuyện với cậu giúp tôi nhẹ lòng hơn nhiều

Anh mỉm cười xoa đầu cậu

- Tôi cũng rất vui khi được giúp cậu

- Đi về nào cũng muộn lắm rồi

Cậu với anh cùng đứng dậy , balo của hai người được anh đeo ở hai bên vai vì Taehyung muốn giúp cậu mang cặp về . Nhưng trong chuyện này anh vẫn hơi thắc mắc

- Cậu yếu đuối thật đấy

- Cậu nghĩ tôi yếu đuối vậy hả

Không suy nghĩ lâu anh đã có đáp án trả lời cậu

- Ừ

Xong luôn , anh đã châm lên ngòi lửa rồi Taehyung à . Jungkook lấy hết sức bình sinh đáp trả vào hạ bộ của anh

- Câu trả lời của tôi  đấy

Cậu chạy nhanh về phía trước mặc kệ anh vẫn còn đau đớn không biết nên phải làm gì

- Cậu đúng là trẻ con

Anh cười đến ngu dại nhìn cậu chạy như điên về phía trước

________________

    

Đọc đến đây rồi hả 🥺

                             Thankiu 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro